Tôi dành cả một tuần chìm mình trong phòng kín, mày mò lên mạng tra cứu. Bấy giờ tôi mới hiểu định nghĩa của hai từ “Minh Hôn”.
Minh Hôn chính là kết hôn với người chết. Có hai loại thường gặp nhiều. Một là người sống và kẻ chết. Hai là cả hai đều chết. Tôi xui rủi thế nào mà chính bản thân lại gặp nó. Cho dù tên quỷ kia có ngoại hình đẹp đến đâu đi nữa, tôi cũng không thể tha thứ cho việc hắn đã lấy đi trinh tiết của tôi. Cứ tưởng rằng chỉ cần trao thứ quan trọng nhất của đời con gái để đổi lại sự tự do và quay về cuộc sống của mình cho qủy hồn. Nhưng không! Bi kịch của tôi từ đây mới bắt đầu xuất hiện.
Chiều hôm sau, tôi mới lấy lại tinh thần rời khỏi căn hộ đang sống để tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Lúc đi qua phòng khách nhìn thấy viên ngọc bội màu xanh mà bà lão hàng xóm đưa tối hôm trước, không hiểu sao tôi đi lại bàn cẩn thận cầm nó lên ngắm nghía. Tôi liền tháo dây chuyền trên cổ xuống luồn viên ngọc qua dây, rồi lại đeo lên cổ cất nó vào sau lớp áo công sở.
“Chào cháu! Đi làm đấy hở?”
Tôi vừa mở cửa ra, một giọng nói run rẩy cùng gương mặt già nua nhăn nheo của bà lão gần tám chục tuổi khiến tôi hết hồn mà suýt ngã ngửa về đằng sau.
Tôi bám vào vách tường, lồng ngực phập phồng. Cố gắng cúi người xuống hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân rồi mỉm cười nhìn bà lão:
“Vâng! Mà sao bà đứng trước cửa phòng cháu vậy ạ? Bà có chuyện gì cần gặp cháu sao?”
Bà ngước đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nhăn nheo mờ mờ thấy viên đá in viền trên áo liền gật gù:
“Cháu đeo vào rồi à? Tốt quá, ta đang định sang nhắc cháu. Vậy là tốt rồi. Mau đi làm đi không muộn.”
“Dạ vâng! Tạm biệt bà.”
Mặc dù có chút khó hiểu nhưng tôi cũng không để ý nhiều mà vội vã ra đường lớn bắt xe. Kì lạ, hôm nay đã khá muộn, dòng xe dưới lòng đường lại không có nhiều chỉ lẻ tẻ vài chuyến xe buýt đi ngang qua. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, còn không mau đi nhất định tôi sẽ muộn làm. Tôi thở dài, chắc phải bắt một chuyến taxi đến công ti thôi, nếu bây giờ chờ xe buýt đến thì nhất định còn phải mất kha khá một khoảng thời gian. Tôi rời khỏi điểm xe buýt đi bộ cách một quãng dài ra đến chỗ đông xe cộ đi lại hơn. Đột nhiên sống lưng tôi lạnh buốt, cả người tôi cứng đờ. Tiếng trẻ con khóc từ trong con hẻm nhỏ ven đường truyền ra.
Bản tính tò mò dẫn dắt tôi đi về phía con hẻm chật hẹp sâu hun hút. Mùi ẩm ướt, hôi thối của rác rưởi xộc thẳng vào mũi. Tôi nhíu mày, không hiểu sao ở đây lại phát ra tiếng trẻ nhỏ khóc. Tôi khẽ lên tiếng, bước chân chậm chạp đi vào.
“Có ai trong này sao?”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc ngày càng dữ dội hơn. Bầu trời chiều nay có chút âm u, gió nổi lên đặc biệt lớn. Thật sự nếu chỉ nhìn không thì đập vào mắt cũng chỉ có rác là rác. Tôi bật đèn flat trên điện thoại, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong bụng mà tiến vào sâu hơn. Tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn, một đứa bé gái chừng bảy tuổi, ăn mặc có chút rách rưới bẩn thỉu đang chôn đầu giữa hai chân khóc thút thít. Trên người nó còn dính máu me đã khô từ lâu ngồi nép vào một góc tường, nếu không nhìn kĩ nhất định sẽ không thấy con bé đấy.
