Khi này đập vào mắt của mụ là cái gương mặt đang phân hủy nhầy nhụa bùn đất của một người đàn bà, bất giác bà ta cười lên một tràng kinh dị cùng với câu nói
—- “Tao tìm được mày rồi, bây giờ hãy đi theo tao, nhanh lên….”
Vừa dứt câu gương mặt của bà ta hằn lên những gân máu cùng với đôi mắt trợn trừng trắng dã vô cùng ghê rợn, nhanh như cắt, bà ta bất ngờ luồng hai tay vào chụp lấy mặt làm cho mụ chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Qua ngày hôm sau thằng Hồng nó thức dậy chờ đợi bên ngoài dã lâu nhưng không thấy mẹ nó ra, nó tò mò đi lại phòng miệng ú ớ goi mụ liên tục nhưng bên trong đong cửa im lìm không có tiếng ai trả lại, nó hoang mang chạy qua nhà ông Năm Ếch cách nhà nó một mảnh đất trống, vừa đến nơi miệng nó mếu máo nhờ ông qua nhà mình xem giúp mụ Dương có bị làm sao hay không, ông Năm nghe vậy thì có chút suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng đi theo nó qua nhà xem xét tình hình, trên đường đi ông Năm cũng gọi với theo một vài người nữa đi cùng, bước vào nhà, thằng Hồng nhanh nhẩu chạy đến đứng trước cửa phòng tay chỉ vào cánh cửa nói mụ đang ở bên trong. Mấy người hàng xóm nghe thế thì cũng đập cửa gọi tên mụ mấy lần nhưng bên trong lại không có tiếng mụ đáp lại, ngỡ là mụ Dương ở bên trong xảy ra chuyện nên ông Năm cùng với 2 thanh niên ra sức phá cánh cửa đang chắn trước mặt mình, mấy phút sau cánh cửa bị phá tung cái chốt khoá bật vào trong phòng, vừa lúc mọi người bước nhanh vào phòng thì ai nấy đều sửng sốt khi thấy mụ Dương nằm chết dưới gầm giường, hai mắt trợn lên đáng sợ miệng há hốc hết cỡ, có lẽ trước khi chết mụ đã trông thấy cái gì đó khủng khiếp lắm, thằng Hồng khi vừa nhìn thấy cái xác của mụ thì nó chợt sợ hãi khóc ré lên, ông Năm thấy nó la khóc thì nhanh tay kéo nó ra ngoài nhưng cũng không quên dặn một anh thanh niên mau gọi công an và xe cứu thương. Cả ngày hôm ấy công an phong tỏa căn nhà để nghiên cứu điều tra sự việc nhưng tất cả manh mối tìm kiếm hung thủ hầu như không tìm thấy, công an chỉ kết luận sơ bộ rằng, rất có thể mụ Dương vì một lý do nào đó mà đã nghĩ quẩn nên tự sát chết trong căn phòng khoá kín của mình, sau vài ngày tìm hiểu điều tra vụ việc thấy không còn gì khả nghi, xác của mụ Dương được trao trả về cho gia đình cho làm lễ an táng, người đại diện ký biên bản nhận xác của mụ là ông Hà, sau khi được tin báo cháu gái của mình tự sát chết, ông hoang mang lắm không tin đó là sự thật nhưng khi đến nhà thương nhận dạng thân nhân thì ông mới thảng thốt nhận ra, bản thân ông Hà sau khi thấy cái xác cháu mình, ông cũng đau lòng lắm vì dù sao nó cũng là cháu họ của mình, cả đời ông không một bà con thân thích qua lại, chỉ duy nhất có gia đình mụ mà ông thường qua lại mà thôi, nay khi biết mụ đã chết, ông liền gấp rút chuẩn bị mọi tang sự, qua Tết ông Hà mới gửi điện tín về báo cho cha mẹ mụ được biết để lên gặp con lần cuối vì trong mấy ngày Tết ông sợ phát tang sẽ mang lại những điều xui xẻo, riêng thằng Hồng thì được ông Hà đưa về ở chung với gia đình mình mặc dù vợ của ông không có đồng ý nhưng vì trong mấy ngày Tết kiêng kỵ, bà đành phải bấm bụng cho qua.
