Là vì khi mụ vừa hé mắt nhìn ra bên ngoài thì đập vào mắt của mụ là 4,5 cái đứa nhóc trên mặt của bọn nó nhẵn nhụi không có mắt mũi miệng đang đứng thành hàng ngang cùng với người đàn bà mặc quần áo rách rưới hai mắt trắng dã với cái miệng nhơm nhớp máu tanh nhìn mụ cười lên sặc sụa. Ở trong nhà thằng Hồng bị tiếng la thất thanh của mụ Dương làm cho bừng tỉnh dậy, nó cũng hoang mang nhìn ngó xung quanh chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì từ lối đi sau nhà, một người đàn bà lướt ngang qua căn phòng của nó miệng cười lên khanh khách, ngỡ là mụ Dương, nó mới chạy lại mở cửa phòng ra thì thoáng chốc cái bóng người đàn bà ấy vừa khuất dạng sau cánh cửa trước nhà, nó chỉ kịp nhìn thấy nhưng không biết đó là người hay là ma, vừa lúc đó từ sau nhà tiếng cửa sau đóng sầm lại làm cho nó giật mình quay đầu ngó lại sau nhà rồi nhanh chân chạy ra sau, nó thảng thốt khi thấy mụ nằm sõng soài bất tỉnh dưới nền gạch, khẽ bước nhanh lại dìu mụ ngồi lên nó mếu máo miệng không ngớt gọi tên của mụ, lay lay được một lúc thì mụ choàng mở mắt tỉnh dậy, thấy thằng Hồng ngồi cạnh mình mụ bất giác hốt hoảng hét toáng lên khiến cho nó một lần nữa hoang mang lo sợ, mụ khẽ nhìn dưới nền gạch thì thấy cái bóng của nó in hằn lên dưới đó, mụ có chút yên tâm vì biết nó không phải là ma, bất giác theo phản xạ mụ quay đầu lại hé cửa nhìn ra bên ngoài thì không còn thấy ai ở ngoài đó nữa. Tức thì mụ nghe tiếng con chim lợn từ đâu bay tới kêu lên liên hồi làm cho mụ giật thót người kinh sợ xoay lại chạy vào trong phòng khép chặt cửa lại, thằng Hồng thấy vậy cũng mếu máo chạy vào phòng đóng cửa lại, ở trước nhà tiếng hát vè của người đàn bà đang vang lên rờn rợn làm cho cả 2 mẹ con mụ đong chặt cửa phòng run lên bần bật. Quá nửa đêm, ở bên kia phòng thằng Hồng, có lẽ vì nó đã quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, còn mụ Dương, ở trên giường mụ chùm mền kín mít từ đầu đến chân, miệng vẫn còn rên ư ử chua ngủ được, đột nhiên cánh cửa phòng của mụ từ từ mở ra, tiếng bản lề lâu ngày không thay dầu kêu lên kèn kẹt làm cho mụ dựng hết cả tóc gáy, mụ cảm giác được có một luồng hơi lạnh thổi thẳng vào người của mình kèm theo là một giọng nói ồm ồm của người đàn bà
—- “Con kia, ra đây chơi với tụi tao đi, ra đây đi, ngoài này vui lắm”
Mụ ở trong mền nghe rõ tiếng mời gọi của người đàn bà, dưới cái lớp mền mỏng mụ thấy mờ mờ cái nhân ảnh của người đàn bà đang tiến sát lại giường của mình, miệng khẽ cười khà khà, thấy mụ không trả lời, vong người đàn bà giận dữ
—- “Mày có đi theo tụi tao hông? Đi hông? Ra đây..ra đây nhanh lên”
Vừa dứt lời cái vong ấy liền giựt phăng cái mền của mụ Dương ra, mụ hoảng loạn khóc thét lên ngồi bật dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, mà không phải là cơn ác mộng thì đúng hơn, đang ngồi thở hì hục mụ bất giác đưa tay lên che những tia nắng sáng chói ở bên ngoài đang hắt vào mặt mình, mụ lồm cồm lếch xuống giường xỏ đôi dép vào, tiến đến đóng cửa sổ lại rồi quay đi ra sau nhà, vừa ra khỏi cửa mụ quay nhìn vào cửa phòng thằng Hồng thấy cửa vẫn đóng im lìm chắc có lẽ là nó còn ngủ chưa