Trưa hôm sau ông Tư cho người rước ông hoạ sĩ đến nhà của mình, vừa ngồi vào ghế thì ông Tư nhập đề ngay
—- “Tui tưởng nay chú hông có đến chứ làm tui chờ sốt ruột quá. Tại sắp tới đây xưởng mía nhà tui quảng bá hình ảnh con gái nhà tui để lấy thương hiệu nên tui mới cho gọi chú xuống đây gấp nè. À mà chú đã ăn gì chưa? Sẵn đây mời chú dùng cơm trưa với cha con tui nghen”
Ông hoạ sĩ đầu đội nón, dáng người thư sinh tên là Can tuy đã gần 40 nhưng nhìn gương mặt gã ta trông rất điềm đạm sáng sủa, cách nói chuyện lại từ tốn dễ nghe tạo cho người ngồi đối diện có thiện cảm. Lúc này gã Can gật đầu nói lời cảm ơn ông Tư rồi cầm ly trà uống một ngụm vừa lúc đó từ sau nhà cô Thơ bưng mâm cơm đơn giản lên cùng với bà vú Từ, gã Can khẽ quay sang nhìn thì ánh mắt của gã bỗng trố ra nét mặt thơ thẩn như đứng hình trước cái nhan sắc xinh đẹp tự nhiên không son phấn của người con gái miền tây ấy, Thơ đặt mâm cơm xuống bàn quay sang nhìn gã mỉm cười thân thiện rồi nói
—- “Dạ em chào anh”
Nghe giong nói dịu dàng ấy Can càng ngẩn người ra gã không ngờ rằng ở cái xứ này lại xuất hiện một cô gái có dung mạo xinh đẹp lời nói ngon ngọt như vậy? Nhìn Thơ gã liên tưởng đến nếu cô mặc trên mình một cái đầm dạ hội nào đó thì trông cô chả khác nào một cô công chúa hoặc là tiên chứ không phải là người phàm được. Bấy giờ thấy Can ngồi im chết trân ra ông Tư nhìn gã ngơ ngác hỏi
—- “Nè chú Can, chú làm sao vậy?”
Nghe tiếng ông hỏi gã có chút giật mình quay đầu nhìn ông rồi ấp úng đáp
—- “Ờ ờ xin lỗi ông, tui hông có gì chắc tại đi đường xa nắng nóng quá tui hơi choáng vậy thôi”
—- “Ừm, thôi chú ăn cơm đi rồi lát nữa tui cho người quét dọn phòng để chú vào nghĩ ngơi đến chiều mình bàn bạc tiếp. Ăn đi”
Gã nghe vậy thì rụt rè cầm chén cơm lên vừa ăn thinh thoảng ánh mắt gã len lén nhìn về phía Thơ một ý nghĩ không mấy tốt đẹp dần dần hiện lên trong đầu của gã. Đến chiều sau khi trao đổi với cha con ông Tư xong Thơ bèn trang điểm nhẹ trên gương mặt mình rồi theo lời của gã sắp xếp cô ngồi yên vị trên ghế gỗ bên tay cô đang cầm một ly nước mía do chính nhà cô xay ra, gã Can thấy ngoại hình cô đã ổn liền chỉ dẫn cô tạo tư thế sao cho hợp với chiều hướng gương mặt đoạn gã đặt ngòi bút lên khung giấy từng đường nét vẽ bắt đầu hiện ra đúng với sở trường của mình. Mất một lúc lâu gã mới hoàn thành sơ lược về bức chân dung của cô Thơ, ông Tư lúc này đứng sau lưng gã nhìn vào bức họa đồ thì hài lòng lắm, miệng hết lời khen ngợi đoạn ông cảm thấy thiếu một thứ gì đó thì thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Hình như chú chưa tô điểm màu sắc lên bức vẽ thì phải”
Gã Can nghe vậy quay sang ông mỉm cười rồi đáp
—- “Ờ đúng rồi chú, đây tui mới chỉ vẽ sơ lược qua chân dung của con gái ông thôi còn màu sắc thì tui phải trở về pha trộn mới tô điểm lên sao cho đẹp được. Để ngày mốt hoàn thành xong bức vẽ tui sẽ đem xuống gửi cho ông. Ông yên tâm đi, tui bảo đảm ông sẽ ưng ý thôi. Hềhề”
Trong lúc cả 2 đang nói chuyện Thơ cũng tò mò tiến lại xem gã ta vẽ mình như thế nào, vừa lướt nhìn qua thì cô ngạc nhiên lắm bởi đường nét trong bức chân dung phải nói là đẹp thật mặc dù nó khác xa khi mình chụp ảnh. Thấy cô và ông Tư hài lòng với hình vẽ gã Can ngồi xuống ghế thu don đồ nghề của mình cho vào túi xách rồi hẹn ngày giờ với ông Tư sau đó gã xin phép ra về ngay hôm nay.
