Gã Ninh chạy một mạch ra ngoài mà không nhớ rằng thằng Hồng, con trai của mình vẫn còn ở trong nhà, về phần thằng Hồng, trong lúc nó đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng hét của cha nó làm cho giat mình tỉnh dậy, trong khi nó đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì từ phía cửa sổ nó thấy có 4,5 đứa nhóc gương mặt mờ ảo đang ngoắc tay gọi nó ra bên ngoài, vì trước đó nó biết đám nhóc này không phải là người nên lo sợ quay bước chạy ra ngoài, nhưng nó không may mắn như cha của mình. Khi nó vừa chạy đến cửa đưa tay mở ra thì như có một lực vô hinh nào đó ghì chặt cửa lại không cho nó mở ra, lúc này nó mới bắt đầu hoảng loạn miệng la hét cầu cứu nhưng dường như tiếng la của nó chỉ vang vọng trong mỗi căn nhà của nó không phát âm thanh ra bên ngoài. Đang đập cửa ầm ầm thì bỗng nó nghe thấy sau lưng mình có một giọng cười kèm theo một câu nói
—- “Hồng ơi..Hồng ơi..Lại đây với má đi con”
Nó nghe giong nói ghê rợn ấy bất giác quay lại sau dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn khắp lượt, trong căn nhà bây giờ cảnh vật xung quanh toàn một màu đen bao trùm không một ngọn đèn, không một tiếng gió, thoáng chốc nó cảm thấy lành lạnh khắp người, khẽ đưa hai tay ôm lấy vai xoa xoa vào nhau vì lạnh, nó nín thở hồi hộp chờ đợi xem có gì xảy ra nữa không thì vừa lúc đó từ sau nhà nó thoáng thấy một người đàn bà gương mặt trắng bệch đang lướt về phía mình, lúc này tim nó như ngừng đập nhưng nó cũng kip nhìn thấy gương mặt của bà ta, đột nhiên nó chợt reo lên, không còn thấy sợ hãi nữa là vì cái người đàn bà ở trước mặt chính là cô Quyên, mẹ ruột của nó, cô lướt đến đứng trước mặt khẽ đưa tay xoa lên đầu của nó như trấn an rồi bỗng chốc cô cất tiếng nói
—- “Hồng ơi, là má đây con, con đừng sợ, má đến đây là để đưa con di theo má, con sẽ hông còn phải khổ nữa, nào lại đây con”
Nó nghe đến đây thì như bị thôi miên, không còn điều khiển được bản thân của mình nữa, thế rồi nó để cho cô nắm tay dắt đi theo, cô nắm chặt tay dẫn nó đi ra ngoài từ cửa sau băng qua những bụi cây sâu thăm thẳm ở sau mảnh vườn hoang, đang đi nó bỗng thấy ở phía trước mình có khoảng 6,7 đứa nhóc cũng đang nắm tay nhau đi sâu vào khu đất hoang miệng vừa đi vừa hát nghêu ngao những câu vè dân gian, mặc dù nó không điều khiển được bản thân mình nhưng ý thức của nó thì vẫn còn, thấy lạ nên nó cất tiếng hỏi mẹ
—- “Má ơi, mấy bạn bên kia đang làm cái gì dị? Bộ ở trong đó vui lắm hả má”
Cô Quyên gương mặt vô hồn chân vẫn đang bước đi, nghe tiếng nói nó hỏi thì cô mỉm cười trong vô thức trả lời
—- “Ờ..mấy bạn đang chơi đùa đó con, vui lắm, một lát nữa má sẽ nói mấy bạn cho con chơi cùng co chiu hông nè”
Nó nghe vậy thì mừng lắm, bởi từ trước đến giờ sống với mụ Dương có khi nào mụ cho nó ra ngoài chơi với bạn bè đâu, suốt ngày bắt nó ru rú trong nhà, hễ nó đòi đi thì liền bi mụ la mắng hoặc tìm cách hành hạ cho bỏ ghét. Khi này đi được một lúc khá lâu, nó cảm thấy chân của mình mỏi nhừ, định ngồi xuống gốc cây nghĩ mệt thì đột ngột cô Quyên nắm chặt tay nó hơn lôi kéo đi, làm cho nó giật mình phản xạ đứng theo bước đi tiếp tục, khi thấy chân mỏi quá không đi được nữa, nó đánh liều đứng khựng lại gạt tay mẹ nó ra rồi nói
—- “Má ơi, con hông đi được nữa đâu, mệt quá rồi nè, mình nghỉ mệt chút xiu đi má”
Cô Quyên nghe vậy thì liền nói lời ngon ngọt dụ dỗ nó bước đi tiếp, lúc này nó mới cảm thấy thắc mắc khó chịu thì liền lên tiếng hỏi thêm một lần nữa
—- “Má ơi, bây giờ mình đi đâu dị má? Sao mình đi quài mà hông thấy tới dị?”
