11
Tây Bắc núi Hoàng Liên – 3h30 – 19/12/2008
Ba cái xác đã được lau cho sạch máu, những người đàn ông trong đoàn chia nhau vừa sắp xếp, thu nhặt những phần thi thể, vừa dùng khăn lau cho sạch máu me, vừa thay phiên đào huyệt. Hai cô gái cùng nhau bố trí lại ba lô, dàn đều trang thiết bị cho cả đoàn.
Trong rừng hoang, tiếng gió thổi vi vút hòa cùng tiếng cú ăn đêm tạo nên một bản nhạc cầu hồn, tiễn đưa những kẻ không may vắn số. Những người còn sống lặng lẽ làm việc, tiếng khóc đã dứt từ lâu. Nỗi buồn đã bị nhường chỗ bởi sự âu lo. Và nhiệm vụ, giờ này không quan trọng như mạng sống!
Vì ai biết được đâu, có thể tiếp theo, sẽ đến lượt mình?
Ba nấm mồ được đắp qua loa, nấm cắm lại con dao, nấm thì úp lên cái mũ cối để làm dấu, không có văn bia, không lời cầu khẩn.
Sáu người còn lại lẳng lặng như tờ, không một lời nào được thốt ra. Giữa đám người, nỗi hoang mang sợ hãi len lỏi, bủa vây, phân chia tâm trí, kẻ muốn tiếp tục dấn thân, người không còn khí thế.
Tín và Dính, bốn mắt nhìn nhau như ra hiệu. Trong hai đôi mắt ấy, tia máu rực lên như lửa đỏ, sự kiên quyết lẫn đôi phần tàn nhẫn ánh lên mà chỉ người có kinh nghiệm mới nhận ra.
Sự sợ hãi tột độ thì nhấn chìm tâm trí của hai người kĩ thuật viên, Tuyết ngước đôi mắt sưng húp, mếu máo níu tay anh Lâm. Thì thầm vào tai anh những lời thưa thốt nhưng ai cũng hiểu, cả hai người thật lòng chỉ muốn rút lui. Váo cũng vậy, anh không đành lòng để người cha già nằm lại lạnh lẽo giữa rừng Hoàng Liên. Trái tim anh chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, mong muốn của anh là cõng xác cha, mang về thị trấn và chôn cất cho tử tế. Mỗi lúc, anh lại đưa tay áo lên quệt đi những dòng nước mắt.
Phương đứng giữa hai dòng tư tưởng, giữa nhiệm vụ được giao và giữa tình người phải ứng xử. Thật lòng cô đã xác định việc phải làm, là người chỉ đạo về mặt tư tưởng, cô phải dẫn dắt những người còn lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giữa con người và con người, đặc biệt trên phương diện đã được Đảng quán triệt “yếu tố con người luôn là quan trọng nhất!” Cô buộc phải giữ gìn bảo toàn lực lượng, thà rút lui để yêu cầu viện trợ còn hơn dại dột tiến lên để rồi không còn ai sống sót. Thống nhất tư tưởng xong xuôi, cô tập trung cả nhóm lại rồi nói:
– Các đồng chí, sự hi sinh mất mát vừa rồi của chúng ta là quá lớn! Không bạc vàng nào có thể thay thế được mạng sống con người. Mặc dù nhiệm vụ trên giao cần hoàn thành khẩn cấp và đảm bảo tối mật nhưng với khó khăn về mặt liên lạc và với lực lượng chúng ta hiện giờ, tôi e rằng không thể tiếp tục được nữa! Vì vậy, tôi đề nghị toàn đoàn thu lều trại và trang thiết bị, nhanh chóng quay trở về thị trấn, anh Lâm giúp tôi cùng anh em, kết nối đường dây, gọi cứu viện ngay lập tức!
Phương vừa dứt lời, Lâm đã hăm hở chạy tới chỗ để thiết bị, cắm tai nghe, bật vô tuyến điện và ấn nút gọi cứu trợ. Tuyết đưa đôi mắt biết ơn lên nhìn Phương, thầm cảm ơn người nữ bí thư đã mở một con đường sống để tất cả được trở về. Váo lặng lẽ gật đầu, đứng dậy quờ tay giắt con dao đi rừng vào thắt lưng rồi anh gạt nước mắt, bần thần một hồi. Ấp úng nói với Phương
– Cảm ơn cái bụng của người Kinh, tôi…
Chưa hết câu, một cú đập như trời giáng giã thẳng vào gáy người đàn ông dân tộc, làm anh ngã sóng soài, úp mặt xuống nền đất, sau đầu túa máu. Váo lĩnh một báng AK ngay vào ót, cú đánh lén quá bất ngờ và hiểm hóc khiến người đàn ông người Mông không kịp trở tay. Giờ chỉ còn nằm đó, không biết còn sống hay đã chết?
Phương, Tuyết sững người, mặt cả hai cắt không còn hột máu. Ở phía xa, anh kỹ thuật viên Lâm, miệng mỉm cười quay lại định khoe với cả đoàn là đã gọi được hỗ trợ thì cũng nhận ngay một cú đánh vào giữa mặt, máu mồm máu mũi ộc ra chan hòa cùng nước mắt. Anh kỹ thuật viên đau đớn chống một tay, lết lại phía sau, tay còn lại huơ huơ trước mặt, có ý xin tha.
Cả ba như chết lặng. Trước mặt họ, Tín và Dính tay lăm lăm AK, đạn đã lên nòng, ánh mắt đằng đằng sát khí.
– Tất cả chúng mày, đứa nào to gan quay lại, tao bắn chết!