Mấy ngày sau xác của mụ Dương được quàng tại nhà trong bầu không khí ảm đạm, mấy người hàng xóm tốt bụng khi biết tin mụ mất cung đến thăm viếng đốt cho mụ một nén nhang vì theo quan niệm của người dân mình “Nghĩa tử là nghĩa tận” mặc dù lúc còn sống mụ không làm hài lòng với mọi người trong xóm. Ngày hôm sau cùng lúc ông bà Vũ cùng với gã Ninh đều quay trở về, bà Vũ thấy cái quan tài nằm lạnh lẽo ở trong nhà thì bất giác bước nhanh ôm cái quan tài khóc rống lên
—- “Trời ơi Dương ơi là Dương, má thuong bây biết như thế nào mà sao bây lại bỏ tía má mà đi một mình hả Dương ơi, bây đi rồi tía má đây biết sống làm sao được hả Dương ơi”
Tiếng than khóc của bà bất giác làm cho ông Vũ cũng rơi lệ, khẽ lấy tay quẹt nước mắt, ông bước lại chỗ vợ an ủi
—- “Đuoc rồi bà ơi, người chết thì cũng đã chết rồi, bà hãy để con nó được yên lòng mà nhắm mắt, bà khóc mãi như vậy làm sao con nó được yên hả?”
Nói đoạn ông nhờ một vài người kéo bà ra khỏi quan tài, bà Vũ thấy mọi người lôi mình ra bà càng khóc nhiều hơn đưa tay ghì lại cái quan tài không chịu buông, riêng gã Ninh từ sau khi biết vợ mình đã chết gã có chút nhẹ nhõm trong lòng vì khi trong thời gian gã đi làm ăn xa, gã có qua lại với người phụ nữ khác nên viện đủ mọi lý do công việc bận rộn nên không thu xếp về kịp, nay đứng trước cái quan tài lạnh lẽo của mụ Dương, gã cũng miễn cưỡng tỏ vẻ đau khổ cô gắng rơi nước mắt cho phu hợp với hoàn cảnh. Đám ma của mụ diễn ra nhất nhanh chóng chỉ sau 1 ngày thì đem đi hỏa táng. Đến khi xong xuôi ông bà Vũ đem tro cốt của mụ về quê nhà để thờ tự, còn gã Ninh giả vờ xin buc chân dung của mụ để mình thờ cúng phần vì gã vờ làm vậy để vui lòng ông bà Vũ phần vì gã sợ lối xóm dị nghị trách là mình vô tâm, dù sao thì gã với mụ sống với nhau đã lâu không có tình thì cũng còn nghĩa, trên đường trở về nhà tay cầm theo cái bức chân dung của mụ, gã Ninh thoáng nhìn vào cái di ảnh thì bất ngờ gã hoảng hốt, theo phản xạ, gã ném cái di ảnh vào bụi rậm ven đường rồi phóng xe chạy nhanh về nhà, lý do là vì khi gã nhìn vào tấm di ảnh của mụ vợ, gã thoáng thấy đôi mắt của mụ trợn lên nhìn mình kèm theo một nụ cười quỷ di đen rợn người. Khi vừa bước vào nhà thì trời cũng đã quá trưa vì cả buổi gã đi theo lo ma chay nên cũng mệt nhừ, gã thấy thằng Hồng đang ngồi xem tivi đinh hỏi nó chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi, gã uể oải bước vào phòng mình, nơi mấy ngày trước chính mụ vợ của gã đã tự sát chết ở trong này, gã Ninh vào phòng bước nhanh lại cái giường rồi nhoài người nằm xuống, chẳng mấy chốc mà gã ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Giữa đêm khi gã Ninh đang thiu thiu ngáy o o bất giác gã cảm nhận được toàn thân của mình tê cứng không nhúc nhích được, khẽ choàng mở mắt ra thì gã nghe bên tai của mình văng vẳng có giọng hát vè của mấy đứa trẻ
—- “Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không..?”
Gã nghe mấy câu hát vè thì chợt nghĩ thầm
—- “Lạ thật? Sao toàn thân của mình lại cứng đơ như thế này? Còn tiếng hát của mấy đứa nhóc ở đâu phát ra, xung quanh nhà mình đâu có đất trống nào rộng để tụi nó tu tập như vậy?”
