– Bà chủ ơi ! Tui đến rồi đây !
Bà Hai mở cửa bước vào thấy bà Hai ngủ ngon quá không dám làm phiền , lúc này trong cây dù lại tiếp tục nghe cậu năm nói .
– Bà bảy mở dù ra đi !
Bà vừa mở dù xòe ra , một làn khói trắng mỏng manh bay ra khỏi cây dù lan đến chỗ bà Hai , bà bảy cảm thấy rùng mình vì làn khói kèm theo hơi lạnh ngắt cùng không khí ảm đạm trong bệnh viện, bà biết cậu năm đang gặp bà Hai ở trong giấc mơ nên mỉm cười rồi đi ra ngoài ghế trước phòng ngồi nghỉ ngơi .
Trong giấc mơ , bà Hai thấy mình đang bất lực cố gắng gồng mình để sinh con , xung quanh bà còn thấy y tá và đội ngũ bác sĩ giống như là cảnh tượng năm xưa sinh cậu năm , bà cảm thấy cảnh nửa thực nửa hư nên cũng chìm vào giấc mơ ấy mà tiếp tục cố gắng sinh , bên tai còn nghe thấy vang vọng tiếng bác sĩ y tá luôn miệng an ủi và hỗ trợ động lực cho bà .
– Sẽ không sao đâu ! Cố lên
Như lịch sử đang lập lại hay là sự sắp đặt của số phận , bà Hai đang nằm trên giường chính chiếc giường và chính căn phòng bệnh viện này là nơi bà hạ sinh cậu năm , bà rùng mình một cái và nghe thấy tiếng đứa bé khóc oa oa trên tay bác sĩ , đứa bé còn đỏ hỏn bà nhỏ giọt nước mắt của hạnh phúc và nhẹ nhõm chìa tay ra đón lấy đứa con mình vừa hạ sanh ra đời .
– Đưa con cho tôi ! Con của tôi !
Bổng nhiên mọi thứ tối sầm lại , chỉ còn mỗi bà và bác sĩ ôm đứa bé le lói như ở trong một khoảng không vô tận mờ ảo khói sương trắng mờ từ đâu bay đến , bà chợt nhớ lại vào năm ấy , bà cũng sinh con và sinh cậu năm nhưng không như mơ , đứa bé đã chết ngay và nằm trên tay bác sĩ máu chảy ròng ròng , bà khóc lóc gọi con rồi kêu gào thiết .
Bác Sĩ như thời gian bị ngưng đọng đứng yên ngay ấy , chỉ có mỗi bà và đứa bé là còn cử động bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó tác động đến , đứa bé vừa sinh ra đời còn đỏ hỏn mà biết nói chuyện rồi , đứng trên vòng tay của bác sĩ kia mà gọi bà hai .
– Mẹ ! Con nè ! Con đây !
Bà hai bàng hoàng vung những đồ đạc cạnh đó xuống đất .
– Không ! Con tôi đã chết rồi mà ! Nó đã chết và tôi là người cuối cùng ôm chôn xác nó ! Cậu không phải con trai của tôi đâu ! Làm ơn tránh xa tôi ra .
Đứa bé kia vẫn cười nói một cách hồn nhiên.
– Hihi ! Con đây mà , con chưa đi được nên về gặp mẹ đây , con không phải người như mẹ nên chỉ có thể gặp mẹ trong mơ.
Bà Hai nghe thấy vậy mới biết hồn ma của cậu năm về gặp mình , vì trong mơ nên bà có thể ôm lấy đứa bé kia rồi khóc .
– Huhu là con thật sao năm ? Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi ?
– Con không có bỏ mẹ đi đâu ! Mà chính ba là người đã cho thầy ám hại con khi còn là một thai nhi .
