Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân
Chương 28 : Hồn Linh
Đêm hôm đó bầu trời cũng đột nhiên chuyển sắc mang đậm một màu u ám, nhìn cứ như là sắc trời mưa phùn tháng bảy, cứ thoang thoảng cảm giác buồn man mác.
Ba người người nhóm Huỳnh Văn giao người xong họ cũng chỉ nán lại an ủi gia chủ một lát, sau đó là bịa ra một cái lý do kể lại nguyên nhân Thái chết là do tai nạn khi đi xe máy hóng gió với đám bạn, do va chạm mạnh nên cả người cậu bị hất văng ghim vào một thanh sắt của chiếc xe ba gác đậu gần đó chết ngay tại chỗ, sau đó cả ba người kín đáo cúi đầu chào Tử Linh một cái rồi xin phép ra về. Chỉ còn lại đám bạn của Thái thì đứa nào cũng mang vẻ mặt mệt mỏi đờ đẫn ngồi ngay tại bên cạnh xác của Thái nhìn bạn mình lần cuối. Đột nhiên ngoài trời nổi lên một vài tiếng sấm nổ vang, Tử Linh đang cùng Thủy Tiên đỡ lấy bà Hường vừa nghe tiếng sấm thì giật mình, cô kinh ngạc nhìn về phía xác của Thái mà kêu lớn.
” Đạo Phong, Anh muốn làm gì…? Anh muốn rời đi sao…? Tại sao không phải là hợp lại nguyên thần…”
Nương theo tiếng nói lớn của Tử Linh, từng tia sét cũng loè loẹt đánh xuống chiếu sáng ngay trước cửa nhà. Ngoại trừ bà Hường đã hôn mê ra thì tất cả mọi người đều bị làm cho giật mình. Hai cha con ông Đỏ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn một vầng sáng đang loé lên trên thân thể của Thái và Thiệu. Thân xác của Thái sinh cơ đã đoạn tuyệt nên vẫn nằm im lìm khi vầng sáng kia mờ ảo bay ra khỏi thân xác, còn Thiệu thì hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại cựa mình quằn quại, vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ đau đớn khi linh hồn cũng từng chút một muốn bay ra khỏi thân thể.
Ông Đỏ và Thủy Tiên sợ nhà mình phạm phải điều cấm kỵ gì đó cho nên xác chết có biến. Ông Đỏ vội vàng chắp tay bên cạnh xác của Thái mà cầu khấn.
” Con ơi, con sống khôn thác thiêng, nếu có còn điều gì khuất thì con cứ nói… Ba sẽ tận lực để hoàn thành di nguyện cho con… Con làm ơn đừng có doạ mọi người con ơi…”
Thủy Tiên cũng quỳ gối chồm lên, hai tay chắp trước ngực mà khóc bù lu bù loa nói.
” Anh hai ơi, ở nhà mình đang rối lắm rồi… Em và ba mẹ lỡ có phạm vào điều gì thì xin anh đừng chấp nhặt… Em thương anh hai nhưng em cũng sợ ma lắm anh ơi… ”
Vầng sáng cứ từ từ bay lên tách ra khỏi thân xác của Thái mà bay lơ lửng bên trên, đến khi ánh sáng tan đi thì mọi người ai cũng nhìn rõ thứ còn lại, trôi nổi ở bên trên cái xác của Thái là một linh hồn trong suốt, trần truồng như nhộng đang nằm cuộn tròn bên trong một quầng sáng mỏng manh, nhìn như một cái quả trứng. Hai mắt linh hồn nhắm chặt như đang ngủ say, chỉ có ở giữa trán có một vệt sáng màu đỏ chạy dọc cứ sáng lập loè lập loè, linh hồn không mở miệng nhưng lại có âm thanh phát ra quanh quẩn bên tai mọi người.
