Nơ Hoa mặt tối sầm lại, run run :
– Anh nỡ đuổi Nơ Hoa đi sao, anh đi đâu anh cho Nơ Hoa đi theo với , đừng bỏ Nơ Hoa . Nơ Hoa không có ai là người thân cả hiện tại chỉ còn mỗi anh thôi. Anh đừng bỏ Nơ Hoa…
Kia mặt buồn rười rượi :
– Nhưng mọi chuyện nó như vậy rồi, Nơ Hoa đi theo Kia sẽ không có kết cục tốt đâu,chẳng may để dân làng bắt được…
Kia bỏ dở câu nói thở dài thườn thượt, Nơ Hoa vòng tay ôm lấy Kia ,một tay khẽ xoa đầu anh dịu dàng :
– Kia đừng buồn , mọi chuyện không phải như vậy đâu. Nơ Hoa tin rằng có uẩn khúc gì đó trong chuyện này . Nhất định đã có người hãm hại gia đình Kia, sự thật rồi sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng… Nhất định là như vậy. Và em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu , sẽ sát cánh cùng với anh đến tận cùng trời cuối đất , dù có gian khổ đến đâu cũng chịu được. Vậy lên anh đừng nghĩ linh tinh nữa .
Kia thấy thoải mái hơn hẳn , trong lòng anh đã không bị đè nén khó chịu như trước ,nhưng anh vẫn cảm thấy rất buồn và lo lắng sợ hãi …
Rắc … Tiếng cành cây khô gãy vang lên rất nhỏ nhưng Kia vẫn có thể nghe thấy , tim anh đập thình thịch như trống , mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chán , chân tay không tự chủ được mà run lên. Kia dơ tay ra hiệu cho Nơ Hoa im lặng rồi thận trọng đưa mắt nhìn xung quanh, không gian vang vọng lại tiếng chó sủa lẫn với tiếng chó chu:” Gâu gâu gâu… Hú uuuu…. Gâu gâu…”
Thoáng chốc màn đêm đen đặc được thay bởi ánh đuốc sáng trưng, kèm theo đó là lố nhố người mang theo giáo mác , cung tên , dao quắm sáng loáng . Đám người đó lăm lăm đi về phía hai người, hò reo sung sướng. Đám chó săn xung quanh vẫy đuôi mừng quẩng lên rồi thi nhau lao về phía hai người họ, vừa sủa vừa hú ầm lên.
Kia vơ vội lấy chiếc gùi bên cạnh đeo lên người rồi nằm lấy tay Nơ Hoa,điên cuồng chạy thoát thân.Hai người chạy băng băng mặc cho cỏ xước cứa vào tay chân, máu tươi chảy túa ra, mặc dù chạy rất nhanh nhưng đám chó săn vẫn đuổi kịp. Chúng bao vây nhảy lên cắn lấy tay chân hai người họ, xé rách từng mảng thịt, vết thương sâu hắm đến tận xương. Đau, buốt rát đến tận óc. Kia gầm lên vung chiếc dao quắm chém mạnh xuống mấy con chó đang xâu xé Nơ Hoa, con dao sắc lẻm, đi đến đâu máu tươi tóe ra đến đấy. Máu tươi tanh nồng ấm bắn tung tóe vung vẩy lên khắp người anh và cả Nơ Hoa. Nơ Hoa đau đến tái mặt, vừa đau vừa sợ. Cô ngồi yên rên rỉ không dám nhúc nhích.
Thoáng chốc dân làng đã đuổi đến nơi muốn lao lên nhưng nhìn thấy Kia và Nơ Hoa đầm đìa máu tươi. Xung quanh là xác đám chó săn không còn nguyên vẹn con đầu một nơi thân một lẻo, có con bị chém gần đứt lìa ruột gan lòi ra lòng thòng, máu tươi nhoe nhoét nhưng vẫn chưa chết hẳn. Mắt trợn trắng cơ thể giật giật nhìn đến sợ. Họ thấy vậy thì e dè quây xung quanh hò hét inh ỏi: ” Chém chết bọn nó điii… giết giết… giết lũ ác quỷ chúng nó. Chúng nó là ác quỷ, dòng dõi của ác quỷ. Thiêu chết chúng nó, trả thù cho mọi người. Mau giết bọn nó.”