Bỗng cô Quyên im lặng không đáp, khẽ bật cười lên liên hồi, giọng cười có phần ma quái, chợt cô chỉ tay về hướng đám nhóc ở phía xa trước mặt nó rồi đáp
—- “Con có thấy mấy bạn ở phía trước hông? Mấy bạn con vừa mới hỏi lúc nãy đó”
Nó nhìn theo hướng tay của cô chỉ rồi hỏi
—- “Ừ, con thấy rùi mà mấy bạn đó đang đi đâu dị má?”
Bất chợt cô Quyên đưa ánh mắt quỷ di nhìn nó rồi đáp
—- “Hừ, mấy bạn đó đang nắm tay nhau đi về âm phủ mà”
Trong khi thằng Hồng đang đi theo mẹ nó, thì gã Ninh đang được mấy người hàng xóm giúp đỡ hỏi thăm, được biết qua lời kể của gã là trong căn nhà của gã có hồn ma vợ mình đang quấy phá, vài người trong số đó có cảm giác rùng mình sợ hãi vì biết lúc sống mụ Dương rất hung dữ nên sau khi mụ chết rồi không ngờ mụ lại quậy phá như vậy. Trong khi gã hoang mang chưa tan đi nỗi lo sợ thì gã mới sực nhớ ra là thằng Hồng vẫn còn ở trong nhà, lúc nãy vì quá thât kinh nên gã mới bỏ chạy tự cứu lấy bản thân mình, gã bây giờ mới thật sự lo cho an nguy của thằng con mình vì dù sao nó cũng là đứa con trai duy nhất của gã, thấy gã bắt đầu nói loạn cả lên một vài người gan dạ mới đồng ý cùng với gã quay trở về nhà đưa thằng Hồng ra ngoài rồi mới tính tiếp. Một lúc sau khi tất cả mọi người đều có mặt ở nhà của gã nhưng tìm mãi mà không thấy thằng Hồng ở đâu, gã cùng với mấy người trong xóm bắt đầu chia ra đi tìm khap nơi, cho đến nửa đêm moi người mới phát hiện ra cái xác của thằng Hồng người bê bết bùn đang nằm sấp úp mặt xuống đất, khi lật cái xác của nó qua thì thấy hai mắt nó trắng dã miệng há hốc cứng đờ.
Sau này khi làm lễ mai táng cho nó, trong lúc tang gia đang diễn ra, nó có hiện về nhập vào xác của một người hàng xóm rồi mới kể lại nguyên nhân mà nó chết. Là vì khi nó nghe mẹ nó nói đám nhóc kia đang đi về âm phủ thì bất ngờ mẹ của nó bỗng chốc biến đổi thành cái người đàn bà mặc quần áo rách rưới, gương mặt bị phân hủy nhơm nhớt thịt da với xương lẫn lộn cùng với 2 răng nanh dài ngoắc trông thật khủng khiếp, nó vì tuổi còn nhỏ mà lại chứng kiến cái hình ảnh quá sức kinh khủng nên đã đứng tim mà chết, sau khi chết linh hồn của nó bị cái người đàn bà ấy sai khiến làm việc cho bà ta, trước đó bà ta có nói với nó rằng chính mụ Dương trong một lần đang đi trên đường đã vô tình đá vào cái mâm cơm mà người ta cúng cho bà ta, không những mụ không xin lỗi tạ tội mà còn buông lời phỉ báng chửi rủa cái người để mâm cúng ở giữa đường đi của mụ, vì vậy bà ta mới giận dữ mà âm thầm đi theo để hại cả gia đình của mụ. Từ đó vào những dịp Tết ở khu đất nhà sau của gã Ninh vào những buổi đêm không trăng sao người ta vẫn thường thấy đám nhóc không có mắt mũi miệng đang đứng thành một hàng, ở cuối hàng sau cùng là thằng Hồng với gương mặt trắng bệch 2 hốc mắt sâu thẳm đen ngòm, tất cả bọn nó chợt hát lên những câu vè của trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây” bên cạnh là một người đàn bà với cái hình ảnh ma quái dị hợm miệng cười lên ghê rợn ở trong đêm
—- “Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không..?”
—- “Rồng rắn: con lên mười
Thầy thuốc: thuốc ngon vậy, xin khúc đầu
Rồng rắn: khúc đầu toàn xương toàn xẩu
Thầy thuốc: xin khúc giữa
Rồng rắn: khúc giữa toàn máu toàn me
Thầy thuốc: xin khúc đuôi
Rồng rắn: Khúc đuôi tha hồ mà đuổi…”