Tiếng gió thét gào một cơn mưa ào ào tát nước vào trong cửa sổ khiến cậu mù mịt ánh nhìn , cậu ba thất vọng bước vào trong , lúc này Ngọc Diệp bèn đi lại gần cửa nhìn trời thì cây dù đỏ lăn ra từ cái túi lăn đến cái chân bàn gỗ , cái dù lăn lăn mấy vòng rồi tự động bung xòe ra dưới đất , do tiếng mưa quá lớn Ngọc Diệp không hề nghe thấy mà cứ đi xa cây dù đỏ .
Bấy giờ cậu ba bị giam bên trong phòng , cậu nằm bất lực dưới sàn , nước mưa không ngừng nhiễu ướt cả lưng thấm trộn lẫn vào mồ hôi của cậu , cậu nằm nghe tiếng mưa lạch bạch trên sống lưng càng buồn bã nghĩ số phận mình sao đau khổ như thế này .
Trời mưa càng lúc kéo dài đến chiều tà thì lượng nước ít dần ít dần rồi thành lâm râm nhẹ nhàng , Ngọc Diệp mới rời khỏi đó , còn cậu ba nằm một lát đã ngủ thiếp từ bao giờ , giờ cậu như nằm chờ chết với tư thế đầy bất lực phó mặc cho số phận của mình .
Khi trời tối mịt , cảnh đột nhiên chuyển sang màu vàng xanh ửng trên phía tây trời vừa ma mị vừa đầy quyền lực .
Sư ở trong chùa bắt đầu đem cây ngải phủ tấm vải vàng mang sang phòng khác , một căn phòng không ai được vào trừ vài chú tiểu ở cạnh để hỗ trợ cho một buổi lễ sắp diễn ra .
Trước Phật Thích Ca một pho tượng vàng đồng thật lớn đặt trong toà sen bằng vàng với những cây nến đỏ xanh vàng le lói cháy , giữa là tấm lót sư ngồi bên cây ngải , hoảng hốt sư mở ra hai chiếc lá cây khô cứng vừa rụng xuống chạm vào nền đất lập tức tan rã vụn ra , ngải linh độc đang chết dần chết mòn nếu không sớm thực thi thì người kết nối với ngải chết theo cây ngay , vì thương một người chẳng hiểu đạo mà một phút sai lầm mang họa vào mình , sư buộc phải làm một buổi lễ trước Bổn sư Phật , với một cái đài sáng chói hoa sen hồng dưới ánh đèn phòng một màu tím nhạt , sen kia dường như toả sáng đẹp vô cùng .
Bấy giờ bên cổng chùa , Ngọc Diệp với mọi người đang ngồi trước đó nhìn trời mà cầu nguyện cho buổi cầu nguyện thuận lợi , lúc đó tự nhiên trước cổng có bụi là những đám đất ở phía trước như một cơn lốc nhỏ cuốn theo khói hương như sương mù , đáng sợ hơn khói một màu đen đậm cuộn từng bước đi từ từ vào cổng , dường như sư dự đoán được điều này nên dạy mọi người ở ngoài lo đốt hai ngọn đèn ở hai bên cửa cổng , ở trong còn rải những tro tàn , họ thấy rõ ràng phía xa xa bên trong sương mù , lúc ẩn lúc hiện một con quỷ hai sừng như trâu trồi lên trụt xuống rất đáng sợ , họ biết rằng con quỷ kia muốn lấy lại ngải nhưng đâu dễ mà vào , hai ngọn đèn và hộ pháp hai bên , khói vừa bay gần đến cửa bị cơn gió mạnh hơn thổi đẩy ra ngoài đến tan biến , nhưng họ không biết rằng ông Hai cũng đến và đi từ cửa sau .
Lúc này hai chú tiểu cầm hai lọ thuốc màu trắng và xanh lục , sư ông ngồi xếp bằng trên ấy bắt đầu rắc bột trắng lên cây rồi rung chuông lắc liên hồi . Ông Hai đang mò đường tìm phòng ấy thì nghe trong tai tiếng chuông lắc đến sởn gai óc , lúc đầu là tiếng chuông , càng nghe thì tiếng chuông càng biến lớn rồi lại biến thành sấm nổ bên tai khiến ông lăn lộn ở phòng ngủ của mấy chú tiểu vì đi lạc vào .
