Giữa phút kinh hoảng đến thất thần, một tiếng “bịch” phát ra ngay trước mắt. Bóng đen trong tưởng tượng của anh đã xuất hiện, rất uyển chuyển, nhảy qua sợi dây báo động, từng bước tiến về phía anh. Đôi mắt vàng rực khi nãy, dưới ánh đèn đã chuyển thành màu xanh ma quái, nhìn thẳng vào anh như thôi miên.
Đã trải qua nhiều lần truy bắt tội phạm, nhiều lần nếm mật nằm gai bắt những chuyến hàng ma túy lớn nhưng cái đáng sợ của bọn xã hội đen không giống như thế này. Cảm giác nơi anh lúc này không chỉ là hồi hộp, mà còn lo âu và sợ hãi. Con mắt kia ánh lên sự hoang dại và thèm khát chưa từng thấy, khiến anh bủn rủn tay chân, toàn thân lạnh toát. Từng bước chân của con thú cứ tiến gần anh, con vật từ từ đi vòng qua đống lửa. Toàn thân nó lần lượt hiện ra, cái đầu to tròn xoe, cơ thể loang lổ những đống lông nửa vàng nửa nâu. Một con báo gấm, với kích thước to gấp đôi những con báo trong vườn thú Thủ Lệ. Từ đầu đến chấm đuôi phải dài cỡ 4m, hàm răng lởm chởm tung đầy bọt dãi. Con thú cứ lừ lừ từng bước bò đến phía anh.
Trọng run rẩy giương súng lên, mở chốt an toàn, lên đạn. Một tiếng “đoàng” vang lên giữa rừng đêm thăm thẳm. 3 chiến sỹ cùng 2 cha con người thợ săn và anh Lâm kỹ thuật viên đều giật mình ngồi dậy, luống cuống vớ lấy súng và dao, lao ra khỏi lều.
Trong căn lều nhỏ hơn dành riêng cho Phương và Tuyết, hai cô gái ôm chầm lấy nhau, hướng 2 cặp mắt lo âu sợ hãi về phía cửa lều. Tuyết run bắn từng cơn, mắt đã ầng ậc nước. Trước khi đi, cô đã biết đây không chỉ là một chuyến khảo sát bình thường nhưng không ngờ chỉ trong một ngày, bao hung hiểm đã xảy ra. Phương vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng cả thân người run rẩy và tiếng răng đập vào nhau lách cách đã lật tẩy cô, không ai là không sợ hãi.
Trước mắt 6 người đàn ông, anh Trọng đang cố hết sức vẫy vùng nhằm thoát khỏi con thú lớn. Viên đạn bắn ra trong cơn hoảng loạn nhưng cũng làm mù một bên mắt con báo gấm. Con vật ngu xi không nhận ra đó chính là máu mình, chỉ càng thêm hăng tiết, lao đến đè Trọng xuống, liên tiếp vả vào mặt, vào đầu anh. Chiếc mũ cối tuột xuống sau khi anh ngã ngửa vô tình cứu mạng anh khỏi cơn điên cuồng của con thú. Nhưng một bên vai anh cũng tét ra ngay sau một cái tát trời giáng. 3 chiến sỹ biên phòng đứng chết chân tại chỗ, không biết làm gì để cứu nguy cho đồng đội, trời đêm mù mịt không thể cứ giương súng mà bắn. Tiếng hét trong đau đớn của người chỉ huy làm tất cả đều nao núng. Nắm rõ tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy, ông Vừ vào con trai lao lên, dùng dao quắm bổ liên tiếp xuống đầu con vật. Một vài nhát dao chí mạng khiến mạn sườn con báo rách tướp. Anh Trọng tận dụng thời cơ con vật bị tấn công bất ngờ, liền rút con dao lính dù giắt bên hông, rạch một đường dài từ ngực xuống bụng con báo gấm. Lòng mề con thú xổ ra, máu thịt rơi lả tả. Con thú bị bao vây, rống lên như điên dại rồi giẫm mạnh lên bụng anh Trọng mà lấy đà, lao vọt ra khỏi đám người.
Chân vừa chạm đất, nó đã nhún một cái nhảy bổ về phía ông Vừ. Mặc cho ruột gan xổ ra tung tóe, con vật vẫn đưa hai chân trước vồ lấy ông, cái mõm đỏ lòm rớt dãi không chút chần chừ đã ngoạm chặt lấy đầu người đàn ông khốn nạn. Tiếng xương sọ vỡ rôm rốp khiến ai nấy đều rùng mình sợ hãi, kể từ mũi trở lên đã bị con báo cắn nát nhừ, một con mắt bị ép bắn ra ngoài, rơi trúng vào đống lửa, cháy xèo xèo bốc mùi như thịt nướng.
Con báo giết chết thêm một mạng người, liền gạt cái xác ông Váo nằm trên nền đất, xung quanh bê bết máu trộn cỏ lá, cánh tay phải vẫn cầm con dao quắm khua khoắng trong vô định, hai chân ông co giật từng hồi rồi ngừng lại. Biết ông đã chết, cả 3 chiến sỹ đều giương súng, ngắm chuẩn mục tiêu, bắn mỗi loạt hai viên điểm xạ. Con thú mù một bên mắt, toàn thân trúng đạn, nội tạng đều rơi hết ra ngoài nhưng vẫn hầm hè thủ thế làm tất cả đều chột dạ. Một loạt đạn AK nữa vang lên phá tan cảnh rừng khuya tăm tối, rồi lại một và hai loạt đạn nữa. Con báo lúc này mới từ từ gục xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng, miệng vẫn há to như đe dọa những kẻ may mắn thoát khỏi tay thần núi.