Chớp mắt ngày giao bức vẽ cũng đã tới Can một mình bắt xe xuống đến nhà ông Tư nhưng không may khi gã tới nơi thì ông Tư có việc nên vắng nhà trong 3 ngày. Tất cả công việc nhà việc coi sóc vườn mía ông giao toàn bộ cho Thơ quản lý chờ ông quay trở về bởi ông Tư rất tin tưởng ở con gái mình, nhớ trước đây cũng có không ít lần ông vắng nhà đều một tay cô lo liệu mọi thứ, bên cạnh đó ông Tư được sự hỗ trợ của vợ chồng ông Bành, chú thím Hoan là những người chòm xóm làm công cho nhà ông nhưng ngược lại bọn họ rất tốt không bao giờ lợi dụng chiếm đoạt hoặc gây hại gì cho ông cả cũng nhờ một phần đó mà ông Tư yên tâm để họ trợ giúp con gái mình trong việc quản lý vườn mía rộng lớn.
Lúc bấy giờ qua lời nói của Thơ gã mới biết là ông Tư không có ở nhà, trong nhà lại chỉ có cô với bà vú Từ già nua mà thôi bỗng khi này trong đầu gã như đã có dự tính gì đó liền giả vờ điềm tĩnh nói với Thơ
—- “À tui quên, đây tui hoàn thành xong bức chân dung rồi nè, cô xem qua thấy có ưng ý hay hông rồi cho tui một chút ý kiến nghen”
Vừa nói Can vừa lấy bức vẽ ra được gố ghém cẩn thận, gã đưa đến tay cô rồi ung dung chờ đợi, Thơ lúc này cầm bức vẽ trên tay ánh mắt cô kinh ngạc bởi bức vẽ nhìn rất có hồn ban đầu khi không được tô điểm màu sắc thì nhìn nó chỉ như những bức vẽ bình thường mà thôi nhưng rồi khi được tô màu lên trông nó rất đẹp, một bức tranh nghệ thuật đúng nghĩa của nó, thấy gương mặt Thơ lộ vẻ vui mừng được dịp Can lên tiếng hỏi
—- “Sao rồi cô? Cô thấy bức vẽ này có hợp ý cô hông? Nếu có gì sai sót thì tui xin đem về chỉnh sửa lại”
Thơ đang mải mê ngắm bức vẽ của mình đến khi nghe gã hỏi cô giật mình nhìn gã cười gượng rồi đáp
—- “Ờ ờ, thôi được rồi, anh đừng sửa gì hết. Tui thấy như vậy là đẹp rồi, thấy bức vẽ này chắc tía của tui thích lắm đây”
Gã nghe cô hết lời khen ngợi thì hài lòng gật đầu, ngồi được một lúc Thơ lấy tiền ra trả công cho gã, nhận tiền xong thay vì ra về thì gã vờ nhìn cô ấp úng nói
—- “Ơ cô ơi, tui có chuyện này hông biết có nên nói hay là hông? Tui thấy cảnh vật ở nơi này đẹp quá nhất là cái vườn mía rộng lớn nhà của cô, tui định xin phép cô cho tui lấy hình mẫu vườn mía nhà cô để vẽ lên tác phẩm được hông ạ? Cô yên tâm, tui vẽ xong thì đi ngay thôi hông ở lại làm phiền cô đâu”
Thơ nghe gã xin phép vậy thì có chút lưỡng lự không phải vì cô sợ gã ăn trộm mía trong vườn mà là do hôm nay ông Tư cho thợ vườn được nghỉ lấy sức để ngày mai tập trung moi người lại thu hoạch những vựa mía chuyển giao cho người ta nói đúng ra thì hôm nay riêng ở vườn mía trong nhà cô ngoài ông Chín xe ngựa trông vườn ra thì không còn thêm một ai nữa, phần vì Thơ cũng chỉ mới gặp gã có lần đầu chưa biết gì về gã hết nên cũng có chút đề phòng, ngẫm nghĩ được một lúc cuối cùng Thơ đồng ý dẫn gã ra vườn mía để vẽ đi theo cô còn có thêm bà vú Từ mặc dù biết bà đã lớn tuổi nhưng dù sao có thêm một người đi cùng cô vẫn thấy yên tâm hơn.