Ông Hai lộn lên lộn xuống như con mèo , mỗi lần lộn là đổ vỡ đồ đạc làm khiếp sợ hai chú tiểu bên trong , ông la hét kinh hoàng hơn khi sư ở phòng bên bắt đầu rắc thêm bột xanh lục , tự nhiên ông Hai thấy nóng như lửa từ trên đầu đi xuống chân rồi hơi nóng biến thành hơi lạnh giá như băng chạy dọc ngược lên đỉnh đầu , ông đau đớn phá luôn mấy cái cửa còn chú tiểu chạy mất từ lâu , ông Hai lăn lộn từ lỗ chân lông xì ra nước xanh lá như chất diệp lục , cây ngải ở trong phòng liên tục rung lên và ông Hai liền tục tuồn trào máu xanh , sư niệm thêm thần chú và lấy nến cho chảy sáp xuống gốc cây ngải lập tức ở phòng bên ông Hai tiếp tục bị dày vò , ông tức quá nhưng không thể làm gì nổi , cảm giác như đất sụp xuống từ một phía , ông chao đảo té hết chỗ này đến chỗ kia rồi úp mặt vào thùng rác , bên trong rất nhiều kiến và côn trùng , thấy máu ông ta vừa ngọt lại vừa như nhựa cây kiến và côn trùng thay phiên nhau cắn xé thịt trên da mặt như đang ăn nhựa của cây , ông đau đầu đau đớn hơn nữa bao nhiêu rác đổ khắp nơi , lúc đó sư nghe thấy tiếng động mạnh nên ông càng niệm chú , đột nhiên bên ngoài có một trận sấm sét sáng rực khung trời vàng xanh hắc ám , ông Hai bịt tai lại và chạy ra khỏi phòng , lúc ấy sư lại cầm cây ngải lên đặt trên đài sen sáng chói , nghe rõ ràng trên mái nhà bấy lâu nay rất ít mà hôm nay chuột từ đâu chạy rần rần như dự hội , một tiếng kêu da diết của loài dơi giữa trời ảm đạm đến lạnh người làm mọi người vô cùng sợ hãi , Ngọc Diệp bên ngoài lo đối phó quỷ dữ , một lúc sau , không biết dơi đen từ đâu mà bay đến nườm nượp một bầy bay thẳng vô cửa sổ mạnh đến mức vỡ cả kính phòng chỗ sư đang trị ngải độc , tự nhiên dơi kéo gần mấy trăm con bay vô tấn công ba thầy trò túi bụi , hai chú tiểu sợ hãi chạy trốn còn sư ngồi điềm tĩnh tiếp tục niệm chú và rắc thuốc xanh , cây ngải Đang khô cằn như sắp chết thì lập tức từ gốc lên đến ngọn như lan truyền sự sống , cây từ từ một màu xanh lục xóa tan màu vàng nhạt khô khan lúc nãy , cây như sống lại xanh tươi , mặc cho lũ dơi sư vẫn cứ làm việc của mình , những con dơi thay phiên nhau cắn thật mạnh vào cổ vào thân sư đau đớn vô cùng , sư cố gắng cho xong nghi thức cuối cùng thì ngờ đâu một con dơi to vượt trội hơn hẳn so với những con trước bay với cặp cánh như cánh quạt sắt bay lướt qua cái đài sen kia lập tức đổ xuống đất và ngải độc tiếp tục khô từ từ như cũ , sư hốt hoảng bèn dựng lại và đặt ngải lên đài , con dơi kia đậu ngay mặt sư , số còn lại đu thân sư như ăn một con mồi , sư đau đớn lắm phải buông lọ thuốc xanh rơi xuống đất , ông Hai ở bên cạnh đó đang bị treo lơ lửng bằng sức mạnh vô hình lập tức té xuống đất rồi không còn cảm giác đau đầu nữa , mấy con dơi mới thật sự bỏ sư mà bay trở ra bên ngoài , sư may mắn không bị thương nặng chỉ bị một chút vết thương nhỏ ở tay vào cổ , sư lấy vải cột lại ở tay còn cổ thì dùng nước Thiêng sạch thoa nhẹ lên . Trong lúc đang thoa thì ông Hai lấy lại được sức và phá cửa vỡ nát chạy vào.
Hai chú tiểu hối hả chạy đến ông hai liền đánh hai chú văng ra xa may là không sao , ông Hai cầm lấy mảnh vỡ của cửa kính, ông ta cố tình như thế vì vừa nhặt lên cạnh bén ngót thì đứt tay chảy máu ngay lúc đó , máu nhiễu lên cây ngải như ý ông Hai , máu biến thành chất dinh dưỡng có một không hai lại là máu chủ nhân nuôi ngải , cây ngải như lại trở nên sự sống mới , lần này cây chiếu sáng một màu đỏ rực và trên pho tượng của Phật có toả hào quang mờ mờ ảo ảo , sau đó cây ngải biến trở lại thành một cây ngải tươi tốt , ông hai đánh ông sư té xuống đất rồi bảo .
– Bọn mày chỉ có giỏi trị quỷ ma
chứ tao không phải quỷ ma .
Sư ông đau quá lượm lại chiếc lá vàng trên đài kia bị rụng ra , ném lại phía ông hai , bằng thần lực lạ kỳ mà chiếc lá bay thẳng lên trán ông Hai như nhập và dính chặt vào đó , ông Hai kêu gào lên , bóng đèn lần lượt bị phá hủy và nến chảy khắp phòng , tiếng động đủ lớn khiến mọi người chạy vào trong và có bà Hai vào trước , chỉ kịp thấy bóng người quen lắm ôm chậu ngải trèo qua cửa sổ kia thật nhanh , bà Hai nhận ra ngay đó là chồng mình nên đã la lên .
– Ông Hai !!!
Ông Hai chạy mất ra ngoài , mọi người sốt sắng chăm sóc vết thương cho sư và chú tiểu , còn phần bà Hai dù biết con người thật của ông vẫn rất sốc , bà chạy hối hả đến cửa sổ nhìn ra , thấy ông hai già rồi mà chạy như bay ôm chậu ngải chạy một mạch khuất bóng .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 25