Tôi chậm rãi tiến lại gần, đứa bé ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt đẫm nước đầy sự tuyệt vọng nhưng khi nhìn vào tôi trong con mắt ấy lại chứa đầy hy vọng và vui mừng. Tôi ngồi thụp xuống ngang tầm mắt nó dò hỏi:
“Sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu mất rồi? Sao trên người em lại có máu?”
Tôi gắng hỏi mãi nó cũng không đáp lời. Nó đờ đẫn một hồi xong đứng dậy, giơ bàn tay nhỏ tin hin lem luốc khều khều ngón tay tôi rồi chỉ về phía sau nó. Nơi chất đầy những bao rác. Tôi nhíu mày nhìn theo hướng tay nó chỉ, chẳng có gì ngoài những đồ vật gia dụng hỏng cùng rác rưởi đã chất đống cao gần bằng tôi.
“Trong đấy có gì sao?”
Tôi hỏi đứa bé. Nó gật đầu lia lịa, ánh mắt có chút cầu khẩn. Tôi liền xoa xoa mái tóc của nó, an ủi:
“Để chị đi gọi người dọn rác tới tìm đồ giúp em nha. Chờ chị một lát chị sẽ quay lại. Ngoan!”
Tôi quay người chuẩn bị rời đi, thì bàn tay ấy lại năm chặt góc váy tôi kéo lại. Nó nhìn tôi như thể chính tôi là người đang bỏ rơi nó. Tôi thở dài, cố gắng nói để nó hiểu rằng tôi sẽ quay lại và không bỏ nó ở đây. Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ bẩn thíu, cố gắng gỡ nó ra khỏi váy mình. Mỉm cười trấn an nó. Con bé lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý gật đầu, tôi quay người vội vàng tìm đến nhân viên khu vực.
“Thật không thể tin được ở nơi chung cư có người dọn rác hộ rồi mà vẫn vô ý thức thế này. Cô gái, cảm ơn cô báo cho chúng tôi nhé!”
“À! Không có gì. Mọi người dọn dẹp đi ạ!”
Tôi đứng tránh sang một bên, nhìn họ xúc từng bao rác lên vừa chờ đứa bé kia trở lại. Thật sự là nhiều vô cùng, từ túi to túi nhỏ, vật dụng trong gia đình đến những đồ thừa rác bẩn đều vứt hết ra đây. Tôi nghiêng người nhìn vào cái biển treo ngay ở bên ngoài ghi rành rành dòng chữ “Cấm vứt rác bừa bãi” bên dưới còn cả cả thùng rác. Con người buồn cười thật đấy, cái gì càng cấm thì lại càng làm. Chả trách…
Càng múc vào sâu mùi thối rữa càng nặng mùi. Tôi có thể cảm nhận được đây là mùi gì, rất giống mùi của đêm hôm đó, mùi xác chết. Phải, chính là mùi xác chết đang phân huỷ. Mùi thịt người đang thối rữa. Nếu cái khác thì tôi không biết, nhưng cái này nhất định tôi không thể sai được. Vì gặp một lần rồi nó cũng đủ để tôi nhớ cả đời.
Nhân viên dọn dẹp dù đã đeo khẩu trang kín mít, đi dần vào trong vẫn không khỏi luôn miệng chửi rủa:
“Rốt cuộc trong này có những đồ gì mà lại bốc mùi kinh tởn đến vậy. Thật là không có chút ý thức nào hết.”
“Xong xuôi chuyện này nhất định phải báo lên, nếu để người dân xung quanh biết thì nhất định phiền phức to rồi.”
Tiếng máy vẫn rè rè hoạt động liên tục, đã có người không chịu được mùi mà đứng một góc nôn khan…