Sau khi để Can một mình ngồi ở vườn mía vẽ tranh hơn nửa tiếng sau gã mới hoàn thành bức vẽ trước khi ra về gã còn tặng thêm một bức vẽ căn nhà của cô để làm kỷ niệm, Thơ vui vẻ cầm bức tranh tiễn gã ra đến cửa thấy gã khoác túi xách đi khuất rồi cô mới thở phào xoay người đi vào trong nhà. Tối hôm ấy sau khi cơm nước với bà vú Từ xong xuôi Thơ nhờ bà giữ nhà để cô đi qua nhà một người bạn để trò chuyện, tầm hơn 9 giờ Thơ mới đạp xe quay về nhà, đến trước cửa sân cô thoáng kinh ngạc khi thấy cửa đã hé mở ra, cô đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng không thấy bà Từ đâu, nghĩ là bà lớn tuổi nên lẩm cẩm quên đóng cửa sau khi vào nhà, đoạn cô nhanh tay đóng cửa lại ung dung đẩy xe đạp vào trước sân rồi bước vô nhà, vừa bước vào thấy trong nhà tối đen như mực không một chút ánh sáng nào cô hoang mang chợt cất tiếng hỏi
—- “Dì Từ ơi, dì đâu rồi…?”
Cô gọi 2,3 lần nữa nhưng không có tiếng trả lời, nghĩ là bà đang ở sân sau nhà cô liền bước vô nhưng Thơ vừa đi đến bên gian giữa căn phòng của mình thì bất thình lình bên hông khe hở vách tường có 2 bàn tay hộ pháp rắn chắc một tay choàng qua vai giữ người cô lại tay kia đưa lên bịt miệng làm cho cô bất ngờ cố gắng vùng vẫy la hét nhưng giọng cô cứ phát ra ư ử không thành tiếng được. Thơ cố quay đầu lại nhìn nhưng hai bàn tay của người đó giữ ghì cô lại rồi nhanh như cắt người đó lôi từ từ cô ra cuối mảnh vườn mía cách nhà cô hơn chục thước, khi thấy chỗ này vắng vẻ phía sau vườn mía lại là một mảnh đất bụi chuối um tùm người đó liền vật cô nằm ngửa ra tay vẫn bịt miệng cô lại, biết mình sắp bị làm nhục cô ra sức chống cự chân tay quẫy đạp lung tung khiến cho cái người đó không làm gì được cô, thấy vậy người đó liền giơ tay tát liên tục vào mặt của cô miệng gằn lên the thé
—- “Con nhỏ này, nếu mày còn chống cự nữa thì tao giết mày đó. Ngoan ngoãn mà nằm im đi rồi tao tha cho…”
Cô nghe người đó hăm dọa thì sợ hãi lắm nhưng rồi quyết không buông xuôi cô liền cắn môi đến bât máu ra sức quẫy đạp hòng thoát khỏi tên cầm thú kia, biết cô không chịu khuất phục mình trong cơn điên tiết người đó liền rút con dao gọt trái cây ra đâm vào bụng cô một nhát rút cán rồi rút dao ra, Thơ bi đâm bất ngờ kêu lên một tiếng yếu ớt theo phản xạ cô đưa tay ôm bụng mình lại một lần nữa giọng nói của cái người đó lại cất lên
—- “Mày thấy sao? Có chịu nghe lời tao hông? Hay là muốn tao đâm mày thêm một nhát nữa”