thức, mụ thấy vậy cũng mặc kệ không để ý nữa, bước nhanh ra sau nhà, đến gần cửa sau mụ chợt khựng lại đưa ánh mắt lo sợ nhìn xuống dưới đất khi thấy xung quanh vi trí cửa sau chi chít là lớp bùn đất nhão nhẹt, mụ thoáng nghĩ đến những cái hình ảnh kinh dị tối qua thì gương mặt như tỉnh hẳn, biết được tất cả không đơn giản chỉ là một giấc mơ, mà nó hoàn toàn là có thật. Khi này mụ rùng mình xoa tay vào nhau như trấn an bản thân, sau một lúc phân vân suy nghĩ mụ quyết định giải quyết những chuyện ma quỷ trong nhà ngay ngày hôm nay, nghĩ đoạn mụ nhanh chóng quay trở vào phòng không cần rửa mặt tắm rửa, mụ thay nhanh bộ đồ rồi tức tốc đi nhanh ra ngoài không thèm để ý thằng Hồng đang làm gì trong phòng. Hon một tiếng sau mụ đến nhà của một ông thầy bùa nằm sâu trong hẻm ở khu chợ huyện, vừa đứng trước nhà của ông thầy mụ có chút rờn rợn khi thấy bên trong căn nhà âm u khác thường, khẽ nhìn lên trên tường mụ thấy có một cái gian thờ gắn bóng đèn đỏ phát sáng mờ ảo quái lạ, đang đứng bần thần nhìn vào trong, thì bỗng dưng từ bên trong có một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn tuổi ngoài 30 ăn mặc xuề xoà bước đi ra đứng trước mặt mụ rồi cất tiếng hỏi
—- “Xin lỗi bà đến đây tìm ai? Sao lại đứng ở ngoài này”
Mụ Dương nghe giọng của lão thì bất giác có chút giật mình, đưa mắt nhìn lão từ đầu xuống chân rồi mới hồi hộp đáp
—- “Dạ, cho tui hỏi đây có phải là nhà của thầy Ba hông ạ? Tui đến đây là có việc cần nhờ thầy Ba giúp, mong cậu giúp tui chuyển lời đến thầy dùm ạ”
Lão nghe xong thì chợt bật cười rồi đáp
—- “À ra vậy, chào bà, tôi là thầy Ba đây, chẳng hay bà đến đây muốn tôi giúp chuyện gì?”
Vừa nói lão vừa mở rộng cửa ra mời mụ vào nhà, sau khi trình bày những việc xảy ra ở trong nhà của mình thì lão ta đưa tay xoa cằm trầm ngâm giây lát không nói gì, đoạn đứng lên đi ra sau nhà, hơn 15 phút sau lão mới đi lên tay xách theo một cái túi vải rồi bảo mụ dẫn lão về nhà. Về đến nơi lão đưa mắt nhìn khắp căn nhà một lượt rồi đi thẳng vào trong nhà, thằng Hồng khi này đang ngồi xem tivi thấy có người lạ, nó di chuyển qua ghế bên cạnh ngồi xuống đưa ánh mắt đề phong nhìn lão, lão thầy cũng nhìn nó mỉm cười rồi không nói không rằng lão đi nhanh ra sau nhà, bất giác lão nhìn ra sân sau, nheo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên lão rút trong túi vải ra một đạo bùa rồi dán lên cửa sau, khi này lão mới nhìn mụ rồi phán
—- “Tôi thấy sau nhà của bà có rất là nhiều vong đấy”
Nói đoạn gã chỉ tay tứ tung bảo ở chỗ này có vong, chỗ kia cũng có, chỗ nọ cũng vậy làm cho mụ hoang mang mặt cắt không còn hột máu, nghe xong mụ mới cầu xin
—- “Trời ơi sao ghê vậy thầy, thầy có cách nào để bắt mấy cái vong ấy đi hay hông? Chứ hồi hôm qua đến giờ tui bị vong nó dọa muốn chết khiếp rồi thầy”
Lão thầy nghe thế thì xua tay đắc ý
—- “Xời, có cái gì đâu, bà đừng có lo lắng quá, tôi mới dán lá bùa trấn cái nhà lại rồi, ma quỷ nào cũng không dám vào nữa đâu, bà yên tâm”
