NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 8: Cuộc chạy trốn sinh tử
Sau khi Tùng và A Phôn chạy trốn khỏi căn lều được một đoạn, bỗng xung quanh rừng lại vang lên tiếng loạt soạt như có người đang đuổi theo phía sau họ vậy, rồi một cây giáo dài từ đâu đó trong rừng phóng tới, rất may là nó bị cành cây rậm cản lại nên chệch hướng, găm ngay bên cạnh chân Tùng, A Rê và Tùng thấy vậy thì tăng tốc nhanh hơn, chẳng ai nói ra chuyện gì đang xảy ra nhưng họ biết rằng nếu không nhanh chân chạy nhanh ra khỏi khu rừng này thì họ chẳng còn cái mạng mà về nhà nữa.
Một tiếng hú dài từ đâu đó trong rừng vang lên, hai người vừa vác trầm vừa vác theo người chạy đi rất khó nhọc, đặc biệt là Tùng, bây giờ cậu cảm thấy khúc gỗ trầm chính là gánh nặng trên vai cậu, Tùng đã bị A Phôn bỏ lại phía sau một đoạn, phía sau lưng thì tiếng soạt soạt ngày càng gần, rồi Tùng nghe cái bịch một cái ngay sau lưng, cả người Tùng lao về phía trước một đoạn mới đứng vững, nhìn lại ra phía sau lưng, một cây giáo dài hơn một mét đang cắm ngay sau khúc gỗ trầm trên lung Tùng, chính nó đã cứu cậu một mạng, mồ hôi đổ đầy mặt Tùng, cậu lại tiếp tục chạy, bây giờ trong đầu Tùng chính là sự hối hận khi bước chân vào con đường này.
Phía trước A Rê đã mất dấu từ lâu, Tùng bây giờ chỉ còn bơ vơ một thân một mình, cậu cứ cắm đầu chạy theo hướng vô định, chẳng biết chạy qua bao lâu, thở cũng không còn ra hơi nữa, phía sau cũng không nghe thấy tiếng soạt soạt nữa, trước mặt Tùng lại có một con suối vắt ngang qua, Tùng nhận ra đây chinh là con suối mấy ngày trước vừa đi qua, đang định lội qua thì nghe thấy tiếng hú từ đâu đó, Tùng sợ quá trầm mình xuống dưới suối, nấp phía dưới một tảng đá lớn nhô ra từ trên bờ, vừa nấp xong thì trên bờ suối hàng loạt tiếng chân người dồn dập đi đến, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, có vài từ Tùng cũng hiểu được chút ít, đại loại chính là bọn chúng muốn giết bọn họ vì đã lấy đi linh vật họ tôn sùng, và họ xem đám người Tùng chính là con mồi trong cuộc săn của họ.
Bọn chúng nói chuyện với nhau rôm rả, sau khi không tìm thấy Tùng thì đám người kia bắt đầu đi hướng khác tìm kiếm. Tùng rúc dưới nước nãy giờ lạnh quá, vừa thấy đám người kia rời đi cậu định lội lên bờ thì bông có tiếng loạt soạt từ trong rừng đi ra, Tùng chỉ nghe thoáng thôi, cậu vội thụt người xuống dưới nước, chỉ hở xíu mũi cho thở, rồi một con hổ to tướng từ trong rừng đi ra, nó cúi người xuống suối uống nước, ánh mắt thì nhìn về phía khu rừng đối diện, sau khi uống nước xong thì con hổ nhảy đi vào rừng lại.
Lần này để chắc chắn không còn ai nữa, Tùng không dám đứng dậy, cậu cứ ngồi im tại chỗ như vậy đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, Tùng cố trầm mình dưới con suối rồi bơi qua bờ bên kia, sau khi lên bờ không nấn ná thêm Tùng chạy đi ngay, ở phía xa bắt đầu có tiếng hổ gầm và tiếng người hú nhau ầm ĩ trong rừng.
