– Từ nay ! Không thuốc thang , không cúng kiến gì nữa hết ! Ông hãy mang hết tiền bạc của cải mà giao trả lại cho quỷ đi ! Huhu
– Trời ơi bà ơi ! Bà tưởng kiếm được gia tài này dễ lắm sao ? Trả hết rồi gia đình mình lấy cái gì ăn ? Lấy cái gì sống đây hả bà ?
Ông Hai thấy phía trước là hình ảnh chính mình và bà Hai đang than khóc tranh cãi nhau .
– Thà đi ăn mày , còn hơn sống mà mẹ con chia lìa bệnh đau , có khác gì sống trong địa ngục đâu ? Gia đình có bao giờ yên ấm ? Số tài sản này đều là của quỷ cho , mau lấy trả hết cho nó đi ! Nhanh đi !
Ông Hai thấy bản thân mình im bặt , ngồi im chịu trận những lần la khóc chỉ trích của bà Hai , ông chết lặng nhận ra thì đã quá muộn rồi , quay đầu là bờ nhưng ông đã đi quá xa bờ đâu không thấy chỉ thấy bốn bề mênh mông biển nước sâu . Ông Hai khóc lóc và nhớ lại cách đây bốn mươi năm .
Khi ấy , ông ta là một cậu thanh niên ăn mày , sáng đi xin ăn trong chợ , luôn bị ức nạt, ai thương thì cho ăn cho ít tiền ít bánh , ai ghét thì lấy roi đánh túi bụi , ông Hai từ nhỏ mồ côi cha mẹ , ông phải đi lang thang xin việc nhưng không ai nhận vì thân thể ông gầy gò , lỡ có chuyện gì họ lại gặp phiền phức , rồi đến một ngày , khi đang nằm phơi nắng ở giữa chợ thì nghe thấy được một cuộc trò chuyện của người đàn bà và ông lão .
– Cảm ơn ông ! May nhờ cái chậu ngải kia mà gia đình tui không còn lo cơm nước tiền bạc nữa rồi , giờ đây tui trở thành một phu nhân một phần cũng nhờ ông chỉ dạy , đây là chút lòng thành mong ông nhận ạ .
Bà ấy đưa cho ông ta một cái túi đỏ đầy ắp tiền vàng, nhìn từ bên ngoài đã thấy cái túi cộm lên là biết rất nhiều rồi , ông lão cảm ơn bà rồi bỏ đi , lúc này ông Hai mới ngồi dậy đi theo ông ta .
Ông lão kia chống gậy đi vào bìa rừng , ông hai lúi húi đi theo sau nấp vào bụi cây , đi được một đoạn ông lão kia dường như biết bị theo dõi nên ông ta dừng lại và quay lại la lớn .
– Ai theo ta ?
Ông ta nhìn thấy trong bụi cây có bóng người nên biết ngay thật sự bị theo dõi liền nhìn vào phía bụi cây quát .
– Ra đây đi ! Ta thấy rồi , đừng có nấp nữa không ra ta lấy gậy đánh đấy .
Ông Hai nghe vậy giật mình bò ra , lếch lại phía ông lão kia mà chấp tay lại .
– Ông ơi ! Tôi nghe nói ông có thứ cây ngải gì đó thu hút tài lộc phải không ?
– Ừ thì sao ?
– Tôi xin ông hãy bán nó lại cho tôi .
Ông lão nhìn từ trên xuống dưới rồi đanh đá giọng nói .
– Cái thằng ăn mày như mày thì làm gì có tiền mà mua mà hỏi ?
– có mà !
Thế là ông Hai giở cái giỏ tiền xin được bấy lâu trút xuống đất , vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng , ông lão cười ngoặt nghẽo .
– Haha ! Bao nhiêu đó không đủ mua cái lá nữa con ạ !
Ông Hai vẫn cúi đầu quỳ lạy năn nỉ ông ta hết mực nhưng ông ta không đoái hoài gì đến ông Hai , ông lão hất tay khiến ông Hai ngã nhào xuống rồi phun một bãi nước bọt xuống trước mặt và bảo .
