Khi này mụ Dương mắt nhắm mắt mở đi ra thấy thằng Hồng đang rửa mặt bên cạnh cái lu nước chợt làm cho mụ có chút rờn rợn vì những biểu hiện cũng như gương mặt xanh xao đêm qua của nó, tuy vậy mụ cũng không biết có phải là nó cố tình hù dọa mình hay không, để cho chắc chắn mụ mới
bước lại gần nó gương mặt vờ điềm tĩnh, mụ hỏi
—- “Nè Hồng, tối hôm qua mày ngồi ở sau nhà làm cái gì dị?”
Lúc đó nó cũng vừa rửa mặt xong xuôi đưa tay còn dính nước vuốt ngược lên tóc, nghe mụ hỏi, nó ngơ ngác nhìn mụ rồi đáp
—- “Ơ, tối hôm qua con đang ngủ mà, đâu có ra ngồi sau nhà làm cái gì, dì Dương có nhìn nhầm con với ai hông?”
Mụ nghe nó trả lời như vậy thì đoán chắc trăm phần là đêm qua nó bị người âm nhập dẫn ra ngoài rồi, hôm nay là mùng 1 mụ dự định một lát nữa sẽ dẫn nó đi chúc Tết chòm xóm xong rồi đi đến nhà của một ông thầy bùa người Tàu mà mụ quen biết để nhờ ông ta xem giúp cho mình, chứ để cái kiểu mới đầu năm đầu tháng mà gặp ma quỷ chắc chắn sẽ xui xẻo cả năm mất thôi. Nghĩ đoạn mụ giục nó mau vào thay bộ đồ đẹp rồi ra trước nhà chờ mình, thấy nó chạy vào nhà, mụ liền thở hắt ra trong người khẽ rùng mình bước nhau vào nhà tắm, khá lâu sau cả 2 mẹ con mới dắt díu nhau ra khỏi nhà, nơi đầu tiên mà cả 2 hướng đến là nhà của vợ chồng ông Hà, người chú họ của mụ, cách nhà mụ tầm 200 trăm thước, ngoài hai mẹ con mụ ra thì trên đường cũng có lác đác vài gia đình ăn mặc đẹp đẽ, gương mặt tươi cười đi thăm chúc Tết họ hàng, cả 2 mẹ con vừa đến nhà ông Hà thì cũng vừa lúc thấy ông Hà bước ra ăn mặc lịch sự, đang loay hoay tìm đôi giày thì ông nghe tiếng mụ Dương gọi
—- “Chú Hà ơi, năm mới phát tài nghen”
Ông Hà vừa tìm thấy đôi giày, nghe tiếng người phụ nữ gọi chúc Tết mình, ông mới vui vẻ quay đầu lại nhìn xem là ai, thì ông ngạc nhiên khi thấy mụ Dương, tay dắt thằng Hồng đứng ở ngoài hàng rào mỉm cười nhìn ông, ông thấy lạ là bởi vì từ trước đến giờ có khi nào mụ ta đến nhà thăm ông hoặc chúc Tết đâu, sao năm nay lại đến nhà ông như vậy? Nghĩ cũng lạ thật nhưng rồi ông nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì dù sao mụ ta cũng là cháu họ của mình, cha mẹ của mụ thì ở tận miệt Cần Thơ, do gia cảnh nhà mụ khi ấy còn khó khăn nên được cha mẹ gửi gắm cho ông dẫn mụ lên Biên Hoà mà sinh sống làm ăn, mong sao cho mụ có cuộc sống tốt hơn và cũng chờ mụ gửi tiền về phụ giúp cho gia đình vì mẹ của mụ có tiền sử bị bệnh hen suyễn, sức khỏe lại yếu nên chỉ làm những việc nhẹ nhàng như nấu nướng, giặt giũ mà thôi, còn cha của mụ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng đi làm đồng kiếm miếng cơm với ít tiền đắp đổi qua ngày, nhưng rồi tất cả vẫn phải trông cậy vào mụ kiếm tiền gửi về phụ giúp cho gia đình mà thôi. Riêng ông Hà từ khi dẫn mụ Dương lên Biên Hoà, ông xin chân cho mụ làm công việc kế toán trong một cái cơ sở may mặc nơi ông đang làm việc, làm được tầm vài tháng thì mụ để dành được một số tiền nên xin phép ông cho mình don ra riêng để ở thoải mái, ông Hà đồng ý và thế là từ đó hai chú cháu dần ít gặp nhau qua lại, ông Hà cũng có vài lần đến chỗ mụ để thăm hỏi thì được biết là mụ đang quen với một người đàn ông đã có vợ, ông Hà biết được liền ra sức can ngăn nhưng nào mụ ta không những không nghe mà còn hậm hực chửi bới ông thậm tệ, làm cho ông bất ngờ trước sự thay đổi tính cách đột ngột của cháu mình, thấy không thể khuyên được nữa ông Hà đành để cho mụ ta muốn làm gì thì làm nhưng trong thâm tâm ông vẫn còn yêu thương cháu mình lắm, chỉ mong mụ ta sớm ngày thay đổi.
