Trong rừng, chướng khí như sương trắng mù mịt khắp mọi nơi, bên trên là những tán lá to tướng dày đặc, bên dưới là đầm lầy nhầy nhụa chỉ cần không biết bước chân vào là lập tức bị nuốt chửng. Tán cây rậm rạp che kín bầu trời không lọt nổi một tia nắng, cả ngày âm u không đoán được thời gian ,khắp các ngả đường còn có các dây mây đan xen lẫn nhau chằng chịt cái bé thì to như cổ tay ,cái lớn bắp đùi người lớn. Không những thế các loại độc vật , rắn rít còn có nhiều vô kể , đến con muỗi cũng trở thành ác quỷ khi sinh sống trong khu rừng. Đám người làng vẫn hay kể lại với nhau rằng từng thấy một con bò mộng đi lạc vào bìa rừng không may thụt xuống một ụ đất nổi , ụ đất vỡ tan tành, từ đó đám muỗi bay ra vo vo ù ù như sấm , đen kịt … Con nào con nấy to chắc cũng phải gần bằng con chuồn chuồn ngô, con bò mộng bị hút cạn máu trong nháy mắt. Có người đứng cách xa đó một đoạn đứng hóng bị đốt về còn phát sốt phát rét nằm liệt vài năm rồi chết . Khu rừng tuy nguy hiểm là vậy nhưng cũng có rất nhiều thú, lâm sản quý hiếm. Nhìn vào không thể không rỏ dãi, ngay ngoài bìa rừng nơi những cây cổ thụ cằn cỗi chết khô vào mùa mưa người ta thường thấy mọc lên trên đấy chi chít những cây nấm Tiên thảo khổng lồ to bằng cái nón . Ba kích ,Kim tuyến , Ngũ gia bì… Nhiều vô số kể , chỉ cần có gan đi vào lấy về một ít thôi cũng đủ để đổi lấy thóc gạo ,khoai sắn ăn cả tháng có khi mấy tháng liền không phải lo cái ăn . Nhưng chưa có ai dám trực tiếp bước vào trong khu rừng, tiến vào ven rừng thôi cũng đã lạnh hết gáy rồi. Nhiều người kể rằng nghèo khó ,khổ quá mới đánh liều vào bìa rừng kiếm ăn mới bước được mấy bước nhỏ thôi đã nghe thấy khắp các ngả vọng ra những tiếng rên rỉ gào thét nghe đến xé lòng,tiếng cười đùa khanh khách ê buốt cả sống lưng:” Hé hé hé … Hi hi hi … Ha ha ha …” Không ai dám đi tiếp vội quay đầu bỏ chạy. Khu rừng này vì thế được gọi với cái tên rừng Ma. Chưa có ai bước vào trong khu rừng Ma mà sống sót quay về cả , rừng Ma không phải nơi người sống đi vào. Cách đây rất lâu, từng có một nhóm người nghèo mạt cùng đường thực sự không sống nổi nữa mới đánh liều vào trong rừng .Chẳng bao lâu sau, chỉ có một người chạy thoát ra ngoài. Khi được dân làng phát hiện thì đã nằm thoi thóp trước cửa rừng,da thịt toàn thân trầy trụa nát bấy bên trong lổm nhổm dòi và những con bọ cánh cứng nhỏ nhỏ đen đen như bọ chét sau lưng là một vệt máu kéo dài từ sâu trong rừng ra. Lòng bàn chân đã mòn hết thịt lòi cả xương…
Khi được người làng cứu về, anh ta đã chìm trong mê sảng, không ngừng gào thét: “Nước… nước…”
Người ta bèn ghé bát nước tới bên miệng, anh ta nhấp một ngụm, đột nhiên choàng tỉnh, rú lên: “Ma! Toàn là ma cả!” Sau đó nôn thốc nôn tháo ra một đống toàn là bùn đất, giun đỉa hôi tanh nhức mũi, trong bãi nôn lẫn lộn có một con vật xù xì bằng khoảng nắm tay ,mình cá trê , miệng ếch ,có tứ tri vẫn còn sống. Con vật nhảy lên cái bãi nôn nhày nhụa ấy há mồm,từ trong miệng nó một cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng trườn ra cuốn lấy đám giun đỉa trên cái đống bầy hầy đó, cho vào mồm nhai tóp tép . Dân làng nhìn thấy con vật kinh tởm quá vội đập chết , máu nó đen lầy như sình phọt ra bắn tung tóe khắp nơi.
Trước khi chết, anh ta chỉ nói một câu: “Đừng bao giờ vào… Vào … Vào khu rừng Ma…”
Từ đó về sau, khu rừng Ma đồng nghĩa với cấm địa chết chóc ,cũng ít ai còn dám lảng vảng ven rừng hái thuốc hay kiếm ăn nữa.