– Lo an phận đi ! Đừng mơ mộng hão huyền .
Rồi ông ta chống gậy đi , bỏ lại ông hai nằm giữa đường , chợt ông ta khựng lại rồi quay lại phía ông Hai , ông ta nở nụ cười man rợ rồi nắm tay đỡ ông Hai dậy , ông hai nghĩ chắc là ông lão đã xót thương mà trở lại nhưng không ngờ ông lão bảo như sét đánh ngang tai khiến ông Hai chết lặng người .
– Mày chỉ có hai cái thận , vậy bán cho tao một cái đi , rồi tao sẽ trao đổi với mày !
Thì ra ông ta còn là kẻ buôn bán nội tạng người , ông ta bảo xong rồi nhìn ông Hai le lưỡi một cách biến thái .
Ông Hai sợ quá vì nghe nói nếu mất một quả thận , đồng nghĩa với mất đi một nửa tuổi thọ , ông vô cùng sợ hãi nhưng nghĩ lại những gì cay đắng đã trải qua bao năm nay cũng hai mươi năm rồi chứ ít gì , ông Hai bèn nghĩ thầm trong bụng : ” Sống ít mà hưởng cuộc sống giàu sang mình cũng cam chịu , rồi đây ông mà giàu có sẽ trả thù lũ khốn khiếp trong chợ kia ” Càng nghĩ càng thấy vừa dạ ông Hai gật đầu ngay rồi ông lão dẫn ông vô một túp lều , bên trong có một người mặc đồ như bác sĩ đã ngồi bên chiếc giường gỗ , giường gỗ máu me lắm lem chắc hẳn đây là chiếc giường mà biết bao nhiêu người dù tự nguyện hay bị bắt cóc mà bị lấy nội tạng phanh thay xẻ thịt ở đây .
Rồi ông bác sĩ bảo ông Hai nằm xuống , ông lão đến to nhỏ bên tai bác sĩ rồi ông ta tiêm thuốc mê vào người ông Hai rồi lột sạch quần áo ông để tiến hành lấy thận , sau hơn nửa tiếng , ông Hai chập chờn tỉnh dậy , thấy phía bụng dưới đau đớn vô cùng rồi ông lão cùng bác sĩ đang ngồi ở phía bên ngoài , ông Hai cố gắng sức ngó ra thấy ông lão cầm cái hũ trong suốt bên trong là một quả thận của ông , hai hàng nước mắt chảy dài xuống ông cắn răng chịu đựng rồi bước xuống giường , thấy dao sắt bén còn máu và bên dưới giường bốc mùi tanh máu vô cùng , ông Hai bước ra gọi ông lão đưa vật phẩm trao đổi , ông lão cười khà khà rồi lại dẫn ông Hai đi qua một căn nhà khác nằm sâu trong rừng , dù vết thương còn đau đớn nhưng ông Hai rất ý chí mà đi nốt .
Căn nhà ông lão kia đã tố ông ta là kẻ giết người lấy nội tạng và máu để tế quỷ , có một bức tranh quỷ dữ bốn tay hai cái sừng chìA ra với bộ nanh sắc ghê rợn treo giữa nhà , xung quanh toàn hũ thủy tinh đựng rắn , rết ,máu còn chảy ướt bên cái đầu lâu người trên bàn , ông sợ hãi vô cùng rồi ông lão bê ra chậu ngải nhỏ bảo và dạy ông Hai từng bước nuôi từng bước tế .
Lúc này ông lão kia cầm hũ thận của ông Hai đem vào trong nhà , đột nhiên ông Hai cầm lấy con dao lượm được ở chỗ mổ thận mà đâm từ phía sau ông ta , ông lão già sức yếu giật mình xoay người lại nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phẫn .