Nay đứng trước mặt ông, mụ Dương miệng mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra, đoạn ông nhanh chân bước lại mở cánh cổng ra mời hai mẹ con mụ vào nhà, ở trong phòng khách vợ chồng ông Hà tiếp đãi mẹ con mụ rất nhiệt tình, dù vợ của ông không mấy ưa gì mụ, bà ngồi đó nhìn mụ từ trên xuống dưới chỉ được cái nhan sắc thôi còn ngoài ra tính cách thì hết chỗ nói, trước khi về ông Hà có rút một bao lì xì ra đưa thằng Hồng, nó thấy bao lì xì thì vui mừng cầm lấy chúc Tết ông nhưng tuyệt nhiên mụ ta lại không có lì xì con của ông theo phép lịch sự, bà vợ ông thấy vậy thì khó chịu ra mặt liền nói khéo để đuổi mụ đi, thấy vậy mụ ta cũng cười thầm trong bụng
—- “Hừ..bà muốn lấy bao lì xì của tui à? Đâu có dễ như thế được”
Thấy bà vợ đuổi khéo mình, mụ Dương nắm tay thằng con đi ra khỏi nhà không thèm quay lại chào tạm biệt vợ chồng ông Hà. Sau khi đi thăm thêm một vài người trong xóm nữa thì mụ đưa thằng Hồng quay về nhà, một mình mụ đi đến nhà ông thầy Tàu nhưng không may, khi đến nơi thì mụ mới biết là gia đình ông đã đi về quê chúc Tết rồi, khẽ cảm thấy bực bội mụ vùng vằng quay ngược trở về, đến trước con hẻm mụ xuống xe muốn tu đi bộ về nhà, khi này trời vừa đúng 12h trưa mụ Dương tay cầm cây dù bước đi ngang khu đất trống, bất chợt mụ thấy có 4,5 đứa nhóc đang chơi rượt bắt với một người đàn bà, mụ thoáng nhận ra bọn họ chính là mấy cái người đêm hôm qua mà mụ đã trông thấy nhưng điều kỳ lạ là bọn họ toàn thân đen ngòm mờ ảo, với lại cái giữa buổi trưa nắng gắt như vậy ai lại ra đây chơi rượt bắt nhu vậy, mụ bất giác run sợ quay mặt đi chỗ khác xem như không thấy bọn họ, đang bước nhanh đi chợt bên tai mụ vang lên một giong cười cùng tiếng nói ma quái
—- “Cái con kia, đi ngang đây sao hông vào chơi cùng với bọn tao? Vào đây chơi đi, ở đây vui lắm, vào đây chơi đi”
Lời nói vừa dứt thì một loạt những tiếng cười ghê rợn mỉa mai vang lên bên tai làm cho mụ hốt hoảng vứt bỏ cây dù vừa chạy nhanh vừa la hét, những người trong xóm khi ấy nghe được tiếng hét của mụ thì liền nháo nhào chạy ra ngoài xem là có chuyen gì, thấy mụ quờ quạng tay chân chạy như bị ma đuổi thì một vài người chạy đến giữ mụ lại, sau khi hỏi thăm mới biết là mụ bị vong choc phá, mấy bà hàng xóm cũng trấn an thoa dầu, đưa nước cho mụ uống để tinh táo tinh thần lại, sau một lúc trấn tĩnh mụ mới hoàn hồn lại rồi cũng đứng dậy đi trở về, không biết từ bao giờ ở phía sau lưng của mụ có một nhân dáng mờ ảo đang lướt theo mụ quay về nhà. Vừa đến trước cửa nhà, mụ đứng gọi cửa được một lúc thì từ bên trong thằng Hồng chạy nhanh ra mở cửa cho mụ, vừa bước vào nhà đóng cánh cửa lại mụ Dương mệt mỏi không cần thay bộ áo dài ra đi nhanh vào phòng đóng cửa lại leo lên giường ngủ một giấc, ở trước nhà thằng Hồng đang ngồi xem tivi thì bên tai nó vang lên những câu vè của mấy đứa nhóc đang chơi đùa, nó bất giác ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì