Cả nhà ăn xong phấn khích xoa xoa bụng nhìn nhau cười hớn hở :” Đã quá,lâu lắm rồi mới được ăn một bữa vừa ngon lại vừa được no như này ấy ,giá mà ngày nào cũng được như này nhỉ .”
Ông Tư với tay bẻ một đoạn vách làm tăm xỉa răng, hất hàm về phía bà Tư : ” Bà vào xem thằng Tý nó ốm thế nào rồi,tôi thấy hồi chiều nó cũng nóng lắm ấy , bà vào đút cho nó ít cháo ăn giải cảm đi .”
Bà Tư vội lật đật xuống bếp bưng bát cháo vừa nãy đi vào buồng nhẹ nhàng:
– Tí ơi , dậy ăn bát cháo giải cảm đi con ,nào để bu xem con ốm thế nào rồi, khổ thân thằng bé .
Không có tiếng trả lời ,khẽ mở tấm chăn xác xơ, sờn rách ra ,bà Tư hít vào một hơi thật sâu đặt tay lên chán con. Đàn muỗi vừa thấy bà mở chăn liền o o bay tới . Muỗi bay mỗi lúc một nhiều , tranh nhau bâu lấy mặt cậu. Những tiếng vo ve trong cái im lặng mờ mờ tối của gian nhà lá đơn sơ không mấy khi có ánh sáng mặt trời làm bà Tư bối rối, sợ hãi khi cậu bé vẫn chẳng có một động tĩnh gì vẫn nằm im thin thít. Bà Tư vội xua đi đám muỗi đói đang nhao nhao bâu kín mặt con . Bàn tay gầy guộc vừa chạm phải da thịt đã vội vàng rụt lại , cái lạnh lẽo ẩm ướt quấn riết vào da thịt, luồn lách qua từng lỗ chân lông, thấu đến xương tủy đau buốt .
Bà rú lên ngã ngồi xuống đất , còn chưa hết bàng hoàng thì cậu bé bắt đầu lên cơn co giật. Khuôn mặt cậu nổi từng đợt gân xanh- đen to như đầu đũa, giần giật liên hồi trông thật đáng sợ . Mồ hôi vã ra từng giọt to như hạt đậu tương, mắt trắng dã, miệng sủi bọt mép gào rú điên loạn.Trong cơn mê man cậu thấy cái thứ quái quỷ đó đang há miệng thật to , gào rú như cuồng loạn. Tiếng thét của nó mỗi lúc một lớn, mỗi lúc càng thêm cổ quái, đầu óc cậu rối loạn, cơ thể co rút, đến hít thở cũng khó khăn. Cậu cố há to miệng, liên tục nôn khan, chỉ ước có thể tống tháo ra tất cả phủ tạng trong người. Âm thanh của nó như chứa đựng vô vàn mũi gai nhọn hoắt, có mũi nhọn của thanh thép dẫn điện, có gai ngứa của khoai nước ,lông của đám sâu bọ lẹt chuối … Chúng đâm xuyên vào từng lỗ chân lông của cậu, khiến cậu cảm thấy lạnh toát, nóng rát, co rút, đau đớn, ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi ,đành đưa tay cào cấu khắp người…
Cậu nằm vật vã ra đất quằn quại lăn quá lăn lại, hai bàn tay cào cấu như điên loạn .Hễ cậu cào rách chỗ nào thì chỗ đó liền nhanh chóng mưng mủ , vỡ ra tanh tưởi vô cùng. Đang cào cấu điên cuồng,đột nhiên cậu dừng lại mắt hau háu nhìn về phía mẹ mình.