Tùng vừa chạy vừa lo cho A Phôn không biết bây giờ A Phông đang ở đâu, chạy thêm một lúc nữa thì mệt quá Tùng không còn sức mà chạy nữa rồi, đánh liều Tùng tìm kiếm xung quanh xem có cái cây nào tán lá xum xuê không, sau khi tìm một lúc thì Tùng nhìn thấy cách đó không xa có một cái cây rất nhiều dây leo lên nó. Tùng chạy đến, đưa tay ôm lấy thân cây rồi trèo lên, trên cây có một nhanh đi ngang khá dài.
Gỡ khúc trầm sau lưng ra, Tùng dùng một sợi dây chắc chắn cột khúc trầm lại trên cây, rồi Tùng buồn ngủ quá nằm rạp trên tán cây đó ngủ ngon lành, đến khi nghe thấy mấy tiếng loạt soạt, Tùng tưởng có người đến nên đề phòng vô cùng, tuy nhiên tiếng loạt soạt lại biến mất ngay sau đó.
Đến mờ sáng Tùng lại, nhớ lại chuyện tối qua mà cứ nghĩ lâu lắm rồi, đang định tụt xuống khỏi cây thì từ trong rừng đi ra một người, ngồi trên cây Tùng nhận ra đó là A Phôn, cậu ngắt một cái trái cây dại rồi ném vào người A Phôn, A Phôn lúc này đang trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, sau lưng cậu có một đoạn mũi tên bị gãy đang ghim vào đó, vừa đi đến đây thì thấy có thứ gì đó ném về phía mình thì A Phôn cảnh giác vô cùng, rồi bên tai A Phôn nghe thấy tiếng gọi khẽ
— A Phôn trên này, tao trên này này
A Phôn cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên tán cây trước mặt, từ trên đó Tùng đang đưa đầu ra nhìn A Phôn, tay thì liên tục vẫy, A Phôn chạy nhanh đến, xoay lưng lại cho Tùng thấy, phía sau lưng A Phôn là một lưng áo toàn là máu đỏ, còn có một đoạn mũi tên bị gãy dang nhô ra ngoài một đoạn dài, Tùng thấy thế biết không ổn liền nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không, sau đó mới tụt xuống khỏi cành cây, di đến bên cạnh A Phôn rồi hỏi
— Mày có sao không, còn đi được nữa không, mũi tên này chắc phải rút ra thôi, mày đợi tao hái ít lá tàu bay cầm máu cho mày.
A Phôn gật gật đầu, vì anh ta cũng biết rằng nếu như không rút mũi tên ra rất có thể sẽ bị nhiễm trùng, ở trong rừng mà bị nhiễm trùng thì chỉ có con đường chết mà thôi, vết thương cũng đã bắt đầu sưng tấy, đau nhức vô cùng, Tùng đi một lát thì quay lại trên tay ôm một nắm lá tàu bay, đặt nắm lá xuống đất Tùng nói
— Bây giờ nơi này rất nguy hiểm, bọn người rừng kia có thể đến đây bất cứ lúc nào, tao rút mũi tên ra cho mày, mày cố gắng nhìn đau, rút xong cầm máu rồi tao rịt thuốc vào rồi mình chạy khỏi nơi này ha
A Phôn gật gật đầu, Tùng đưa cho A Phôn một khúc gỗ ngắn ngậm vào miệng tránh phát ra tiếng kêu, còn Tùng thì đã vò nát nắm lá tàu bay đắp sẵn vào chỗ mũi tên, sau đó Tùng đưa tay lên nắm lấy mũi tên rút từ từ ra, A Phôn đau quá gồng người lên, mồ hôi trên trán ứa ra, A Phôn thở phì phò như con bò sắp đá nhau vậy, mũi tên găm vào cũng không sâu lắm, nhưng vì sợ A Phôn chảy máu nhiều, cho nên mất một hồi thì Tùng mới rút ra được, phải công nhận rằng mũi tên này có sức sát thương thật kinh khủng, đầu trước thì nhọn, phía sau còn có hai ngạnh rất nhọn, nếu như rút ra thì sẽ phá vết thương nặng hơn, máu từ trong vết thương chảy ra, Tùng nhanh chóng nhấc tay cho nó chảy ra cái áo của A Phôn đặt sẵn phía dưới, tránh cho bọn người kia nhìn thấy, máu chảy một lúc thì Tùng đắp lá tàu bay vào cầm máu, rồi dùng vải băng lại vết thương cho A Phôn, cả khuôn mặt A Phôn lúc này trắng bệch vì mất máu quá nhiều và vì đau đớn quá.