không thấy có ai bên ngoài nhưng tiếng hát vẫn vang lên bên tai của nó như thể sát bên cạnh. Khi này nó tò mò đứng lên bước lại gần cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, bất giác nó thấy có đám người đang chơi trò “Rồng rắn lên mây” nhìn rất vui vẻ, thấy vậy nó liền giơ tay lên gọi lớn cái đám nhóc kia cho nó chơi nữa, đám nhóc đang rượt bắt nghe tiếng nó gọi thì cả đám dừng lại tất cả quay đầu nhìn về phía của nó, thoáng chốc nó giật mình thut lùi lại ra sau, hai mắt trợn trừng miệng há hốc là vì khi đám nhóc kia quay đầu lại nhìn, tất cả đều không có cái gương mặt, trên mặt hoàn toàn chỉ là lớp da bao bọc nhẵn nhụi nhìn trông rất kinh dị, với một thằng nhóc mới 12 tuổi đầu thì cảnh tượng ở trước mặt đối với nó quá đỗi rùng rợn, trong lúc nó hoang mang nhìn về đám nhóc ấy, đột nhiên từ đằng sau lưng, có một bàn tay lạnh lẽo nhéo vào lỗ tai của nó luôn miệng gắt
—- “Tổ cha nó, cái thằng mắc dịch này, trưa chời trưa chật rùi mày làm cái gì mà gọi lớn thế? Bộ mày muốn phá giấc ngủ của tao hả? Cái thằng quỷ này”
Nó bị nhéo đau thì liền lách người tránh né, đứng bên cạnh mụ Dương, nó hồi hộp chỉ tay ra bên ngoài lắp bắp nói
—- “Dạ, dì..dì ơi lúc nãy con thấy ở bên ngoài có đám người nhìn ghê lắm, bon họ hông có cái mặt dì ơi”
Mụ Dương nghe nó nói vậy, nhìn thoáng sắc mặt tái mét của nó mụ nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng tiến lại cửa sổ nhìn ra bãi đất hoang bên hông nhà nhưng khi này bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có đám nhóc nào như nó vừa nói, mụ nửa tin nửa ngờ vì cũng chính mụ trước đó có thấy cái đám nhóc đang vui đùa ở bên ngoài nhưng còn chuyện bon nó không có cái mặt thì lần đầu tiên mụ mới nghe thằng Hồng nói, chợt mụ thò tay ra ngoài đóng cửa sổ cài then lại rồi quay sang nhìn nó rồi nói
—- “Mày chỉ vẽ chuyện, tao vừa mới nhìn ra ngoài thì thấy có ai đâu? Mày ngủ trưa đi nha, còn lộn xộn nữa thì coi chừng tao đó”
Nói xong mụ vương vai miệng ngáp to ra rồi bước đi vào phòng của mình. Ở bên ngoài thằng Hồng vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại mấy cái gương mặt nhẵn nhụi ấy, nó bèn cong giò lên bỏ chạy vào phòng của mình tung mền chùm kín hết người lại. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi thằng Hồng được mụ Dương ra lệnh đi về phòng ngủ, còn mình mụ ở nhà trước ngồi xem tivi, đang trong lúc tập trung ngồi xem thì từ bên ngoài tiếng đập cửa liên hồi như thúc giục, mụ nghe được tiếng đập cửa thì nhăn mặt khó chịu, trong đầu chợt nghĩ không biết giờ này còn ai qua nhà mụ để làm cái gì? Sao từ lúc sớm không qua để đến khi trời tối mịt rồi mới qua là sao? Nghĩ đến đây tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, mụ Dương vừa đứng lên điên tiết quay đầu ra cửa cất tiếng quát
—- “Nghe rồi, từ từ tao ra mở, làm cái gì mà hối như giặc thế? Có biết trời tối rồi hông?”