” Đừng thương tiếc ta… Tất cả đều đã được thượng thiên sắp đặt… Ta vướng kiếp trầm luân trong luân hồi cũng là để tìm một đường giải thoát cho mình… Một nửa bản mệnh này ta để lại bên cạnh hai người để làm trọn đạo hiếu với ba mẹ ở kiếp này, sau này tận thọ sẽ tự động quy nguyên về với ta…”
Dứt lời lại có một làn khói trắng bay ra cuốn lấy linh hồn của Thiệu đang muốn dung nhập vào bên trong linh hồn Thái đẩy trở về thân xác. Sau đó âm thanh lại vang lên nói với Tử Linh.
” Tiểu Bạch… Bây giờ một nửa bản mệnh này của ta phải rời đi… Ta cảm nhận được thời gian sắp tới nơi này sẽ phát sinh dị biến lớn… Đến lúc đó ta hi vọng em có thể trợ lực cùng với nửa bản mệnh kia của ta bảo vệ gia đình này an toàn… ”
Tử Linh mờ mịt gật đầu rồi hỏi lại.
” Vậy bây giờ Anh muốn đi đâu…? ”
m thanh kia thở dài.
” Luân hồi vô tận, những mảnh vỡ Linh hồn của ta vẫn còn lưu lạc ở khắp các cõi trong lục đạo… Ta phải tìm lại cho đủ… Hiện tại nhìn thì tưởng như hoàn chỉnh, nhưng thật ra vẫn còn khuyết thiếu rất nhiều, chỉ là do ta cưỡng ép nhào nặn thành hình mà thôi… Được rồi, ta phải đi đây, thân xác đã không còn, ta cũng không thể ở lại quá lâu, tránh cho ả đàn bà kia lại đánh hơi được mà tìm đến quấy rối… ”
Nói xong, phần linh hồn đó của Thái hoá thành một chùm sáng bay vọt ra bên ngoài trời giông gió, biến mất trong màn đêm, âm thanh vẫn còn vọng lại bên tai chỉ một mình Tử Linh nghe thấy.
” Nhớ lấy, chỉ cần bảo vệ tốt cho bọn họ là được… Tuyệt đối đừng nhúng tay vào chuyện phát sinh ở bên ngoài… ”
Ở trong nhà mọi người lấy lại tinh thần, ngoại trừ Tử Linh ra thì những người còn lại, tuy không ai hiểu vừa rồi Thái nói cái gì… Nhưng có một điều họ đều biết rằng Thái đã đi rất bình thản mà không vướng bận điều gì và còn một điều nữa đó là… Thiệu… Vẫn còn sống. Thế nhưng không ai để ý, bà Hường đang nằm dựa trong ngực Tử Linh giống như đang ngủ, không biết bà mơ thấy cái gì hay sao mà từ khoé mắt của bà chảy xuống hai dòng nước mắt, tựa như vừa thương vừa tiếc nuối.
Ông Đỏ cũng lau nước mắt đứng dậy ôm xác của Thái đi vào đặt ở trong phòng rồi dùng khăn trắng phủ lên cho con, ông cứ đứng đó mà liên tục nén tiếng thở dài sườn sượt một hồi lâu, chợt nhớ ra là ở bên ngoài vẫn còn một đứa con của mình vẫn còn nằm đó, ông vội chạy ra thì thấy đám thằng Cường đang loay hoay đỡ Thiệu dậy, trong miệng Thiệu đang không ngừng phát ra tiếng ho khan, kèm theo cả máu phun ra ngoài.
Ai nấy đều mừng rỡ vội vàng đỡ Thiệu lên nằm trên ghế sopha. Mọi người từ trong sự mất mát tìm lại được một tia hi vọng thì cũng phấn chấn tinh thần lại được một chút, đúng lúc Thiệu vừa nằm lên ghế thì thằng Vượng bỗng ngã lăn ra mà bất tỉnh, trên miệng nó vẫn còn treo nụ cười ngây ngô như vui như buồn. Đến bây giờ thì mọi người mới chợt nhận ra, trên người thằng Vượng từ đầu đến chân đều là máu tươi, cả người nó vết thương chằng chịt. Vậy mà từ nãy đến giờ nó vì buồn thương cho bạn lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng cho đến lúc này mới ngất đi, cái này thật không biết phải nói sao cho hợp tình hợp lý.