Sau khi xử lý tạm thời được vết thương của A Phôn thì Tùng nói
— Mày đợi tao, tao trèo lên cây đưa khúc gỗ trầm xuống rồi tao với mày cùng đi.
Tùng nhanh chóng trèo lên cây ôm khúc gỗ trầm xuống, rồi cột chặt vào trên lưng, hai người dìu nhau rời đi, tuy nhiên họ đi chưa được bao lâu thì một toán người cầm giáo chạy đến, họ xì xào nói với nhau bằng thứ tiếng không ai hiểu hết, một người có cái mũi cứ hít hít lên giống như đang đánh hơi vậy, rồi hắn ta hú lên một cái chạy nhanh về phía trước, mà hướng này lại chính là cái hướng Tùng và A Phôn rời đi.
Tối hôm đó, sau nửa ngày di chuyển trong rừng, Tùng và A Phôn đói rã rời và mệt nhoài vì đi liên tục lại còn đèo nặng trên lưng, họ đang đứng ngay trên đỉnh của một quả đồi lớn, xung quanh cây cối thưa nhưng mà cây nào cây đó to bằng cả một người ôm vậy, Tùng để A Phôn dựa vào một gốc cây lớn rồi nói.
— bây giờ mày ngồi ở đây, cầm con dao trên tay, tao đi vào rừng kiếm chút nước uống với ít trái cây dại hai đứa mình lót dạ nghe.
A Phôn gật gật đầu, Tùng rời đi, A Phôn nhìn khúc gỗ trầm bên cạnh mà ứa nước mắt, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà A Phôn dùng chút sức ít ỏi của mình chặt khúc gỗ trầm ra thành mấy khúc nhỏ, đợi đến khi Tùng xách một bọc trái cây rừng bọc trong cái áo về thì A Phôn cũng đã chia nhỏ xong cục gỗ trầm rồi, Tùng đặt trái rừng xuống đất rồi hỏi
— Sao chặt ra chi vậy, để nguyên vác cho đỡ cồng kềnh không chịu. Mà tao quên hỏi mày, thế thằng A Rê đâu
Lúc này A Phôn uống một ngụm nước do Tùng đem về, sau đó nói
— Mày biết vì sao tao còn sống và gặp mày không.
Tùng lắc đầu, A Phôn nói tiếp
— Tối qua tao với mày lạc nhau, tao cõng thằng A Rê chạy đi hướng khác, trên lưng tao thằng A Rê liên tục nói” chúng nó có hổ, chúng nó là người rừng, chúng nó ăn thịt người” tao nghe đến đó thì tái mặt, phía sau lưng tiếng người đuổi theo ngày một gần, rồi tao nghe thằng A Rê rên lên một cái, lưng tao bỗng nhói lên, một cảm giác ấm nóng lan tràn trên lưng tao, thằng A Rê chỉ kịp nói ” bỏ tao lại đi, chạy đi” rồi nó im bặt, phía sau lại có mấy mũi tên bay sượt qua người ta cắm vào mấy thân cây rừng, tao biết ngay thằng A Rê trúng tên rồi, thế là tao đặt nó xuống, không ngờ mũi tên đó lực bắn mạnh xuyên qua người nó rồi ghim qua người tao mới dừng lại, vì hạ nó xuống gấp quá nên mũi tên mới bị gãy trên lưng tao thế này này. Lúc tao hạ xuống thì thằng A Rê nó đã tắt thở rồi, cuối cùng tao đành bỏ nó xuống chạy nhanh đi, tao vừa chạy đi thì đám người kia cũng đuổi tới, tao chỉ kịp quay lại nhìn thấy bọn chúng dùng dao chặt hết người thằng A Rê ra thành từng khúc một, tao chạy đến khi mệt nhoài thì vấp ngã lăn xuống dưới một cái khe đất nhỏ, đến sáng mới tỉnh dậy, rồi đi ra gặp mày đây này. Khúc trầm này tìm được nó mà anh em mình chết mất hai bạn đồng hành, còn tao với ày cũng nằm trên bờ sinh tử, tao nghĩ lại rồi, tiền có thể mua được tất cả nhưng không mua được mạng sống, chút nữa đem theo hai khúc nhỏ rồi tao với mày rời đi, chừa hết lại, bọn chúng nếu chưa bắt được hai đứa mình chúng chưa từ bỏ đâu, hoặc là bọn chúng không muốn mình đem trầm ra bên ngoài.