Vừa quát mụ vừa tiến nhanh ra cửa, khẽ lấy xâu chìa khoá để trên kệ mở cửa ra thì mụ kinh ngạc, đôi mắt ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh không thấy có ai ở bên ngoài, mụ tò mò bước hẳn ra ngoài hiên hai tay chống nạnh nhìn khắp lượt tu trong nhà ra đến ngoài sân, mọi cảnh vật khi này vẫn đang im lìm, chỉ còn lại tiếng gió lay động những cành cây nghe xào xạc, xa xa tiếng chó của nhà ai đó đang sủa lên inh ỏi vang vong đến tai của mụ, đứng phân vân nghĩ ngợi thêm một lúc nữa vừa định đi vào nhà thì mụ chợt nheo mắt phóng tầm nhìn từ phía xa ở hàng cây dừa bên kia đường trước mặt mình mụ thấy có mấy cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện chạy nhảy xung quanh gốc cây dừa, biết là mình lại bị trêu mụ hoảng hốt quay nhanh vào nhà đóng cửa lại, cùng lúc đó mụ cảm giác như có một luồng hơi lạnh vừa xẹt ngang qua minh nhưng mụ chỉ nghĩ là cơn gió lạnh ban đêm mà thôi vì thế mụ không để ý đến nữa, lẳng lặng bước nhanh vào trong phòng khép cánh cửa lại mặc cho những tiếng động ở bên ngoài lâu lâu phát ra làm cho mụ không biết nó xuất phát từ chỗ nào. Nửa đêm khi mụ Dương đang ngủ ngáy khò khò thì bất giác mụ nghe ở sau bếp có tiếng luc đuc va đập của chén dĩa kèm theo tiếng xã nước rì rào, mụ choàng mở mắt ngồi dậy lóng lỗ tai nín thở nghe thêm một lần nữa, quả thật những âm thanh ấy phát ra từ phía sau bếp, trong phòng của mụ thì vẫn sáng đèn bởi lúc nãy khi thấy mấy cái bóng đen ngoài gốc cây dừa, mụ cảm thấy lo sợ nên quyết định để đèn sáng cả đêm vì bây giờ đây bản thân của mụ rất sợ bóng tối, trở lại với tiếng động ở sau bếp, mụ chợt nghĩ không lẽ giờ này thằng Hồng nó ra sau bếp lục tim đồ ăn, mà không phải lúc tối này nó có ăn cơm mà, không lý nào bây giờ nó lại đói đến mức lén nữa đêm ra sau bếp để ăn vụng, đang nghĩ đến đây bất ngờ mụ Dương giật mình lo lắng, không lẽ nhà mình lại có trộm, nếu thế thì không ổn rồi, mụ đành phải tìm cách gì đó để đuổi tên ăn trộm đi mới được, vì dù sao trong nhà của mụ cũng cất giấu rất nhiều tiền bạc vòng vàng. Nghĩ đoạn mụ rón rén mở cửa nhè nhẹ đi ra ngoài, để cho chắc chắn đó có phải là kẻ trộm hay không, mụ Dương khi này mới tiến lại phòng của thằng Hồng mở hé cửa nhìn vào trong thì mụ mới thảng thốt khi biết chắc ở sau bếp đúng là tên trộm roi, lúc này mụ run run cầm lấy cây chổi dài từ từ đi ra sau nhà, ở dưới bếp tiếng xã nước tiếng chén dĩa va đập vào nhanh vẫn vang lên đều đều, vừa đến sau bếp mụ mạnh dạn cầm chắc cây chổi trên tay chồm người qua bât cộng tắc đèn lên, khi ánh sáng vừa rọi xung quanh, moi thứ trong bếp lúc này vẫn yên ắng, chén dĩa vẫn giữ nguyên tại chỗ không hề xê dịch, nhìn vào vòi nước thì khong thấy có một giọt nào rớt xuống, mụ Dương ngơ ngác khó hiểu rõ ràng là mình lúc nãy có nghe tiếng chén dĩa đập vào nhau kêu loãng xoảng kia mà, sao kỳ lạ vậy? Đang suy nghĩ mụ Dương quay bước vào phòng đua tay lên định tắt đèn thì từ phía sau cửa mụ nghe tiếng cửa tự động mở ra kêu lên ken két, mụ chợt hoảng sợ hương ánh mắt nhìn về phía canh cửa đang từ từ mở ra, tim của mụ bắt đầu đập lên thình thịch, khẽ đinh quay người bỏ chạy thì bên tai mụ lại vang lên những câu vè của đám nhóc ngoài kia, mụ như bị thu hút bởi những câu vè vui đùa liền nhấc chân bước lại gần cửa sau hé nhìn ra ngoài, thì khi này cảnh tượng trước mặt thật sự đã làm cho mụ kinh sợ hét toáng lên rồi ngất lịm đi….