Thoáng cái ba ngày trôi qua, tang lễ của Thái vẫn được tổ chức long trọng, nhiều người có máu mặc trong giới quan chức và giới thương nhân đến thăm viếng chia buồn với hai vợ chồng ông Đỏ. Sau cùng xác của Thái được đem đi hỏa táng, tro cốt thì được rải xuống sông cho trôi theo dòng nước, kết thúc một kiếp người không trọn vẹn.
Thiệu sau khi tĩnh lại hoàn toàn thì cũng được ông Đỏ giải thích tường tận mọi chuyện, còn bà Hường thì cứ ôm khư khư con trai như sợ hắn cũng bỏ bà mà đi mất. Thiệu cũng đã từng được sư phụ nhắc đến một ít về chuyện thân thế của mình, cho nên sau khi nghe mọi chuyện thì hắn cũng không có ý định rời đi, ngược lại còn muốn ở lại để thay cho cả phần của Thái chăm sóc ba mẹ và em gái.
Tiếp những ngày sau đó, mọi người trong nhà cũng dần dần thoát ra khỏi nỗi buồn mà trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ là bà Hường đã không còn mấy thiện cảm với Tử Linh, hễ cứ mỗi lần đi lại chạm mặt cô ở trong nhà là bà lại có cảm giác sợ sệt và lo cho chồng con của mình, đâm ra bà muốn tìm cách để đuổi Tử Linh ra khỏi nhà của mình.
Đáng lẽ ra việc này vốn cũng không có khó khăn gì, muốn đuổi Tử Linh ra khỏi nhà thì chỉ cần bà mở miệng nói một tiếng là xong. Thế nhưng đó là trường hợp nếu như trước kia Thái vẫn còn và không có Thiệu. Còn bây giờ nhìn dáng vẻ của Thiệu và Tử Linh có vẻ rất thân nhau, đã nhiều lần bà Hường cố ý đánh tiếng với Thiệu để đuổi Tử Linh đi, nhưng Thiệu chỉ cười cười lắc đầu nói là Tử Linh không có quen biết ai ngoài mình, cô lại ngờ nghệch cái gì cũng không biết, nếu đuổi cô ấy ra đường thì tội nghiệp lắm.
Biết ý con trai đã muốn giữ cô gái yêu tinh này lại trong nhà, bà cũng không tiện đề cập thêm về vấn đề này với Thiệu, dù sao xa cách bao nhiêu năm Thiệu mới có thể đoàn tụ với gia đình cho nên bà đành chiều theo ý con, tuy nhiên đó cũng chỉ là ngoài mặt, chứ thực chất trong lòng bà vẫn luôn tính toán tìm cách để đuổi con rắn tinh này đi. Đã nhiều lần bà đem chuyện này kể cho chồng nghe, thế nhưng mỗi lần nghe xong ông lại cười trừ mà nói với bà.
” Ôi dào, cái chuyện này bà đã kể cho tui nghe không biết bao nhiêu lần rồi… Tui cũng đã nói với bà nhiều lắm rồi, lo nghĩ ngơi cho khoẻ đi, đừng có suy nghĩ đến mấy cái chuyện vô lý đó nữa… Từ nay tui cấm bà xem ba cái phim chưởng tào lao của Tàu khựa đó, riết rồi u mê luôn, nhìn đâu cũng thấy yêu quái… Chán bà thiệt chứ….”
Mỗi lần nghe chồng nói như thế là bà tức lắm, những bà cũng hiểu, đối với chuyện này nếu như không thấy tận mắt thì sẽ rất là vô lý. Cho nên bà đành âm thầm một mình, dự định đi tìm thầy xin phép về yểm Tử Linh.
Bầu trời suốt mấy ngày qua vẫn cứ âm u như thế, ảm đạm lành lạnh tạo cho người ta cảm giác cứ day dứt khó nói thành lời. 6 giờ tối hôm ấy, hai vợ chồng ông Đỏ bà Hường ăn mặc sang trọng lái xe rời khỏi biệt thự. Số là hôm nay là ngày mừng sinh nhật tuổi 53 của ông chủ tập đoàn Mai Thị. Ông Lê Tiến Mai, vốn dĩ hai bên cũng chẳng có hoà thuận gì, ngược lại còn là đối thủ cạnh tranh gay gắt với nhau, thế nhưng vợ chồng ông Đỏ vốn là người độ lượng coi trọng phép tắt cho nên cũng không vì những mâu thuẫn trong việc làm ăn mà từ chối lời mời của ông Mai.