Bà nghe qua sửng sốt vô cùng , có điều chi hiểu lầm chăng ? Sao tin được người chồng khăn gối bấy lâu thương vợ thương con như ông Hai mà lại làm như vậy , biết mẹ không tin cậu nằm bèn biến ra một khoảng không gian khác như màn hình TV , bà Hai ngồi trên giường nhìn thấy cảnh tượng ông Hai đang sai người ám bùa ngải để khiến thai nhi trong bụng bà vừa gặp phải ánh sáng bên ngoài lập tức chết ngay tức khắc để làm vật tế linh cho cây ngải độc .
Khoảng không gian tuy mờ ảo và mọi thứ lướt qua nhanh như thước phim , bà Hai nhận ra ông thầy đã cho vợ chồng bà lá bùa quỷ quyệt ( xem lại tập 2 ) , thì ra bấy lâu nay ông Hai đã dối gian giấu bà hợp tác với ông ta hại các con mình , cậu năm còn kể những người làm trước đây trong đó có con Lê là người bị chết thảm do lỡ nghe thấy âm mưu của ông Hai , bà Hai thêm sốc khi biết cây ngải mà ông Hai cho là kiểng quý thật ra là ngải độc tài lộc do cậu năm kể , giờ đây sự thật phơi bày , bà Hai vô cùng sợ hãi về người chồng của mình và lo lắng hơn cho ba đứa con trai còn lại , bà bắt đầu nghi ngờ cái thai cậu út vừa chết lại có sự nhúng tay của ông , cậu năm kể luôn cho bà biết bấy lâu nay đã ở trong nhà đó để cản mọi hành động sai trái của ông nhưng không phải lúc nào cũng ngăn chặn kịp thời , nếu cậu không thông báo cho Ngọc Diệp biết thì có lẽ khi Ngọc Diệp rời đi ông ta sẽ giết hết cả nhà .
Bà Hai Chỉ biết khóc lóc ôm lấy đứa bé là cậu năm thật chặt rồi cậu bảo .
– Không còn nhiều thời gian nữa , con sẽ ở trong cây dù của bà bảy , mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé .
– Khoan đã con ơi !
Vừa dứt lời , tỉnh ngay giấc mơ bà Hai ngồi dậy trên giường , nhớ lời cậu năm trước khi đi liền gọi .
– bà bảy , bà bảy đâu ?
Bà bảy đang ngồi hàng ghế ngoài nghe thấy tiếng gọi lật đật chạy vào .
– Có chuyện gì vậy bà Hai ?
– bà mau làm thủ tục , tôi muốn xuất viện ngay bây giờ .
– Không được đâu ! Bà còn đang yếu lắm .
– Tôi không sao mà , bà hãy làm thủ tục giúp tôi , không thì tôi sẽ trốn ra.
– Dạ được được , để tui đi làm thủ tục nha bà Hai .
Nói rồi bà bảy để cây dù trên bàn rồi đi ra làm thủ tục xuất viện , bà Hai biết cậu năm đang nằm trong cây dù ấy nên âu yếm bế cây dù lên rồi ôm chặt lấy , trong mơ bà khóc nhưng ngoài đời nước mắt vẫn còn đó đang lăn rồi nhỏ giọt thấm ướt đỉnh dù , từ bên ngoài nhìn vào mọi người thấy cây dù như đang bung ra từ từ như âu yếm bà , khiến ai nấy tưởng rằng người mẹ đang ôm con mà đi ngang còn khen tình mẫu tử quá đẹp .
Lúc này trời đã xế chiều , bên trong ngôi chùa mọi người rảnh rỗi quá không biết làm gì bèn vào trong chùa ngồi cùng sư cùng lạy Phật , đang một cảnh tượng tĩnh lặng và trang nghiêm như thế thì chú tiểu từ ngoài chạy vào .
– Thầy ơi , cái chậu cây thầy bảo chúng con canh chừng , nó đang héo và ngày một rụng lá kìa ạ !
Ngọc Diệp và sư thầy nghe thấy vậy liền ra ngoài xem , cây càng ngày khô cằn chuyển sang màu vàng nhạt , hai người biết rõ thứ cây này nước thường không phải là chủ yếu duy trì sự sống cho nó mà thứ có thể duy trì là máu thịt của người hoặc động vật , sư nhìn cây lắc đầu rồi bảo .