Tùng nghe A Phôn nói về cái chết của A Rê mà da gà nổi khắp người, từng cọng lông tóc dựng đứng cả lên, còn vê khúc trầm thì Tùng cũng chẳng cần gì nhiều, ôm hai khúc nhỏ cột vào sợi dây vắt ngang vai rồi ăn chút trái rừng, uống chút nước cho ấm dạ rồi hai người dựa đầu vào gốc cây nghỉ ngơi một chút lấy sức, đến khuya muộn, A Phôn gọi Tùng tỉnh dậy, Tùng định đưa miệng hỏi thì A Phôn đã bịt miệng Tùng lại nói khẽ.
— miếng ngải lúc đầu đi vào đây tao cho mày đâu rồi, ngậm vào miệng nhanh đi.
Tùng nhanh chóng móc miếng ngải màu đen, đeo trên cổ ra bỏ vào trong miệng ngậm, một mùi hôi xông thốc lên mũi, A Phôn cũng nhét miếng ngải vào miệng mình, rồi A Phôn nói tiếp
— Mày lắng tai nghe đi có tiếng con gái đang hát không
Tùng lắng tai nghe, cố gắng gạt bỏ ra những tiếng ruỵt ruỵt của mấy con dế rừng xung quanh, rồi bỗng tai Tùng thì được một tiếng hát của con gái truyền đến bằng tiếng dân tộc, lúc âm vang trầm bổng, lúc réo rắt thê lương như đang oán trách ai vậy, rồi Tùng lại nghe thấy tiếng gọi
— Anh ở đâu hỡi chàng trai của ta, ta đang đi tìm chàng đây, chàng ở đâu ( A Phôn hiểu được tiếng gọi đó nên dịch lại cho Tùng)
Tùng ngạc nhiên quay qua nhìn A Phôn, định lên tiếng thì A Phôn đưa tay lên ra dấu im lặng, A Phôn đứng dậy nhưng không ngẩng cao đầu rồi đi xuôi về dưới ngọn núi, Tùng thấy vậy cũng đi theo, phía sau tiếng hát hình như ngày một gần hai người thì phải, Tùng sợ quá đi nhanh đuổi kịp A Phôn, hai người cứ thế đi như bay xuôi theo độ dốc của ngọn núi xuống dưới, tiếng hát dần dần không còn nghe thấy nữa.
Hai người đi đến khi mặt trời ló dạng thì mới dừng lại bên một dòng suối nhỏ, lúc này A Phôn nhả cái miếng ngải ngâm trong miệng tối qua ra, Tùng thấy vậy cũng nhả ra rồi cậu mới lên tiếng hỏi. Tối qua là chuyện gì vậy mày, tại sao giữa rừng lại có tiếng con gái hát, rồi nó tìm ai đấy
A Phôn uống một ngụm nước suối rồi nói.
— Mày biết đó là gì không, đó chính là ma trành, ma trành chính là linh hồn của con người bị con hổ tinh ăn thịt, linh hồn của họ bị con hổ giam giữ, nó sẽ sai khiến hồn ma của người bị nó ăn thịt đi dẫn dụ những người khác về cho con hổ ăn thịt, tiếng hát đó chính là tiếng hát của người con gái bị con hổ ăn thịt, chắc chắn rằng tối hôm qua con hổ nó ở đâu đó trong rừng, nếu như không có miếng ngải này thì tao với mày e là không sống được đến bây giờ.