Trên nền rừng lạnh buốt, hai người một thú nằm chờ chết.
Sau phút kinh hoàng, 3 người lính lao đến kiểm tra vết thương cho anh Trọng, cán bộ Lâm đang đứng cạnh anh Váo quỳ mọp bên xác bố gào lên như điên dại, bí thư Phương từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt kỹ sư Tuyết nhằm trấn an giờ mới dám bước ra khỏi lều. Quang cảnh xung quanh dường như nhuốm một màu úa vàng tang tóc, bên cạnh đống lửa trại bập bùng, lồng ngực con thú vẫn còn đang phập phồng cố hít lấy những luồng hơi cuối cùng. Cách đó không xa, máu người thịt thú rơi vãi mỗi nơi mỗi chỗ, nhuốm đỏ những chiếc lá khô.
Cán bộ Lâm mất mấy phút chết lặng vì sợ hãi, đã lấy lại tinh thần, cuống cuồng chạy lại vào lều, lấy chiếc máy điện đàm liên tục gọi về căn cứ:
-Alo, FSP0812, FSP0812 gọi căn cứ, có người bị thương! Yêu cầu hỗ trợ!
Alo!…Alo!….
Đầu dây bên kia, hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng sóng rè rè qua dây nói. Tháo tai nghe xuống, cán bộ Lâm mếu máo nhìn mọi người. Ngay sau đó, anh lại vồ lấy điện đàm, gào lên như điên dại.
-Alo, FSP0812 gọi căn cứ, Alo….! Alo….! Cứu chúng tôi với! Xin hỗ trợ…!
Không có tiếng trả lời, cả khoảnh rừng tím thẫm âm u chỉ có tiếng gào khóc của người cán bộ kỹ thuật và những tiếng nấc của những thành viên còn lại. Tiếng gió rừng thổi vun vút, nuốt trọn những lời van xin cầu cứu, giấu diếm nó đi vào chốn bí ẩn hoang sơ để muôn đời không còn ai nghe thấy…
Thềm rừng lạnh lẽo nhuốm đỏ máu người trung úy trẻ, đôi mắt ầng ậc nước nhìn lên trời sao miền biên giới.
“Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào…”
Anh khẽ mấm máy môi, lẩm nhẩm đoạn điệp khúc mà vợ anh thích nghe nhất, tình cảm của một người lính trước lúc lâm trung từ giã cõi đời hóa ra không hướng đến những gì cao xa vĩ đại mà lại là những điều rất đỗi bình thường, là người vợ nơi xa đang mong ngóng ngày anh về, là đứa con sắp vào lớp 1 đòi bố dắt đi khai giảng, là những bữa cơm đơn sơ, đạm bạc nhưng ấm cúng, … Là nhiều điều khác nữa nhưng mắt anh đã nhòe mờ đi vì nước mắt.
– Đồng chí Nhất, đồng chí Phương, còn một việc tôi phải giao lại cho hai người!
Gom hết sức tàn, Trọng yếu ớt nói.
Phương và thiếu úy Nhất gạt nước mắt tiến nhanh lại như muốn tiết kiệm chút thời giờ quý báu cuối cùng. Người lính nén đau, thều thào tiếp:
– Mục đích của chúng ta, là khảo sát mỏ Uranium bên dãy Hoàng Liên này! Đây là công cuộc nguy hiểm, không chỉ có thú dữ, ma rừng mà còn con người, những thế lực thù địch luôn luôn hằm hè đe dọa. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, chúng ta, sẽ nắm giữ một trữ lượng khổng lồ Urani, chúng ta… chúng ta có thể, có thể sẽ là một cường quốc hạt nhân… nhưng hãy quay …
Chưa nói hết câu, làn hơi yếu ớt trên môi Trọng đã tắt. Miệng anh vẫn đang hé ra như cố truyền đạt cho xong mệnh lệnh cuối cùng nhưng không thể. Đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời đầy sao nhưng giờ đây đã mất đi sức sống, anh buông thõng tay, lồng ngực xẹp xuống sát với da lưng. Cú đạp cối cùng của con thú đã dẫm nát vụn hai bên sườn anh, xương gãy ra đâm vào tim phổi.
Thiếu úy Nhất quỳ bên xác người chỉ huy bỗng đứng bật dậy lao về phía con thú, tay anh cuống cuồng vơ lấy khẩu AK, một lần bóp cò giã cả băng đạn vào con vật. Tiếng lách cách vang lên, báo hiệu khẩu tiểu liên đã không còn đạn.
Nhưng khi tiếng súng vừa ngưng, mảnh vỏ đạn nóng hổi nghi ngút khói vừa chạm đất.
Thì bất thình lình con báo gấm với thân thể nát bét, đạn xuyên lỗ chỗ, máu thịt bầy nhầy bỗng vận hết sức tàn, nhào lên, giương vuốt, rạch một đường, cắt đứt cổ họng thiếu úy Nhất.