Mụ thấy lão nói chắc như vậy thì có chút nhẹ nhõm, đoạn móc trong ví ra mấy tờ tiền trả cho lão, trước khi đi lão còn đưa cho mụ mấy lá bùa, bảo chỗ nào cô cảm thấy sợ thì dán lên đó, sẽ không có cái vong nào dám quấy phá mụ nữa. Sau khi tiễn ông thầy ra về, mụ tạm yên tâm được phần nào, nghĩ chắc về sau trong nhà sẽ không gặp chuyện gì nữa, tối đến khi cả hai mẹ con đang ngủ yên giấc thì ở bên ngoài, mây đen từ đâu kéo đến mù mịt, tiếng gió thổi mạnh va đập vào cửa sổ nghe lộp cộp, mụ Dương đang ngủ khò khò thì bị đánh thức bởi tiếng con chim lợn kêu lên não ruột, mụ giật mình ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh căn phòng bất ngờ khi mụ vừa nhìn lên trần nhà thì cũng vừa lúc một tia chớp chợt loé sáng lên soi rõ cảnh vật trong căn phòng, khi vừa nhìn lên đập vào mắt mụ là hình ảnh của một con chim lợn to đùng đang đậu trên xà đưa 2 con mắt to đùng dị hợm nhìn xuống chỗ mụ, mụ thoáng giật mình mở mắt trừng trừng nhìn nó, trong đầu mụ chợt nghỉ
—- “Quái lạ? Từ lúc mình vào phòng đâu có thấy nó bao giờ? Nó ở đâu? Sao lại bay vào nhà của mình?”
Nghĩ đoạn mụ liền đứng lên cầm chiếc dép chọi thẳng lên chỗ của nó đang đậu, nó chợt hốt hoảng xoè to hai cánh ra miệng réo lên nghe thật thê lương rồi vỗ cánh bay vọt ra khỏi phòng, mụ Dương thấy nó bay đi bất giác cười lớn hả hê nhưng rồi chi trong phút chốc ở bên ngoài có tiếng lũ trẻ vui đùa rượt bắt, mụ Dương khi này đã bừng tỉnh liền vớ lấy mấy lá bùa đặt ở trên bàn, mụ nhanh tay lấy một lá dán lên cửa sổ thì quả nhiên tiếng cười đùa bên ngoài cũng không còn, vài phút sau ở gian bếp tiếng va đập của chén dĩa lại vang lên giữa cái đêm tỉnh mịt, vì đã được biết trước tiếng động ở bên ngoài là do vong hồn làm nên mụ nhất quyết không chịu ra, nhốt mình ở trong phòng để chờ xem tình hình bên ngoài sẽ như thế nào, đang nín thở chờ đợi thì bỗng dưng cánh cửa phòng đột ngột bật tung ra cung với những luồng gió thổi vào như trận cuồng phong, làm bay hết mền gối đồ đạc trong phòng, tiếng mụ Dương bất giác kêu lên
—- “Trời đất quỷ thần ơi”
Vài giây sau thì trận gió lớn ngừng lại, trả lại trong căn phòng của mụ một bầu không khí yên ắng, mụ vã mô hôi hột nhìn quanh căn phòng đồ đạc rơi rớt tứ tung chưa kịp suy nghĩ gì tiếp theo thì mụ nghe có tiếng bước chân đi cộp cộp vang lên ở bên ngoài, tim mụ đập lên thình thịch lắng nghe tai tiếng bước chân ở ngoài kia, thì mụ chợt nhận ra khi tiếng bước chân ấy đang đi về phía căn phòng của mình càng rõ dần, hơi thở mụ dồn dập loay hoay tìm chỗ núp và rồi mụ nhanh chóng nằm xuống chui dưới gầm giường bởi mụ sợ tiếng bước chân ấy là của tên cướp hơn là ma, vừa chui xuống mụ căng mắt nhìn ra bên ngoài, gần 5 phút sau có một đôi chân tiến vào phòng của mụ, nhìn kỹ lại thì đôi chân như là chân của một đứa nhóc vậy, nhưng mụ vẫn không dám ló mặt ra ngoài để xem đó là ai nên tiếp tục nằm đó chờ đợi theo dõi diễn biến tiếp theo, bên ngoài đôi chân ấy đứng trước tủ đồ rồi đi một vòng quanh phòng, bất giác đôi chân ấy đứng khựng lại trước giường đối diện với tầm nhìn của mụ, khi này mụ cảm nhận tim của mình đập càng lúc càng nhanh, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú cái đôi chân ở trước mặt mình. Bất ngờ thay cái người bên ngoài khom lưng xuống đưa cái mặt nhìn xuống gầm giường…