Tùng mân mê miếng ngải trên tay đã bay hết hùi hôi thối và màu đen trên đó rồi hỏi
— Đây là ngải gì, mà sao lại có thể tránh được ma trành
A Phôn cười nói
— Là cái gì thì sau này thoát được ra khỏi đây rồi tao nói, bây giờ nghỉ ngơi uống nước no bụng đi, tụi mình phải rời đi thật ra, thoát khỏi mấy cánh rừng già nữa thì mạng sống may ra mới giữ được.
Hai người ngồi nghỉ bên bờ suối một lúc cho đỡ mệt, sau đó tiếp tục rời đi, cứ thế ngày đi, đêm nghỉ chút rồi lại đi, hơn một tuần sau thì họ gặp được người đầu tiên kể từ hơn một tháng qua, sau khi dò hỏi đường thì họ mới biết đã đi chệch về phía Quảng Ngãi một đoạn đường khá dài, hai người hỏi đường, sáng hôm sau đi ra ngoài đường lộ, bọc thật kín hai khúc gỗ trầm lại, sau đó xin tắm rửa ở một nhà dân ven đường, A Phôn xin gọi nhờ một cú điện thoại cho ai đó, rồi hai người xin xe tải quay về huyện KonPlong. Vi đi xe tải hàng nặng nên trưa hôm sau họ mới về đến KonPlong, vừa đặt chân xuống là có người chạy xe máy lại đón họ.
Đó là một người đàn ông người tàu, nói giọng lơ lớ, chẳng biết vì sao A Phôn lại quen ông ta, Tùng và A Phôn được ông người tàu và một ngưòi nữa đèo trên xe máy chạy đi vào con đường lầy lội về nhà A Phôn. Mất nửa buổi mới đến vì đợt này không mưa nên đường không bị sình như lúc Tùng lên đây. Sau khi về nhà A Phôn hai khúc trầm đó được ông người tàu ra một cái giá tiền mà từ trước tới giờ Tùng chưa bao giờ ngờ tới, sau khi hoàn tất giao dịch, A Phôn nói
— Tao với mày còn mạng ra ngoài này thì cũng nhờ sự may mắn, bây giờ có tiền rồi tao trích một ít, mày một ít gửi về cho gia đình hai đứa kia, mày thấy thế nào
Tùng cũng gật đầu đồng ý, sau đó hai người góp tiền A Phôn sẽ tìm cách gửi về cho gia đình Nanm và A Rê, tạm biệt A Phôn Tùng lại quay về nhà mình, trước khi về A Phôn nói
— Sau này rảnh lên chơi với tao, mày là người tốt, cố gắng làm ăn nha, nếu chán thì lên ở với tao.
Tùng chạy xe về, trong lòng mừng khấp khởi vì có tiền, có tiền rồi cậu sẽ sửa lại nhà cũ của mình, giúp bác trai một ít, chuyện vui đó chưa thành hiện thực thì sau khi về đến cổng nhà bác, Tùng thấy kèn trống inh ỏi, tiếng trống đam ma vang lên ngay trong nhà bác mình, Tùng chạy nhanh lao vào trong nhà, một chiếc quan tài đặt ngay chính giữa nhà, bác trai của Tùng đang được đặt ngay trên chiếc giường đơn bên cạnh, bên trên phủ một tấm vải trắng, bác Mai vợ bác trai Tùng thấy Tùng về thì khóc to hơn rồi nói
— Anh ơi cháu nó về rồi kia kìa, cháu nó về với anh rồi kia, sao anh bỏ mẹ con em mà đi
Tùng như chết lặng, không tin vào điều trước mặt, cậu quỳ xuống, miệng gào lên
— Bác ơi sao bác lại thành ra thế này, sao bác lại bỏ cháu mà đi. Bác ơi cháu về rồi đây này.
Lúc này có người đi vào nói với Tùng
— Đeo khăn tang cho bác đi cháu, vuốt mắt cho bác đi, bác đang chờ mày về đó, không có ai vuốt được mắt cho bác mày cả.
