Hà Nội – 16h30 23/12/2008
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại nokia N63 reo lên, lôi gã khỏi cơn say. Đã 8 tháng kể từ khi bị cách chức và mất việc, hầu như lúc nào gã cũng uống cho đến say mềm, mùi rượu từ đống vỏ chai lăn lóc quện với mùi chua từ quần áo lôi thôi vứt mỗi nơi một chiếc khắc họa vẻ tiêu điều chán chường của một con người thất chí. Gã đàn ông đang nằm vật vạ trên giường kia, mang khuôn mặt nhàu nhĩ vì rượu và cáu bẩn, bộ ria mép đâm ra tua tủa như rễ tre và mái tóc dính bết vào nhau vì lâu không gội nhưng chỉ mới 8 tháng trước, Long vốn là một trinh sát viên mẫn cán, Long vô tình vướng vào một vụ án kinh tế nghiêm trọng rồi bị tình nghi có qua lại ăn chia với đám xã hội đen, vụ điều tra chưa chấm dứt nhưng những điều tiếng không ngớt, cũng như hình ảnh gã bị công chiếu thường xuyên trên báo đài đã khiến sự nghiệp gã tụt dốc không phanh. Cấp trên của gã vì mục tiêu đảm bảo tính trong sạch cho cuộc điều tra đã miễn cưỡng đưa tên Long vào diện tình nghi, mặc dù chính ông và anh em trong Sở cũng không tin gã lại phản bội niềm tin của Tổ chức và nhân dân. Cũng nhờ thành tích trong quá khứ, Long không bị điều tra gắt gao tuy nhiên do tính nghiêm trọng của vụ việc nên cuối cùng gã bị cách chức và đuổi khỏi ngành.
Họa vô đơn chí, khi bố gã biết chuyện, ông đã đùng đùng đuổi gã đi và không bao giờ muốn nhìn mặt gã nữa. Là một cựu chiến binh có công với cách mạng, được phong tặng danh hiệu anh hùng trong kháng chiến. Ông không dễ dàng gì khi nghe tin con trai của mình lại là một tay cán bộ biến chất. Sau khi đuổi gã đi, một tuần sau, ông cũng lên cơn tăng xông rồi đột quỵ. Ông lão vốn mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh và một mảnh đạn găm trong hộp sọ đã từng vượt qua 2 cuộc chiến lớn của dân tộc nhưng nay không đủ sức, đủ bình tĩnh mà vượt qua những tin đồn cùng miệng lưỡi cay độc của thế gian. Anh trai gã đón ông về chăm sóc, thường chỉ thở dài mỗi khi gã gọi điện hỏi thăm ông và khuyên Long nên bình tĩnh làm lại từ đầu.
Mọi chuyện đen đủi cứ dồn dập đến với gã và gia đình khiến gã lao đao.
…
Quay cuồng đứng dậy vớ lấy chiếc điện thoại, đầu vẫn đau như búa bổ còn đôi mắt thì hoa lên nhưng Long vẫn xác định được: “một số lạ!”
Ngập ngừng giây lâu, cố giấu giọng còn ngái ngủ và ngái rượu Long bắt máy:
– Alo, Long xin nghe!
Đầu dây bên kia im lặng phút chốc rồi có người đáp lại:
– Tôi gọi cho anh từ trung tâm khí tượng thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Tôi có trách nhiệm thông báo cho anh biết và mong anh bình tĩnh – tám kĩ thuật viên trong đoàn thăm dò địa chất và khí tượng trung ương, đã mất tích, một trong số đó là đồng chí Lê Vũ Lan Phương, tình hình hiện…
Mới chỉ nghe đến đó, Long đã vội ngắt lời, tiếng nói trầm và mạnh mẽ nhưng mang một vẻ vừa đớn đau vừa giận dữ:
– Cái gì? Con bé làm sao? Làm sao nó có thể mất tích được?
Đầu dây bên kia trấn an:
– Xin anh bình tĩnh, vụ việc nhóm khảo sát và đồng chí Phương mất tích hiện đang được điều tra làm rõ, có điều…
Giọng nói ngập ngừng như có ý khó giải thích và như đợi tiếng thở gấp dồn dập của gã chậm lại – một dấu hiệu của sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh đôi khi đến lạnh người của một cựu trinh sát. Giây lâu, người đó tiếp:
– Có điều, nhóm khảo sát đó gồm 9 người, đồng chí Phương là bí thư. Tất cả đều mất tích vào khoảng giữa trưa ngày 20, đồ dùng dụng cụ và lều trại đều còn nguyên, không có dấu hiệu vật lộn hay thú dữ tấn công. Thậm chí khi đội cứu hộ nhận được tin SOS và tới nơi, bếp lửa vẫn âm ỉ cháy. Tuy nhiên chúng tôi cũng tìm thấy…
Chiếc N63 trên tay gã run run, mỗi giây nín lặng như kéo dài cả năm, nỗi bồn chồn lo lắng hiện hữu trên từng khóe nhăn nơi đuôi mắt. Đầu dây bên kia, như bị sự căng thẳng của gã làm ảnh hưởng hoặc như đang cố nén một nỗi sợ vô hình, sau một tiếng nuốt nước bọt khá rõ ràng giọng nói bất an của Người thông tín viên vang lên:
– Một bàn tay khỉ.
– Và một người hóa điên.