Sau khi được chị Huệ và người đàn bà kia bày vẽ cho thì Hà và Nam đã ngồi lai bàn với nhau những việc cần làm. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên thì Nam và Hà đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Sau khi dặn dò mẹ mình vài thứ để lo cho cu Bin thi hai vợ chồng nổ máy rồi cứ theo cái địa chỉ ở trên tờ giấy của chị Huệ viết hôm qua mà chạy đi. khi đến được nơi thì trời cũng đã chập choạng tối. Nhìn địa chỉ và sau một hồi dò hỏi những nhà quanh đó thì Hà và Nam cũng tìm được nhà ông Thầy. Dừng chân trước cổng một căn nhà gỗ ba gian mang đậm nét đặc trưng của người dân nam bộ xưa, hai vợ chồng nhìn thoáng qua thì đoán chủ nhân của căn nhà ngày xưa chắc hẳn là một người thuộc hạng giàu sang có của ăn của để. Hà nhìn quanh một hồi rồi lên tiếng gọi, vài phút sau từ bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông:
– Đứa nào đó bây, đợi chút tao ra liền.
Hai vợ chồng nghe có tiếng trả lời thì mừng quýnh lên như bắt được vàng, bởi theo như lời những người sống gần đây nói thì ông thầy này sống một mình mà cũng hiếm khi có mặt ở nhà. Đứng đợi thêm một lát nữa thì Hà thấy thấp thoáng sau hàng cây râm bụt có bóng người đang đi ra thì liền cất tiếng hỏi:
– Dạ ông ơi cho con hỏi đây có phải là nhà của thầy Ba Lành không ạ?
– Chu cha cuối cùng cũng chịu tới rồi đó hả, tao đợi hai đứa bây suốt mấy tháng nay mà đến bây giờ mới thấy ló mặt tới à nghen. Thôi đi..đi dô nhà rồi nói chuyện.
Vừa nói thầy Ba vừa nở một nụ cười hiền với tay mở chốt cổng mời hai vợ chồng Hà vào, Hà và Nam nghe thầy Ba nói mà ngơ ngác nhìn nhau. Hà tự hỏi không biết ông thầy này đã biết được chuyện gì, hay là có ai mách bảo gì mà vừa thấy hai người ông đã nói những lời lạ lùng như vậy. Hà lễ phép hỏi:
– Dạ thầy ơi, thầy biết tụi con sẽ đến tìm thầy hay sao mà….
Hà chưa kịp dứt câu hỏi thì Thầy Ba đã nói:
– Biết…biết rất rõ là đằng khác, hai đứa bây tới là vì bị hồn ma hai vợ chồng trong cái nhà kia quấy phá, thằng chồng thì chết treo cổ trên lầu, còn con vợ thì ở dưới tầng một. Lúc chết còn đang mang bầu nữa có đúng không?
– Dạ đúng rồi thầy, vợ chồng con đến tìm thầy cũng là vì chuyện đó,
Thầy Ba chậm rãi nói;
– Khà khà. Không phải là tao tài giỏi gì đâu, chỉ là…à mà thôi cứ ngồi uống nước đã rồi tao nói tiếp. Đi cả ngày nay mệt rồi. Ngồi đây nghen tao ra kia gom mấy cái mẹt thuốc rồi tao dô.
Nói rồi ông bước nhanh đi ra sau vườn, hai vợ chồng Hà cảm thấy ông thầy này có chút kỳ lạ. Nói thì không nói hết, hỏi cũng không trả lời mà nói câu là trúng phóc câu đấy. Nghĩ chắc là do mấy người hành nghề thầy bà này có tài phép gì đó, vả lại ông đã nói đúng như thế thì thôi cứ nghe theo lời ông mà ngồi đợi. Ban đầu thì Nam có chút không tin lắm về thầy Ba, bởi theo quan điểm của anh thì mấy ông thầy thật sự giỏi và cao tay ấn thì thường có gia cảnh phải nói là không mấy khá giả. nhưng khi thấy toàn bộ nội thất bên trong căn nhà toàn là gỗ quý, đã vậy bàn ghế và bàn thờ nhìn sơ qua cũng thấy đều là gỗ tốt gỗ xịn đắt tiền. Nhìn chẳng khác gì nhà của mấy ông hội đồng bá hộ ngày xưa là mấy. Anh nghĩ bụng
– Ông thầy này giống mấy ông mượn danh ăn tiền quá. Thường thì mấy ông thầy giỏi đều nghèo rớt mồng tơi, còn ông này thì nhà to cửa rộng. Không biết có làm được gì không. Hay lại tiền mất tật mang.
– Coi bộ cậu này cũng có mắt nhìn đồ quá hen, nhìn thôi là biết đồ xịn. Bây nghi ngờ tao buôn thần bán thánh nên giàu đúng không? đã nghi ngờ tao thì còn lặn lội xuống đây kiếm tao mần chi?
