Tên kia không nói gì chỉ cười lớn , cả người hắn bốc lên những làn khói xanh đen dầy đặc, cây cối xung quanh bắt đầu héo úa thối rữa mà chết ,các vết thương trên cơ thể hắn nứt toác ra ,không ngừng mở rộng, từ đó chui ra những con trùng độc ,đủ kỳ hình dị loại có con như con giun đất nhưng lại có cả răng nanh và lông, con như con đỉa nhưng trên lại người có vô vàn chân như chân rết…kèm theo là những chiếc rễ cây như những sợi chỉ nhỏ. Chúng thi nhau chen chúc chui ra khỏi miệng vết thương bò về phía hai thầy trò,rít lên những tiếng kêu đói khát …
Sư thầy bình tĩnh lấy trong người ra một gói bột trắng, ném thứ bột trắng bên trong đó xung quanh hai người. Tay lần tràng hạt ,miệng lầm rầm niệm kinh . Đám quái trùng kia lao đến vòng tròn kia thì dừng lại ,chúng rít lên từng hồi rồi lao vào bên trong. Nhưng vừa chạm phải thứ bột đó thì chúng lập tức bị tan chảy ,biến thành một vũng máu xanh đen tanh hôi . Những vũng máu đó từ từ bốc hơi tụ lại thành một làn khói đen sì . Sư thầy với ông Hiếu thấy vậy vội xé áo bịt chặt mũi miệng tránh không cho khí độc xâm nhập vào người.
Tên kia đưa tay bắt ấn rồi lẩm nhẩm đọc chú ,từ bàn tay hắn ta xuất hiện những luồng khí đỏ máu ,chúng chui vào đám sương rồi từ từ cuộn lại thành một vòng xoáy. Ông Hiếu nhanh chóng lấy từ trong chiếc hòm gỗ của mình ra một lá phù có hình ngọn lửa ném vào trong vòng xoáy đó . Tên kia nhìn thấy vậy nhưng không kịp làm gì, làn khói đó từ từ tụ lại thành một con đỉa khổng lồ, khắp người nó bắt đầu ngọ nguậy rồi chui ra bên ngoài vô vàn những con giun đỏ au. Con đỉa đánh hơi thấy hai ngườì thì ngóc đầu dậy há ngoác miệng ra … Bên trong miệng nó là vô vàn các giác hút như răng nhọn. Con đỉa há to miệng định nuốt trọn sư thầy nhưng bỗng cơ thể nó quằn quại dữ tợn , phát ra những tiếng rít ồ ồ . Trên người xuất hiện những làn sương trắng, càng lúc càng nhiều . Da thịt nó như bị nhiễm axit từng lớp một bị ăn mòn đáng sợ và từ đó chui ra một ngọn lửa màu xanh lam ,lan ra khắp cơ thể…
Những thân hình dài loằn ngoằn chui ra ngoài tiếp tục lao về phía sư thầy và ông Hiếu ,nhưng dường như đã lường trước được điều này sư thầy lại lấy ra một nắm bột trắng khi nãy ném về phía chúng làm cho chúng tan thành máu . Sư thầy quay sang nói với ông Hiếu :
– Đừng đốt chết nó , chi bằng cứ để nó bị lửa thiêu như này đi , đốt chết nó lại có cơ hội hồi sinh.
Chợt sư thầy tái mặt hét lên:
– Chân của con, nhìn kìa …
Ông Hiếu nhìn xuống xém nữa là ngất , chân của ông đang bị vô số những dễ cây nhỏ như sợi chỉ,mọc ra từ đất ,chui vào da thịt. Nó bắt đầu lan ra khắp cẳng chân cả cẳng chân bắt đầu thối rữa, những thớ thịt rơi ra lộ cả xương trắng hếu… Lúc này ông Hiếu mới cảm thấy đau đớn rú lên một tiếng kêu dài :” Aaaaaa…”
Sư thầy nuốt nước bọt nghiến răng:
– Con phải bỏ lại cái chân .
Còn chưa kịp để ông Hiếu phản ứng lại sư thầy đã lục lấy ra con dao trong chiếc thùng gỗ của ông Hiếu. Thầy rơ cao con dao rồi chặt thật mạnh xuống mấy phát liên tục ,cắt phăng đi cái chân đó . Máu tươi túa ra đầm đìa bắn lên ướt đẫm cả tăng y mà thầy đang mặc ,ông Hiếu vì đau đớn ngất quá mà ngất lịm đi .
Đám rễ cây thấy máu tươi thì cuồng loạn hẳn lên , ngọ nguậy không ngừng rồi chúng dài và to ra ,mọc những chiếc gai nhọn hoắt đen sì. Sư thầy cắn đầu lưỡi đến phọt cả ra máu , phun máu đó lên những chiếc rễ kia , chúng vội rụt xuống chui lại người tên kia .
Sư thầy lấy ra một sâu chuỗi ném về phía hắn ta , hắn đưa tay lên, bàn tay hắn mọc ra một nụ hoa,nụ hoa đó nở tung,bên trong là đầu của một đứa trẻ , đầu nó to đùng như một cái trống ,cách mạch máu ,gân xanh căng mọng,cảm giác như chỉ cần chạm vào là nó sẽ nổ tung. Cái đầu người há to miệng,cắn mạnh lấy sợi chuỗi kia . Bụpp… Cái đầu vỡ tung, một thứ chất lỏng nhầy nhầy như đậu phụ bắn ra tung tóe. Tranh thủ ít thời gian ít ỏi này sư thầy vội vã cầm máu cho ông Hiếu ,rồi bọc kín ông lại trong chiếc áo Phật phòng khi ông bị đánh lén bất ngờ
Từ dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện những bóng người lờ nhờ kèm theo rất nhiều âm thanh chói tai, những bóng hình đó dần tụ lại rõ nét , họ đều là những người có khuôn mặt tái nhợt,khắp người đẫm máu và đôi mắt tràn đầy sự thù hận . Chưa hết ,từ trong chiếc bóng phía sau hắn không ngừng phát ra những tiếng kêu leng keng ,gào rú thống khổ rồi từ đó chui lên bốn bộ xương người máu thịt nham nhở , chằng chịt dây xích trên người, chúng không phải bị xích một cách bình thường, mà bị xích sắt còn đâm xuyên qua vai,tay chân… Đủ hiểu khi sống đã phải chịu thống khổ như nào.