***
Sâu thẳm trong khu rừng ma…
Trong một cái hang động ẩm ướt, lạnh lẽo, tối tăm đầy những vệt đỏ đỏ sền sệt loang lổ kéo dài . Nền hang đầy những dễ cây gai góc nhọn hoắt đỏ lòm máu cùng những dây leo nhằng nhịt mọc ra tua tủa , gián chuột,chạy khắp nơi , mùi hôi tanh bốc lên tởm lợm. Trong cái hang đấy có một gã đang nghẹn ngào lưu luyến không nói thành lời ,từng tiếng nấc nhẹ đọng lại trong cổ họng nhưng không bật thành tiếng …Hắn như muốn kìm nén lại những giọt nước mắt yếu mềm, ôm chặt lấy một cái xác đang thối nát phân hủy nghiêm trọng. Khuôn mặt cái xác vữa vạy, đang rơi ra từng mảng thịt bầy nhầy máu ,lộ ra cả hàm răng với một phần xương sọ trắng ởn, tròng mắt nó đục ngàu như vôi ,nồi to như cái long phong đèn, sắp bật ra khỏi tròng mắt đến nơi… Hắn ta mặc kệ cứ thế đưa cái xác lên mũi ôm hôn ngấu nghiến như để hồi ức lại những kỉ niệm vui buồn ,lúc hắn cùng nàng từng sống chung, từng chia sẻ tâm sự chuyện buồn vui hàng ngày , nhưng mùi tanh tưởi xộc vào mũi hắn lan tỏa đến từng sợi nơ ron thần kinh làm hắn ta lợm giọng .. Hắn ta không thể kiềm chế được nữa những giọt nước mắt ào xuống như những cơn mưa rào mùa hạ ,hắn ta rên rỉ đập đầu vào thành hang … Tự cào xé bản thân điên cuồng như một con thú vật mặc kệ các vết thương rỉ máu không ngừng . Tim hắn ta như đang bị rỉ máu, cào nát xát muối .
Đôi mắt hắn ta dại ra ,đờ đẫn vô hồn, hắn ta một lần nữa quay đầu nhìn chòng chọc về phía cái xác như muốn bật cả tròng mắt ra – hắn vẫn không muốn tin rằng sự thật là nàng ,người mà hắn yêu quý nhất trên đời đã chết . Ngẩng đầu hắn ta gào lên đau đớn ,tiếng thét thê lương vang trong đêm vắng vọng về nghe như tiếng tru của một con sói bi thương ,nước mắt hắn ta lặng lẽ lăn ra rơi trên mặt cái xác. Cái xác như cộng hưởng với hắn khẽ co giật rung lên dữ dội rồi máu mắt từ mắt , mũi , miệng trào ra ồng ộc… Đôi mắt trắng đục vô hồn bỗng nổi lên đầy những đường gân máu chằng chịt. Móng tay nó bắt đầu mọc ra dài ngoằng, cào liên hồi xuống nền hang lạnh ken két, nghe sắc lạnh đến gai người…
Hắn ta thấy cái xác bắt đầu biến đổi thì bừng tỉnh, ngã ngửa ra sau nấc lên từng tiếng nghẹn ứ trong nước mắt … Cũng rất nhanh hắn ta lấy lại bình tĩnh, hai tay bắt thủ ấn miệng lầm rầm niệm chú , bên ngoài gió lập tức nổi lên rít mạnh liên hồi từng cơn cây cối rung lên bần bật, va vào nhau lộp cộp .
Hự … Hắn ta khẽ rên lên rồi ngã vật xuống đất , miệng khẽ rỉ máu . Tim hắn ta chợt quặn thắt nhói buốt như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua đâm thủng , máu thị như dần đang bị rút sạch . Hắn bàng hoàng kinh hãi xé toạc áo ra … Dưới ngực hắn ta chỗ tim đang có những vết thâm đen nổi cộm kéo dài, loằng ngoằng như những con giun đũa đang bò dưới da . Aaaaa… Hắn rú lên đưa đôi bàn tay bẩn thỉu ,gầy guộc đầy sẹo lồi lõm ôm chặt lấy ngực . Rất nhanh chóng những vệt đen đen đó lan rộng ra khắp xung quanh . Vết thâm đen lan đến đâu,da thịt hắn ta mủn mục ,thối rữa đến đấy.
Bục – Bụng hắn ta bị cái thứ quái quỷ kia đâm thủng, chui ra ngoài ngoe ngoảy đến cuồng loạn. Từ miệng vết thương chảy ra một thứ dịch sền sệt xanh đen tanh tởm buồn nôn. Hắn ta đau đớn ngã xuống đất uốn éo quằn quại như con giun bị xéo quằn . Hắn đau đớn đến tưởng như chết đi sống lại , cảm tưởng như bị người ta lấy dùi đục xương đổ chì nóng chảy vào vậy đau đớn không sao kể xiết.
Hắn lăn lộn kêu gào thảm thiết rồi im bặt …rồi từ trong người hắn vang ra những âm thanh hỗn loạn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng cười khanh khách mãn nguyện ,tiếng la ó gào khóc ai oán thảm thiết . Đôi mắt hắn ta đã không còn là mắt người nữa thay vào đó bên trong là một đống rễ cây đang ngoe nguẩy bên trong… Không gian dần trở nên tĩnh lặng, tiếng hít thở cũng nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn…
Bên ngoài, bóng đêm từng chút bao trùm lên cảnh vật như một cái hố đen tham lam nuốt trọn tất cả sinh mệnh, đám quạ đen chao đảo kêu lên réo rắt không ngừng …