Lời của thầy Ba vang lên sau lưng làm Nam giật mình. Mặt anh tái mét vì không hiểu sao anh chỉ mới nghĩ trong bụng vậy thôi mà ông thầy đã biết. Cứ như là đọc được vậy. Anh lắp bắp:
– Dạ con không có ý nói thầy giả. Tại con….
Hà thấy thái độ của thầy Ba và sắc mặt của chồng thì vội đỡ lời:
– Dạ xin thầy đừng giận, tại chồng con ảnh không biết. Có gì mong thầy thương tình bỏ qua cho.
Ông Thầy cười khà khà rồi phẩy tay ra hiệu cho Nam và Hà ngồi xuống:
– Không sao không sao, chồng bây nó suy nghĩ vậy cũng đúng chớ không có sai. Thường thì mấy người gánh cái nghiệp làm thầy này đều có cuộc sống không mấy khá giả, cả đời cô độc đơn chiếc, gia cảnh thì cũng nghèo nàn túng. Tao hay gọi đó là Nghiệp. Thôi bây nghe tao hỏi đây.
Vừa nói thầy Ba vừa châm nước vô bình trà:
– Hai đứa bây về đó ở bị chúng nó quấy dữ lắm đúng không, vợ chồng lục đục, công việc cũng không suôn sẻ. Hôm qua hôm kia thằng này còn xém mất mạng đúng không? Phúc mày còn lớn lắm đó. Còn nữa trong nhà từ lúc dọn dô ở tới bây giờ không có thờ cúng gì hết phải không?
Thầy ba ngồi nhìn hai vợ chồng Hà nói một hơi dài, ông nói đến đâu thì cả Hà và Nam đều há hốc mồm kinh ngạc đến đó. Ông nói chính xác những chuyện xảy ra, từ việc thằng Long bị dọa cho đến chuyện gần nhất là anh Nam treo cổ. Rồi cả chuyện hai người muốn nhờ ông giúp việc gì làm cho cả hai không nói được gì mà chỉ biết ngồi im lặng gật đầu mà xác nhận.
– Dạ thưa thầy, vậy bây giờ vợ chồng con phải làm gì thì mới yên ổn được hả thầy.
– Đúng ra là hai đứa bây phải phát giác được mà tìm đến tao từ sớm. Gia tiên nhà bây linh lắm, nhất là người nhà thằng này. Mấy ổng mấy bả tới tìm tao, nhờ tao giúp từ lúc bây mới mua căn nhà đó kìa. Nhưng mà đã làm cái nghề này thì nó có nhiều thứ không có nói được, mà cũng không phải cứ muốn mà là được ngay nên thành ra tao phải đợi bây tự tìm đến.
Nói đoạn ông đứng dậy đi vào trong nhà, một lúc sau thì ông đi ra trên tay cầm theo ba cái gói nhỏ màu đỏ. Thoạt nhìn thì thấy giống như là cái túi thơm đặt lên bàn nhìn hai vợ chồng Nam rồi nói tiếp:
– Trước mắt thì bây cứ về nhà trước đi, cầm theo cái này để trong gối nằm hoặc là ghim lên áo. Hai vợ chồng mỗi đứa một cái, còn một cái thì ghim lên áo cho thằng cu con để nó ngủ cho yên giấc chớ hai đứa bây đi tìm tao chúng nó cũng biết ý định bây muốn làm gì rồi, tạm thời thì mấy lá bùa này ngăn không cho chúng nó nhập mộng hay dẫn dụ thôi chứ đánh đuổi thì không được vì đó là nhà chúng nó mà. Tạm thời cứ như vậy đi rồi có gì sáng mơi tao tới sớm, tối nay cứ yên tâm mà ngủ.
Hà nhận lấy ba cái túi vải kia rồi hai vợ chồng đứng dậy xin phép ra về, ra đến ngoài cổng lúc Hà và Nam chuẩn bị rời đi thì thầy Ba gọi lại nói thêm.
– Nhớ là có nghe thấy bất cứ tiếng động gì, hay là có ai kêu tên cũng không có được trả lời nghe chưa. Nếu cần thiết thì mở cái túi ra bên trong có một gói bột nhỏ, đổ hết cái túi bột đó lên người rồi đốt lá bùa trong túi là được.
Đợi thầy Ba nói xong hai vợ chồng dạ thưa rối rít rồi nổ máy rời đi, đợi cho Hà và Nam đi rồi thầy Ba mới quay sang bên cạnh mà nói vào khoảng không.