– Mày… Mày…
Nhớ lại lời ông ta căn dặn , ông Hai đạp ông lão kia nằm ngửa xuống đất , rồi dùng dao cứa cổ ông , ông ta la hét khản tiếng vì ở xa mọi người một vùng hoang vắng mình ông nên không ai nghe thấy , ông ta cứ la hét cho đến khi cái đầu bị đứt lăn ra khỏi cổ , ông Hai nhanh chóng làm theo lời của ông lão , trước tiên phải dùng máu chủ nhân trước đó tưới xuống gốc ngải , lúc này ông Hai chổng ngược đầu ông lão xuống và máu chảy từ miệng ông lão và cổ chảy ào ào như con gà bị cắt cổ xuống ngập chậu ngải , xong xuôi ông Hai cũng tự cắt ngón tay mình nhỏ xuống gốc , đột nhiên toàn bộ máu rút cạn xuống , ông Hai dìm luôn cái đầu ông ta vào sâu chậu ngải , đột nhiên cái đầu ông lão vừa bị dìm xuống đã đùn lên , ngôi nhà ông ta lúc này có một cảm giác gì đó rất đáng sợ khi những cái lọ trên bàn lần lượt cử động lắc qua lắc lại , bức tranh quỷ dữ bốn tay cũng rớt xuống đầu ông Hai , ngôi nhà rung lắc như động đất rồi ông Hai ôm chậu ngải cùng hũ thận của mình vừa lấy lại chạy thật nhanh ra ngoài, do hết tay nên bức tranh quỷ dữ kia còn bám trên đầu ông hai , ông dù không thấy được đường cũng cố chạy thẳng ra , vừa ra khỏi nhà thì căn nhà ông lão lập tức đổ sập xuống rồi lửa từ đầu bốc cháy dữ dội , lửa vừa cháy lên là ông Hai nghe thấy tiếng kêu gào của vô vàn người ở phía trong ấy , tiếng gào thét kinh hãi toàn thân ông lạnh toát , ông Hai cố sức đi ra khỏi nơi này cùng bức tranh hũ thận và chậu ngải , cũng từ đó , con quỷ kia cũng hiển linh rồi nhập vào chậu ngải như một chiến binh phòng ngự cho ngải độc , từ đó cũng là lúc ông Hai lượm được túi vàng , đáng sợ hơn nó là túi vàng của một cô gái vừa bị cướp giết đánh rơi bên đường , sau khi về đến chơ thì lại lượm được hai túi vàng , lần này là hai túi vàng tụi cướp ở trong chợ vừa đánh rơi trong bụi cây trong lúc bị bắt . Trong một ngày có số vàng lớn trong tay , ông Hai bèn nhớ lại xưa có một người lái buôn giàu sụ nhất vùng nên ông gom một số tiền đi học buôn bán với người ta , không bao lâu gặp bà Hai rồi hai người nên duyên chồng vợ , thảm kịch càng ngày đến khi cô vợ mang thai đầu tiên , một lần xém chút nữa là sảy thai do ác mộng gặp quỷ , và cũng từ đó mà gây ra bao nhiêu biến cố đến ngày nay cũng vì rước ma rước quỷ vào mình .
Toàn hình ảnh tội ác của mình lần lượt hiện ra , ông Hai kinh hoàng thật không ngờ mình ác đến như thế , chợt ông rú lên một tiếng rồi tỉnh dậy trên chiếc giường sư ông , sư ông giật mình đến bên lấy khăn lau mồ hôi cho ông Hai rồi bảo .
– Ông đã khoẻ lại rồi sao ?
Ông Hai mở trừng mắt , ông ta muốn nói nhưng sao khó khăn quá , miệng ú ớ quơ quào tay chân , sư ông giật mình biết ông ta đang trong cận kề cái chết liền mở cửa ra ngoài , Nến tàn cũng là lúc sư ông bước ra , Ngọc Diệp cùng mọi người tưởng cứu được nên vui mừng chạy lại thì sư ông bảo , tôi nghĩ gọi tất cả người nhà của ông ta đến đây ngay , vì ông ta không còn sống được bao lâu nữa rồi , nghe xong ai cũng tá hỏa , con sen khi ấy tức tốc chạy đi vào bệnh viện tìm bà Hai để báo cho bà biết .