Những câu hỏi kỳ lạ cứ liên tục xuất hiện trong đầu của gã, khẽ đưa mắt liếc qua cửa sổ thì gã bất ngờ khi thấy bên ngoài trời đã tối, gã hoang mang không lẽ mình đã ngủ lâu đến như vậy sao? Sao trời lại tối nhanh như vậy? Đột nhiên gã nghe trước nhà của mình tiếng đập cửa vang lên dồn dập như hối thúc gã mau mau ra mở cửa, khi này gã mới cảm thấy thân thể của mình cử động lại được, bèn tò mò bước chậm ra trước nhà, bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng lớn dần, gã rón rén đi lại gần cửa đưa mắt nhìn qua khe hở thì gã chợt nhìn thấy ông Hà đang đứng đập cửa, gã Ninh chợt thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất bực tức thằng cha này, khí không đến nhà người ta gõ cửa vào giờ này lại còn không lên tiếng để cho gã hồi hộp lo sợ cứ nghĩ là tên phá phách nào rình râp nhà của mình. Nhưng vì biết ông là chú họ của mụ vợ mình nên gã cũng chép miệng bỏ qua, liền nhanh tay mở cửa ra định hỏi ông đến đây đêm hôm có chuyện gì, nhưng khi gã vừa mở khóa cửa ra chỉ trong vài phút thì khong thấy ông đâu nữa, gã ngơ ngác bước thẳng ra trước hiên đưa mắt nhìn xung quanh tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ông Hà đâu, bất chợt gã lại nghe sau bếp nhà mình có tiếng luc đuc của chén dĩa, lần này gã nghi là nhà mình có trộm hoặc con gì đó lẻn vào gã cẩn thận vớ lấy khúc gỗ khoá cửa nhà lại bước chầm chậm ra sau bếp, vừa đến lối đi gã thấy sau nhà đèn tắt tối thui, không nhìn thấy được gì cả, gã cứ vậy giơ khúc gỗ lên bước từ từ đến công tắc đèn, tiếng va đập của chén dĩa cùng với bàn ghế xê dịch vẫn vang lên đều đều, khi này gã đến sát công tắc đèn rồi bất ngờ đưa tay bật lên, khi đèn vừa sáng gã nhìn thấy bên trong hoàn toàn bình thường, khẽ nhìn qua đóng chén dĩa trong tủ moi thứ vẫn nằm im ở đó, nhìn lại bàn ghế thì trên đó trống trơn, không có dấu hiệu gì của ai đó đã xê dịch hoặc để đồ ở trên bàn, gã Ninh khi này mặt mày ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu, đang miên man nghĩ không suốt thì cánh cửa sau nhà lại tiếp tục như có ai đó hé mở ra gã khi này cảm thấy có chút rùng mình hoảng sợ, nhưng vì là đàn ông cũng có chút máu liều nên gã cũng hùng hổ bước đến cánh cửa, khẽ đưa mắt liếc nhìn ra ngoài gã kinh ngạc khi trông thấy có 4,5 đứa nhóc không nhin rõ mặt đang chơi rượt bắt với một người đàn bà, nhìn bọn họ có vẻ như cười nói vui vẻ lắm nhưng sao cái âm thanh vui đùa ấy lại không phát ra, mặc dù ở trước mặt gã đám người ấy vẫn đang nô đùa nhưng xung quanh lại tĩnh mịt không nghe được gì, gã hoang mang nhìn đám người kia một lát thì bỗng dưng cái người đàn bà đang rượt bắt đám nhóc ấy quay đầu lại nhìn làm cho gã cảm thấy kinh sợ vội thụt lùi về sau khép chặt cánh cửa lại, là vì khi người đàn bà ấy quay đầu lại nhìn, gã thấy gương mặt của bà ta xanh lè, hai mắt lồi cả ra ngoài thoáng trên miệng bà ta có 2 cái răng nanh cong vuốt ngoặc xuống cầm của bà ta, khi gã vừa khép cửa lại thì bên ngoài tiếng bà ta cười lên sặc sụa miệng í ới gọi
—- “Cái thằng kia, ra đây chơi với tụi tao nè, ngoài này vui lắm, mày ra đây nhanh đi”
Vừa nói bà ta vừa chạy đến đập cửa ầm ầm làm cho gã hốt hoảng chạy thẳng vào trong phòng khép chặt cửa lại nhảy chồm lên giường chùm mền kín mít, đang run lẩy bẩy thì gã cảm thấy dưới lưng của mình có một vật gì đó cứng ngắt, khẽ luồng tay xuống lưng định lấy cái vật kia ra thì gã chợt kinh sợ hét lên một tiếng nhảy chồm ra khỏi giường nhìn xuống thì gã trông thấy đó là một bàn tay người đang cựa quậy những ngón tay như mởi gã đến gần vậy, gã vừa sợ vừa hồi hộp nhưng với cái người có máu liều như gã thì cái bàn tay kinh dị ấy cũng chưa chắc gì làm cho gã khiếp vía được, thấy vậy gã khẽ chụp lấy miếng vải trải giường rồi hất mạnh cho cái bàn tay ấy văng ra rớt xuống lăn trong góc kẹt tủ, để cho chắc chắn nó chỉ là ảo giác, gã bước lại gần tủ cúi người nhìn xuống thì quả nhiên cánh tay ấy không còn ở đó nữa, thở phào nhẹ nhõm gã vừa định chồm người đứng dậy thì bên cạnh gã dưới gầm giường có một giọng cười the thé cất lên, gã nghe thấy bất giác người nổi gai óc từ từ quay đầu qua nhìn thì gã chợt la lên lấy hết sức lực đứng dậy tung cửa chạy thẳng ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn….