Bàng hoàng thức dậy , bà Hai phát hiện mình đã được đưa về phòng từ khi nào trên giường có bà Bảy và sen đang ngồi cạnh bên , ác mộng vừa rồi thật chân thật đến mức cảm giác câm ngọng và lạnh giá khi nãy còn ám ảnh bà , bà lo lắng bèn thử gọi bà bảy và sen , mừng rỡ vì mình không trở nên câm như giấc mơ ấy , bà vừa tỉnh lại thần sắc còn chưa ổn định đã hỏi bà bảy và con sen .
– Hai người ở đây , còn thằng Ba Sao rồi ?
– thưa bà , cậu ba đã ngủ rồi ạ !
– Thế thì tốt rồi !
Bà bảy lúc này đỡ bà Hai ngồi dậy , sốt sắng hỏi bà.
– Bà Hai vừa trải qua cơn ác mộng nào chăng ? Tôi thấy thần sắc bà không được ổn !
– Đúng vậy bà bảy , tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời.
Nói đến đây bà Hai kể lại giấc mơ vừa rồi cho hai người làm thân cận nhất nghe , bà Bảy chắc lưỡi sợ sệt còn con sen sợ hãi định kể thêm những việc kì lạ mà cậu ba Tuấn khi ở một mình ,bèn nhớ lời hứa với ông hai , cô bé đành im lặng .
Sau một hồi trầm ngâm , bà Bảy bảo với bà hai .
– cậu ba bị quỷ ám rồi bà Hai , trước đây bà của tôi là thầy pháp bắt quỷ , nhưng bà đã mất rất lâu rồi , may thay đứa cháu gái duy nhất của bà được truyền nghề , tôi sẽ về quê một chuyến tìm con bé lên đây , mong bà chủ cho phép .
Bà Hai vừa nghe qua đã vui mừng .
– Thật sao bà Bảy , may quá ! Được chứ bà giúp tôi việc này nhé ! Nhưng bà già rồi đi đường xa e là…
– Hàng năm tôi lại về thắp hương cho phần mộ gia đình , cũng sắp đến ngày đó rồi , tiện bề tôi tìm con bé , không sao đâu bà chủ .
– Nếu vậy tốt quá ! Cảm ơn bà bảy nhé !
Lần này bà Hai có phần an tâm hơn , bà cũng đỡ được phần nào sầu muộn , chỉ còn cách này mà thôi .
Tối đến ,cậu ba chẳng ra ăn cơm nữa , nằm mê man trên giường bất động , bà Hai tuy có chút buồn nhưng vẫn còn hy vọng mà , hôm ấy bà đột nhiên nhớ đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát , trong nhà thì từ trước đến nay không có thờ Phật nên bà buộc lòng phải đi đến ngôi chùa gần bên .
Đêm hôm ấy trăng sáng tròn như chiếc gương , đường đi sáng tỏ có ánh trăng treo trên bầu trời soi lối , gió mùa thổi mát lạnh cả sống lưng , bà Hai một mình đi đến chùa lúc tối mịt như thế này cũng là lần đầu tiên của bà . Lúc còn nhỏ , mẹ bà hai thường dẫn bà đi chùa lạy Phật , nhưng từ khi lấy chồng bà Hai quên luôn việc này mà bỏ bê chẳng nhớ gì, gia đình ông Hai thì không có ai thờ nên sống trong cảnh như thế lâu dần bà Hai cũng quên luôn lời mẹ dặn dò lúc còn nhỏ , Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là người mẹ của cả chúng sanh , sẵn sàng nghe con thơ gọi mẹ để cứu khổ cứu nạn , đúng là khi con người ta chịu nhiều khổ đau mới chịu Tu Tập , hôm nay vì cơ duyên nào đó bà nhớ và đến chùa gặp Đức Quan Âm Bồ Tát .
Cuối cùng , ngôi chùa đã hiện ra trước mắt bà , bà mừng trong bụng mà bước lên bậc thang lối vào chùa , trước cửa chùa đêm nay hoang vắng , bà lặng lẽ bước đến bức tượng Quan Âm lớn trước cửa ,bước đến đặt trái cây xuống và chấp tay lại , ngước nhìn khuôn mặt hiền từ của người mẹ chúng sanh , bà không kìm được nước mắt bèn khóc lóc ôm lấy chân bức tượng mà kể lể như đang tâm sự với một người thực sự chứ không còn là pho tượng đá nữa , bà tha thiết xin mẹ chỉ lối cho mình , bà thật sự rối rắm mất phương hướng , chỉ mong Đức Quan Âm Bồ Tát nghe thấy lời khẩn cầu của bà để cứu con trai mình khỏi tay quỷ dữ .
Bà quỳ mọp xuống trước tượng , bà khóc lóc một lúc , trời lúc này không có gió , vậy một bông hoa cúc vàng còn rất tươi rơi xuống giữa hai đùi đang quỳ của bà Hai , bà giật mình nhặt lên một cách nhẹ nhàng đặt trên tay , quanh đây khói hương nghi ngút mà bà nghe thấy hương thơm ngào ngạt của một hoa sen tỏa ra át luôn mùi hương trầm không thể nào lầm được , dường như phát ra từ pho tượng , bà không tin vào giác quan của mình bèn đến gần bức tượng hơn , mùi thơm vẫn rất ngát hương , bà ngửi xong cảm thấy dịu nhẹ trong tâm vô cùng vui vẻ , bà nhận ra , đây là hiện tượng lạ , biết rằng Đức Quan Âm Bồ Tát đã nghe thấy nổi lòng của mình , bà nhẹ nhàng đặt lại bông hoa cúc ấy lên lại và cúi lạy ra về .
Ngôi chùa về đêm thật hiu quạnh , hoang vắng đến lạnh lùng , bà Hai bước ra ngoài thì gặp một Sư Thầy , thì ra ông là Trụ Của ngôi chùa này , thấy bà ông bèn đến gần hỏi .
– Con từ đâu đến đây ? Sao lại đến chùa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này ?
Bà Hai không giấu chi , bà kể thật mọi chuyện cho ông nghe , rồi đến khi kể hiện tượng ban nảy trước toà sen pho tượng thì Sư chấp tay về phía pho tượng Quan Âm Bồ tát nở nụ cười nhân hậu rồi quay sang bà hai .
– Con đã được Đức Quan Âm Bồ Tát lắng nghe và chấp thuận , con trai của con chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi .
Bà Hai nghe vậy hết sức vui mừng , niềm tin Phật pháp càng lớn mạnh trong bà , lúc này sư giảng một bài pháp , xong rồi sư bảo bà Hai ngồi lại đây chờ sư một lát .
Bà Hai không biết chuyện gì đành ngồi lại một lúc theo lời sư , trong lòng vui vẻ hẳn lên , một lúc sau , sư thầy mang ra một pho tượng Quan Âm Nhỏ bằng đá trắng và đưa cho bà Hai .
– Con hãy giữ bức tượng này , đây là duyên !
– Không được đâu thầy ! Chồng con không thích Phật nên không được phép thờ .
– chỉ cần đó là điều con muốn , thì không ai có thể ngăn cản được con !
Bà Hai nhìn pho tượng , gương mặt Quan Âm Bồ Tát đang cười rất đẹp , bà ưng vô cùng nên nghĩ rằng , mình có thể lập bàn thờ riêng để thờ cúng mà , sẽ không sao đâu.
Rồi bà Hai cảm ơn sư Thầy mang tượng ra về , ngay trong đêm hôm ấy , bà đã lập bàn thờ riêng và không ai có thể biết được và mọi chuyện đã thuận lợi đến sáng ngày hôm sau .
Từ lúc mang tượng về nhà , sức khỏe của cậu ba có phần ổn hơn , dù cậu còn mê man chưa tỉnh nhưng so với trước đây , cậu nằm im bất động da thịt tái nhợt nhạt như một xác chết , giờ đây da dẻ cũng hồng hào hơn .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 6