Cô bé chạy như bay , cô tìm y tá và hỏi được phòng cậu ba đang cấp cứu , thế là chạy đến đó thấy bà Hai đang ngồi trước phòng , tay lần chuỗi miệng niệm Phật không ngừng cầu nguyện cho cậu ba , con sen bèn chạy đến hớt hải .
– Bà Hai ơi , bà chạy về chùa nhanh đi , ông Hai sắp chết rồi !
– Trời ơi !
Bà hốt hoảng vô cùng làm rơi sâu chuỗi xuống đất , muốn chạy về nhưng sao bỏ được cậu ba , sen bèn bảo cứ để cho nó ở lại đây , bà phải về vì ông Hai muốn nhìn bà lần cuối , bà Hai thấy sen nhiệt tình cùng an tâm chạy về chùa ngay lập tức .
Bà Hai vừa giận vừa thương ông Hai vô cùng , bắt ngay chiếc xe mà chạy thẳng tiến về phía chùa , chiếc xe theo ý bà phải chạy thật nhanh , cát bụi bay mịt mù trên đường và chiếc xe phóng nhanh chốc lát đã đến chùa .
Bà Hai chạy thẳng gặp sư , mọi người đã ở bên giường thấy ông Hai lúc này ai cũng sợ hãi , tay chân bắt đầu sưng lên một cách kì lạ rồi nôn ra sâu bọ khi vừa thấy mặt bà Hai và cậu tư , bà Hai đau đớn ôm lấy chồng mình khóc .
– Ông Hai ơi ! Tui tha thứ hết cho ông đó ! Ông đừng bỏ mẹ con tui ! Huhu
Ông Hai đột nhiên co giật người lên , rồi ông ta cố gắng thét lên được một tiếng .
– Quỷ. ..
Vừa thét xong , hai hàng nước mắt ông ta tuôn trào ra rồi miệng sâu bọ giòi tửa lần lượt bò ra trong thảm kinh khiến cậu tư khóc thét lên vì kinh tởm, bà bảy liền bước đến che mặt cậu còn phần Bà Hai hốt hoảng khóc lớn .
– Ông Hai !!!
Ông Hai nhắm mắt im như tờ , sư ông bèn lấy tấm vải trắng phủ lên rồi bảo .
– nghiệp lực của ông ta đã đủ điều kiện cho cái giá mà ông đã gây ra , và tôi phải thiêu hủy cái xác này như dì tôi .
Bà Hai chết lặng ngất đi , lúc này sư và mọi người đã bắt đầu hoả thiêu cho ông Hai .
Bấy giờ tại bệnh viện , sen đang ngồi ngoài cửa thì bác sĩ phòng cấp cứu mở cửa ra rồi bảo cô .
– Cậu ta thiếu máu trầm trọng , phiềm người nhà ai có chung loại máu của cậu ấy mà nhanh chống làm thủ tục truyền máu mới cứu được.
Sen nhớ lại cách đây lúc nhỏ , cậu ba và cô bé chơi với nhau thì cả hai đều bị ngã trên đường sen không may bị nặng hơn phải cấp cứu , lúc đó con sen được cậu ba truyền máu nên mới cứu được , biết ngay mình chung máu , sen không nghĩ ngợi gì nữa bèn làm thủ tục ngay sau đó .
Lúc này đã vài giờ đồng hồ trôi qua , ca truyền máu thành công và cậu ba đã tỉnh dậy, trong khoảng thời gian đó , mọi nghi thức an táng ông Hai ở chùa đã xong , dù không phải là một đám lớn nhưng không cũng ấm lòng người khuất ấm lòng người ở lại rồi , bà Hai khóc đến sưng hết cả mắt , ai nấy đều thương bà luôn hết lòng an ủi , từ trước đến nay bà đã mất mát không biết bao nhiêu là thứ quý giá nhất trong đời mình , hứng chịu hết nổi đau này đến đau khác , giờ còn lại bốn mẹ con , cậu ba còn hôn mê cấp cứu trong bệnh viện nếu cậu có mệnh hệ gì chắc bà sống không nổi nữa rồi , lúc bà vừa nhận được hũ tro cốt của chồng mình do sư đưa liền gửi lại cho bà bảy còn mình đến bệnh viện .