Kia sợ xanh mặt vội kéo Nơ Hoa dậy tính tìm đường thoát thân, nhưng Nơ Hoa mềm oặt ra không phản ứng gì, có lẽ vì quá đau, vết thương mất nhiều máu, quá sợ hãi. Cảnh dân làng đông nghìn nghịt tụ tập đuổi đòi chém giết ai mà không sợ được kia chứ. Cô khẽ cười buồn thều thào nói với Kia :
– Anh chạy đi hãy chạy cho thật xa, sống cho thật tốt, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa. Em không thể đi cùng anh nữa rồi. Ở bên kia em mãi mong anh được hạnh phúc, anh hãy sống cho thật tốt. Em yêu anh.
Kia gào lên: Khoonggg…. Anh không thể bỏ mặc em ở lại đây được, có chết cùng chết, anh sẽ chết bên em chứ không đời nào bỏ mặc em.
Nơ Hoa mỉm cười mãn nguyện:
– Nghe được những lời này của anh là em mãn nguyện rồi, ngốc ạ. Anh hãy mau đi đi sống cho thật tốt, sống cho cả phần của em nữa. Mau đi đi không là không kịp nữa đâu, em không đi nổi nữa rồi, anh đi đi…
Nhìn dân làng đang dần dần đến gần khép lại vòng vây, Kia quyết định thật nhanh, tay siết chặt con dao quắm vung lên:
– Thằng nào dám đến đây tao chém chết hết, lũ chúng mày mau cút ra, bọn tao không phải là ác quỷ, cũng sẽ không hại ai hết, hãy tránh ra để chúng tôi đi chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.Bọn tôi chưa từng hại ai cả, xin mọi người hãy để bọn tôi đi, tôi không muốn làm tổn thương ai cả.
Nghe vậy một ông lão già khú đế siết tay hằn học:
– Không được nghe lời ma quỷ của bọn nó, mọi người ở đây ai mà chẳng thấy lão Kmu ăn tươi nuốt sống dân bản, nó là con của lão Kmu thì cũng là con của ma quỷ cần phải diệt trừ. Cả con bé kia nữa, từ nhỏ không rõ nguồn gốc có khi nó cũng là ác quỷ, mọi người mau xông lên giết bọn nó. Thả bọn nó đi chúng sẽ kêu gọi đồng bọn quay lại báo thù,hậu họa khôn lường, không biết xảy ra chuyện gì nữa đâu. Mau giết chúng nó.
Kia nghe vậy thì ấm ức phát khóc nhưng anh không biết làm thế nào để phản bác lại, chuyện mà bố anh làm , chính anh cũng tận mắt chứng kiến. Cho đến bây giờ vẫn còn kinh hãi ám ảnh, có lẽ nó sẽ theo anh suốt cả cuộc đời này. Ám ảnh anh trong cả những giấc mơ.
Dân làng nghe lão già nói vậy thì càng quyết tâm giết cho bằng được hai người, có gã trai bản nhân lúc Kia nói chuyên đã lăm lăm cầm dao từ từ nhẹ nhàng tiếp cận hai người. Khi thấy thời cơ đã đến, gã vung dao lên chém về phía Kia. Kia đang đứng đối diện với lão già kia bị đánh lén bất ngờ lên không kịp phản ứng,Nơ Hoa nằm dưới đất cô vẫn luôn sợ sệt chú ý từng người xung quanh lên khi gã vừa vung dao cô đã nhận ra. Vội lao lên chắn trước Kia , con dao chém dọc lưng Nơ Hoa, mũi dao cắm mạnh vào vết thương cơ hồ đã chạm đến xương. Máu tươi túa ra xối xả, Kia hãi hùng ôm lấy Nơ Hoa vào lòng. Sợ hãi, căm phẫn, tức giận như chưa kịp làm gì theo sau tên kia dân làng liên tục ùa lên, chút cơn mưa dao xuống hai người. Kia cố che chắn Nơ hoa trước người, Vung dao chém loạn xạ, cố nhắm lấy một hướng mà lao đi, cắm đầu cắm cổ chạy. Khi con người ta bị ép đến đường cùng, giữa sinh và tử tự nhiên cơ thể tự nhiên sinh ra một luồng sức mạnh kì lạ, tất cả những tiềm năng, sức mạnh bị ẩn giấu đều phát tác ra ngoài giúp họ giữ lấy mạng sống. Khát khao được sống, ý chí sinh tồn bùng lên mãnh liệt trong tâm trí Kia. Anh không còn suy nghĩ gì ngoài việc chạy, chạy… Chỉ có chạy mới sống, chỉ cần dừng lại một chút là bị chém thành thịt vụn ngay. Kia nâng Nơ Hoa trước ngực lao đi như bay, bỏ đám dân làng đang gào thét quát tháo ầm ĩ kia ở lại phía xa.