– Vậy là xong rồi đó nghen, tối nay để yên cho tui ngủ đừng có chọc phá tui nữa nghen. Đó gì đặng sáng mơi tui qua đó sớm giúp cho tụi nó. Khổ đánh mấy người thì không nỡ, mà không đánh thì cứ phá tui suốt thôi hà. Bây giờ thế này, để tui dô trong tui kêu mấy đứa lính rồi mấy người dẫn tụi nó qua đó có gì thì báo cho tui một tiếng, bên này tui chuẩn bị ít đồ để sáng mơi làm cho tụi nó chịu hông.
Nói đoạn ông chắp tay sau lưng vừa đi vừa gật gù ra chiều như đang lắng nghe ai đó nói chuyện, đọan gật gật đầu rồi nói
– Rồi rồi biết rồi mà khổ quá, có gì thì có cũng phải để tui khao quân cái rồi mới sai nó đi được chớ.
Dứt lời ông bước nhanh vào trong nhà, chẳng mấy chốc một mâm lễ đã được ông bày ra bàn. ông thắp nhang bắt ấn lầm rầm khấn một hồi lâu, khấn xong ông cắm nhang vào trong bát hương, tay bốc gạo muối ném tới phía trước mâm lễ miệng hô lớn.
‘ KHAO QUÂN ’
Sau tiếng hô của thầy ba là những tiếng rì rầm vang lên, chẳng mấy chốc mâm lễ với những chén cháo trắng còn nóng hổi bốc khói đã nát bấy nhão nhoét bốc lên cái mùi ôi thiu. Nhang vừa tàn thì cũng là lúc những tiếng rì rầm kia tan biến, thầy ba đứng trước mâm lễ hướng mắt nhìn ra khoảng không khẽ gật đầu mỉm cười.
Quay trở lại với vợ chồng Hà và Nam, khi hai người về đến nhà thì trời cũng gần về khuya. Vốn đã biết trong nhà mình có gì và theo như lời thầy Ba dặn nên ngay khi về đến nhà là cả hai vội vã đóng cửa lên phòng ngủ ngay. Quả nhiên là đúng như lời thầy ba nói, việc hai vợ chồng đến tìm thầy ba giúp đỡ không thể qua mắt được hồn ma Phương và Hằng. Ngay trong đêm Hà và Nam tuy đã có cái túi vải của thầy ba làm bùa hộ thân nhưng cả hai cũng không thể nào mà ngủ ngon giấc được, những tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi vỡ, rồi tiếng bước chân lộp bộp bên ngoài cửa phòng ngủ, tiếng người cười nói cứ vang vọng bên ngoài cửa phòng hòa vào tiếng bầy quạ đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ cứ vang lên bên tai làm cho cả hai đã sợ lại càng thêm sợ. Thằng cu Bin thì đã được Nam mang gửi sang nhà bà ngoại từ sớm, nhà chỉ còn hai vợ chồng. Ấy vậy mà Hà lại nghe thấy tiếng của con trai đang gọi mẹ bên ngoài cửa:
– Mẹ ơi…mẹ mở cửa cho con mẹ ơi mở cửa cho con.
Theo quán tính thì khi nghe tiếng con gọi thì Hà liền bật dậy, dáo dác tìm kiếm. Cô lay chồng khẽ nói:
– Anh ơi. Cu Bin đâu rồi? Em mới nghe tiếng nó kêu
Nam nghe vợ nói thì trả lời:
– Em có nghe lầm không vậy? Lúc chiều anh chở con qua nhà má rồi mà?
Lời của anh Nam vừa dứt thì cả hai thoáng giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại reo. Định thần lại trong giây lát Nam cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là số của mẹ Hà. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, hai vợ chồng nhìn nhau thầm nghĩ không biết đêm khuya thế này mà mẹ Hà gọi không biết có chuyện gì, có khi là thằng cu Bin quấy khóc đòi mẹ cũng nên. Nghĩ là vậy Hà bèn nói.
– Hay anh cứ bắt máy thử xem, biết đâu có chuyện gì gấp nên má mới gọi giờ này.
Nghe vợ nói vậy anh liền bấm máy nghe. Nghe xong anh quay sang Hà nói.
– Để anh xuống mở cửa cho má, má nói con nó không chịu ngủ một hai cũng đòi sang đây cho bằng được.
Hà ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng Nam mà cứ nghĩ là mẹ cô đến thật, thế nhưng cả hai vợ chồng và nhất là cô không hề hay biết rằng vừa rồi không hề có lấy một cuộc gọi nào từ mẹ cô cả. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Ngồi đợi một lúc khá lâu vẫn không thấy chồng lên, Hà nghĩ thầm trong bụng có khi nào Nam gặp phải chuyện gì. Ngay lập tức cô đứng dậy mở cửa phòng toang bước ra thì. Đập vào mắt cô là anh Nam đang đứng lù lù trước cửa phòng hai mắt trợn ngược nhìn cô, trên tay anh còn cầm theo một con dao. Nhìn thấy anh cầm dao đứng đó cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh Nam đã đưa một tay lên bóp cổ cô.