Người đó vừa dứt lời thì một tiếng bốp khá lớn vang lên làm cho hắn ta chuối người nghiêng sang một bên, lợi dụng sơ hở cô dùng hết sức bình sinh của mình gắng gượng vùng lên định bỏ chạy nhưng rồi hắn ta nhanh tay túm tóc cô lại kéo ghì xuống đất, hai mắt hắn trợn lên giận dữ bất giác đưa con dao lên đâm thêm một nhát vào bụng của cô, miệng Thơ hức lên một cái rồi nằm bất động tại chỗ mắt cô dần dần nhắm nghiền lại, lúc này máu từ trong bụng của cô không ngớt chảy ra thấm đẫm lên cái áo bà ba màu đỏ, trong cái giây phút cận kề cái chết Thơ mới nhận ra nguoi con gái trong giấc mơ của mình chính là điềm báo trước cái chết sắp xảy đến với cô sau này. Khi thấy cô miệng ọc ra nhiều máu hai mắt dần chuyển sang màu đỏ cái người đó hồi hộp đứng bật dậy từ từ lùi ra sau cùng với con dao thấm đẫm máu cầm trên tay, trong cơn hoang mang khi biết mình đã vô tình giết người, hắn ta run sợ miệng ấp úng như tự hỏi
—- “Cô ta chết rồi, hông, hông phải tại tui đâu, tui hông muốn giết cô đâu. Tui chỉ lỡ tay thôi, tui hông cố ý..hông cố ý…”
Dứt lời hắn hoảng loạn quay người bỏ chạy đi để Thơ nằm bất động ở phia sau hai mắt mở trừng trừng đáng sợ nhìn về phía hắn ta đang trốn chạy.
Tháng 8 năm 1982. Hai tháng sau tại Sài Gòn
—- “Chú Tính ơi, cho tui tô hủ tiếu mì đi, đói quá rồi”
Ông Tính đang bắt lửa đun nồi nước lèo được đặt trên chiếc xe kéo, nghe giọng nói thì ông nhận ra ngay là người quen, ông đứng lên bước lại chỗ cái người đang ngồi tay khoác theo một túi xách mồ hôi nhễ nhại rồi đáp
—- “Ủa? Thằng Can đó hả? Mày đi đâu mới về mà mồ hôi ướt đầm đìa vậy? Sao rồi hỗm rài mày làm ăn được hông?”
—- “Hềhề, vô mánh rồi chú ơi, tui mới bán được một bức chân dung cho người ta đẹp lắm. Người ta trả tui với giá cao lắm lâu rồi tui mới vui như bây giờ đó chứ. Mà thôi chú làm cho tui tô hủ tiếu lẹ lẹ đi. Tui đói quá rồi”
—- “Ừ, rồi rồi có ngay đây. Mày chờ tao một lát”
Trong khi chờ đợi gã ngó mông lung xung quanh cái con hẻm gần nhà mình thấy hôm nay trời nắng ấm chan hoà, tiếng cười nói của những người trong con hẻm không ngừng vang lên nhốn nháo làm cho gã thoáng có chút khó chịu. Nhưng rồi gã lại nghĩ đến số tiền mình vừa mới bán được bức tranh thì trong lòng gã vui vẻ trở lại miệng huýt sáo hai tay đặt lên bàn gõ từng nhịp, đang háo hức chờ đợi tô hủ tiếu bất chợt gã Can để ý trước xe hủ tiếu gõ xuất hiện hình ảnh chân dung trắng đen của một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh gương mặt thanh tú diễm lệ tay đang cầm một ly nước mía, nghĩ là mình nhìn lầm gã liền dụi mắt lắc đầu nhìn cho kỹ lại thì lúc này gương mặt của cô gái ngay trước xe hủ tiếu nét mặt bỗng trở nên thay đổi kỳ lạ, không còn là cái hình ảnh tươi trẻ như lúc nãy nữa mà ngược lại gương mặt cô ta bỗng u buồn làn da chảy xệ, hai bên mắt một dòng nước đỏ như máu từ từ chảy xuống trông thật ma quái làm cho gã hoang mang tim đập lên thình thịch đôi chân run run nhấc lên như muốn bỏ chạy. Bất thình lình có một bàn tay lạnh lẽo từ sau lưng vỗ lên vai làm cho gã giật mình kêu lên một tiếng ngã nhoài ra bên hông vì sợ…