Kia chạy như điên mà không biết phía trước có một đám sương mù kì dị đang lơ lửng trên mặt đất do trướng khí toát ra chưa khi nào là tan biến cả. Không nghĩ ngợi gì nhiều mà Kia lao vào trong đó, chạy thục mạng không biết rằng rất nhiều nguy hiểm đangh rình dập mình trong đó. Càng chạy sâu vào khu rừng càng lạnh buốt, chân tay tê cưng không còn cảm giác Kia lúc này thấy là lạ rồi, sao mà càng lúc lại càng lạnh thế này đêm ở rừng cũng không lạnh như vậy. Huống chi bị đuổi giết phải chạy thục mạng nãy giờ, mồ hôi túa ra như tắm, bức còn không hết sao lạnh được.
Nhìn xung quanh thì Kia hoảng hồn, khắp xung quanh chỉ có sương mù dày đặc bao phủ, trên dưới trái phải đều như nhau. Xung quanh im lặng như tờ, không có chút tiếng động nào ngoài tiếng tim đập thình thịch như trống cùng với tiếng thở nặng nề của Nơ Hoa. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng kèm theo tiếng cười ghê rợn không biết từ đâu vọng lại: “Hé hé hé… Hi hi hi…” Kia sững người thầm than không ổn, không biết chạy thế nào mà lại rơi vào trong cánh rừng ma, nơi mà chỉ có đi không có về, chưa từng có ai sống sót ra ngoài. Hít vào một hơi thật sâu Kia cố trấn tĩnh lại dò xét xung quanh tìm hướng ra ngoài. Nhưng mà ở đây sương mù dày đặc đâu đâu cũng như nhau, tầm nhìn lại hạn chế nhìn không rõ được quá ba bước chân biết đường nào mà ra đây chứ. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười nói thì thầm, tiếng cười khanh khách… Kia sợ run lẩy bẩy, anh không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.
Đột nhiên Nơ Hoa run lên ho khan mấy cái rồi tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy, mồ hôi đọng trên chán cô to như hạt đậu, khuôn mặt nhăn khó khổ sở, Nơ Hoa thều thào:
– Đây là đâu, tôi chết rồi sao.
Kia mừng rỡ kêu lên :
– Nơ Hoa, em tỉnh rồi may quá. Chúng ta vẫn còn sống.
Nói rồi lại ỉu xìu:” Nhưng mà trong lúc anh chạy, vô tình lạc vào cấm địa cánh rừng ma, nơi mà có đi không có về.”
Nơ Hoa nhăn nhó khẽ rên :” Em đau quá,Aaaa… Đau”
Kia lúc mày mới giật mình để ý, nhìn lại vết thương trên người Nơ Hoa, vết thương dài ngoẵng sâu hoắm, lộ cả xương vẫn không ngừng rỉ máu. Kia đau khổ xé áo buộc chặt vết thương cho Nơ Hoa khóc không thành tiếng. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi bất lực như lúc này. Đến người con gái mà mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được. Bản thân bây giờ lại lâm vào tuyệt cảnh, nước mắt trào ra tuôn dài trên má, lẫn với máu rơi vào miệng. Mặn chát.