– Nguy quá ngải độc kia sắp chết vì thiếu hụt phân bón , ngay trong đêm nay hy vọng nó còn sống để tôi tiến hành hoá giải , nếu không chủ nhân sẽ lại phải chết theo nó như dì tôi , A Di Đà Phật !
Mọi người lo lắng vô cùng vừa thương vừa trách ông Hai nuôi chi thứ ngải man rợ này để rồi bao nhiêu tai ương không mời mà đến , giờ đây ai cũng biết ông Hai là người như thế nào rồi nên dù ông có chết cũng không còn ai thương tiếc , bao nhiêu tội ác của ông giờ đây ai cũng tỏ , nhưng người đáng thương nhất lúc này là bà Hai .
Một lúc sau , có bóng thấp thoáng hai người từ xa đang đi vào chùa , là bà Hai cùng bà Bảy đang cầm túi đồ trịnh trọng chào sư bà hai liền nói .
– Thưa sư , Thầy có nhận ra con chăng ?
Sư thầy nhìn bà Hai rồi hiền từ bảo .
– Sao quên được , bà là người được tôi tặng pho tượng Quan Âm đá ngọc đây mà ( xem lại tập 5 ) .
– Dạ vâng con rất biết ơn sư và chùa này , là nơi đầu tiên con được gieo duyên với Phật pháp .
Lúc này mọi người cùng ngờ ngờ nhận ra là bà Hai đã lén ông hai đi chùa này , là duyên số , cuối cùng bà Hai cùng bảy ở lại đây , lúc này mọi người liên tục hỏi thăm bà .
– Bà hai khỏe chưa ? Cái thai có ảnh hưởng gì không bà ?
Bà hai nghe vậy nụ cười tươi trên môi từ từ nhạt đi , bà bảy bèn đi lên phía trước .
– Suỵt ! Đừng có nhắc đến chuyện này nữa , tâm trạng bà vừa mới tốt đấy .
Ai ai cũng từ từ hiểu ra và thương bà Hai số phận nghiệt ngã quá .
Ngọc Diệp nhìn thấy cây dù của mình lòi cán ra ngoài giỏ bà bảy liền nói .
– ủa cây dù của con để quên này ! Bà trả lại cho con đi .
– bà và bà Hai biết mọi chuyện rồi , cảm ơn con đã giúp đỡ cậu năm , giờ bà trả lại để con giữ gìn cẩn thận nhé .
Ngọc Diệp lấy lại cây dù , bà Hai cảm thấy bình tĩnh hơn bèn hỏi .
– Cậu ba và cậu tư , cậu sáu đâu rồi ?
Một người làm bèn bảo .
– Dạ cậu tư đang chơi với mấy chú tiểu , cậu sáu đang nằm trong phòng của sư .
– Còn cậu ba đâu ?
Ngọc Diệp đành nói sự thật , không chỉ cậu ba mà con sen cũng không có mặt ở đây , bà Hai lo lắng cho con trai vô cùng định trở lại đó tìm nhưng mọi người đã ngăn lại , bà bảy cũng phải rùng mình vì mình vừa bước ra từ chỗ chết .
Sư thầy bèn mang cho bà Hai cốc nước rồi mọi người cùng an ủi bà , Bây giờ bà cần bình phục thì mới có thể giải quyết vấn đề , chỉ còn mỗi bà là người lúc này là có thể .
Bấy giờ trong căn phòng nơi giam giữ cậu ba , cậu đang nằm trên cái ghế bị lật ngửa , gió man mác thổi cậu cũng từ từ tỉnh dậy mở mắt mập mờ nhìn cảnh vật , đầu đau nhức như búa bổ , cậu định ôm đầu nhưng phát hiện hai tay và hai chân mình đã bị xích nên hốt hoảng la hét .
– Ai đã làm việc này vậy ? Thả tôi ra !
Một lúc sau , có tiếng nói vọng ra khiến cậu ba đơ cả người .
– Vẫn chưa chết à ? Tỉnh dậy rồi sao ?
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 23