Hôm ấy trời bổng âm u mây đen sắp chuyển mưa càng làm cho bà Hai thêm phần sợ hãi , nghĩ là điềm xấu mà lòng lo lắng như lửa đốt , bà Hai vừa đến bệnh viện lập tức chạy trở lại phòng thì thấy bác sĩ ở đó liền hỏi .
– con tui đâu bác sĩ ?
Bác Sĩ bèn chỉ sang phòng bên cạnh và nói.
– Cô bé trong kia đã truyền máu kịp thời cho con trai bà nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch , giờ cậu ta đang ở trong ấy với cô bé đó .
Bà hai hoang mang.
– Cô bé nào ?
Bà chạy sang phòng , nhìn qua cửa sổ thấy cậu ba và sen đang nói chuyện rất thân thiết bên trong , bà cũng biết hai đứa có tình cảm lâu lắm rồi nên những lúc gặp biến cố đã cho sen ở cạnh cậu ba , thấy vậy bà cũng nở nụ cười hạnh phúc .
Sau lần đó , hai người cũng đã thổ lộ tình cảm cho nhau và cho bà Hai biết , cảm động những gì sen đã làm cho gia đình bà và còn vừa cứu mạng cậu ba , bà không những tán thành mà còn rất ủng hộ cho hai đứa nên duyên , tất nhiên đám cưới sẽ được cử hành đến khi hai người đã đủ tuổi, cậu ba cũng đã biết chuyện ba mình mất , trong khoảng thời gian đó hai mẹ con bà hai và cậu suy sụp vô cùng , may nhờ có sen và mọi người bên cạnh mà an ủi , họ sau đó đã làm thủ tục xuất viện rồi lại trở về chùa .
Chùa giờ đây hiu quạnh trong chiều tà gió lạnh , cửa chùa cũng mở rộng ra nét mặt ai nấy đều trang nghiêm, bà Hai xin sư ông gửi những đứa con đã mất cùng ông Hai ở lại chùa , còn mảnh đất đang ở còn chứa đầy oán khí của những người chết oan bị ông Hai giết chết , bà và Ngọc Diệp cùng làm một nghi lễ rồi cúng bái tứ phương , xin họ tha thứ và bà hứa sẽ cố gắng tu tập thật tốt để cùng hồi hướng công đức cho mọi người , từ đó mảnh đất này như cải tạo lại , oán khí không còn nữa , tang thương bệnh tật cũng không còn , bà giải tán cho những người làm về quê tự do an cư tìm việc làm mới mà sinh sống , Ngọc Diệp được bà Hai thưởng cho số tiền rồi dẫn bà bảy về quê nhưng bà nhất quyết không muốn về , ở lại chăm sóc bà với mấy cậu vì đã quen thuộc như người nhà , bà Hai càng đi sâu vào con đường tu tập , bà đem tiền cúng dường và làm từ thiện , dần dần cuộc sống của họ đã ổn định và bắt đầu mở ra một chương mới đến cuối đời .
Kể từ đó , không còn có những chuyện ma quỷ ám hại và bệnh tật như trước đây nữa rồi , mẹ con bà Hai sau việc này đồng tu tập tại gia , sửa sang nhà cửa làm lại từ đầu .
Vì lòng tham nhất thời cũng vì sự không hiểu biết mà chúng ta đã vô tình chuốc họa vào người , rước quỷ dữ bán linh hồn để đánh đổi tiền bạc tài lộc , ông Hai vừa là người đáng thương vừa đáng trách , nhưng mọi người hãy nhớ , mình sống tốt trời xanh sẽ an bài , đừng tìm tài lộc bằng bùa ngải tà thuật nhé , nếu biết tiết kiệm dành dụm , tuy chẳng giàu có mà vẫn đủ sống từng ngày , tuy vậy mà ta sống an lạc còn gì bằng .
HẾT
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Lê Hoa Thi Chúc các bạn một ngày vui vẻ.