Khi hai ông bà lái xe đến nơi thì ở đây đã tụ tập rất đông người, tất cả đều là những ông chủ bà chủ của các công ty tập đoàn lớn, đều là tỷ phú có danh tiếng trong nước, ngoài ra còn có rất nhiều quan chức có quyền lực cũng được mời tới tham dự. Hai ông bà khoát tay nhau bước vào bên trong khu vực tổ chức tiệc ngoài trời, sau khi chào hỏi một số người quen xong mới thấy lão Mai đon đã đi đến bắt tay chào hỏi với hai vợ chồng.
” Ha ha Được hai ông bà đến dự tiệc sinh nhật tui thật là Vinh hạnh quá…”
Ông Đỏ vốn chẳng ưa gì cái giọng điệu giả dối của thằng cha này cho nên cũng chỉ qua loa đáp lại.
” Cũng chẳng có gì cả… Được chủ tịch Mai mời đi dự tiệc cũng là một Vinh hạnh rất lớn…”
Lão Mai cười gượng nói.
” Vậy mời ông bà cứ tự nhiên nha… Tui còn phải đi tiếp những vị khách khác… ”
Ông Đỏ gật đầu rồi cùng vợ lách qua người lão Mai đi vào bên trong, sau đó hai ông bà lại tách nhau ra đi đến hai nơi có người quen mà nói chuyện cho đỡ nhàm. Lão Mai vẫn cứ đứng đó xoay người lại nhìn theo bóng lưng hai người, khoé miệng lão hơi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi mới rời đi.
Một lát sau, ở trên ban công cao nhất của biệt thự, bởi vì ở bên dưới đang mở tiệc cho nên những tầng trên cao của biệt thự phải tắt đèn tối om om, ở trên cái ban công đó lúc này có một bóng người hơi gầy ngồi trên một cái ghế dựa ngã mình khuất trong bóng tối, ánh mắt người này nhìn chăm chú xuống bên dưới quan sát tất cả những người có mặt trong buổi tiệc. Cánh tay khô gầy đưa lên vuốt vuốt chòm râu cá trê trên miệng mà thì thầm.
” Quan quyền thì hơi mỏng… Ngược lại kim khí Phú Quý thì dày đặc… Nên chọn ai làm mục tiêu đầu tiên bây giờ…”
Rồi bỗng dưng lão ngồi bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào một vài tia khí đen đang lẩn quẩn đan xen vào bên trong kim khí mà nói tiếp.
” Cái gì… Là yêu khí sao… Quái lạ, rốt cuộc là người nào đã tiếp xúc với yêu vật mà lại có thể dính yêu khí trên người nhĩ…? ”
” Thầy cũng nhận ra rồi sao..? ”
Một tiếng nói vang lên ở sau lưng người kia. Chính là lão Mai, lão từ từ đi tới cũng đứng sát ban công mà nhìn xuống phía dưới. Lão thầy tà không nhìn lão Mai mà gật đầu nói.
” Bọn họ là ai… Nhìn lượng yêu khí này có lẽ họ đã tiếp xúc với yêu tinh cũng được một thời gian rồi đó… ”
” Họ là chủ công ty đối thủ của con… ”
Lão thầy tà cười lên ha hả rồi lại thả mình ngồi xuống ghế, hai mắt khép hờ lạnh lùng nói.
” Ha ha tốt, nếu đã như vậy thì đúng là ý trời… Vậy thì chọn hai vợ chồng kia khai đao trước thôi… Có trách thì trách chúng dám giao du với yêu tinh… ”
Lão Mai gật đầu cười không đáp, nhưng trong mắt lại mang theo một tia tàn nhẫn đầy thâm ý.