Tùng sụt sịt cầm lấy chiếc khăn tang ném xuống đất rồi hét lên như một người điên
— Bác tôi chưa chết, bác tôi còn sống, bác tôi không có chết, mấy người làm cái gì bác tôi hả. Bác ơi, bác ơi, bác đi rồi làm sao cháu báo hiếu đây bác ơi
Nhìn thấy cảnh đó những người bên ngoài không ai cầm nổi nước mắt, Tùng nằm ôm lấy xác bác trai của mình, lúc này bác Mai đến ôm lấy Tùng rồi vỗ về nói
— Nín đi cháu, nín đi cháu, bác đi rồi, bác đi thật rồi, bây giờ chỉ còn ba bác cháu ta mà thôi, nín đi vuốt mắt cho bác đi thanh thản đi cháu, cháu đau bác cũng đau, nhưng bác ấy đi rồi
Vĩnh thì vẫn quỳ một góc bên cạnh chiếc giường đơn, nước mắt lăn dài trên hai má của cậu, Tùng sau một lúc bình tĩnh lại, cậu nhặt lấy khăn tang đeo vào đầu, sau đó đi đến vuốt mắt cho bác trai của mình, đôi mắt khép lại người ta nhìn vào giống như thế trên mép bác trai Tùng có một nụ cười mỉm vậy, đến trưa thì nhập quan cho bác trai của Tùng, tiếng kèn trống vang vọng trong xóm, người tới chia buồn ngày càng đông, Tùng quỳ chân bên quan tài bác mình đến nỗi chân tê chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tối đấy ngồi canh bên quan tài bác mình, Tùng ngủ gục đầu dựa vào quan tài, trong mơ cậu thấy bác mình tìm về, nhìn Tùng mỉm cười nói
— Bác đi rồi cháu hãy mạnh mẽ lên, cố gắng làm lụng sau này có chút tiền mà cưới vợ, anh Vĩnh còn non dại, cháu nhớ bảo ban anh học hành đàng hoàng giúp bác, nhớ chăm sóc bác Mai giúp bác, mọi người bảo toàn sức khỏe, đừng đau buồn về cái chết của bác.
Nói xong thì hình bóng bác trai Tùng mờ dần, Tùng giật mình tỉnh dậy kêu lớn
— Bác ơi, bác ơi, bác đừng đi mà
Bác Mai từ trong nhà đi ra nói với Tùng
— Cháu vào nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày nay ngồi ở đây rồi.
Tùng lắc đầu nói
— Bác đi nghỉ đi, cứ kệ cháu, cho cháu ở gần bác cháu thêm đêm nay.
Bà Mai không khuyên được Tùng, nước mắt lại lăn dài trên má bà. Ngày hôm sau mọi người đưa tiễn bác trai Tùng ra nghĩa trang rất đông, đến khi hoàn tất mọi thủ túc, họ ra về, chỉ còn Tùng, bác Mai và Vĩnh ở lại, ba người chẳng ai nói với ai tiếng nào, lẳng lặng nhìn ngôi mộ mới đắp mà lòng buồn tênh.
Sau đám tang mọi thứ lại quay trở lại bình thường, chỉ có điều thiếu mất tiếng nói của bác trai mà thôi. Tối nay sau khi cúng tuần cho bác trai xong, Tùng kéo bác Mai và Vĩnh vào phòng đóng cửa lại, hai người kai cũng tò mò không biết Tùng làm cái gì, Cậu lôi ra một cái bọc đen rồi móc ra một cục tiền lớn đưa cho bác Mai rồi nói
— Bác ạ, cháu gửi bác số tiền này, bác sửa lại cái nhà bên này với nhà bên kia cho cháu với, còn bao nhiêu bác giữ lại cho A Vinh đi học ạ
Bác Mai nhìn số tiền lớn trên tay mình thì hốt hoảng nói
— Tiền này cháu lấy ở đâu ra, có phải háu làm việc gì phạm pháp rồi hay không, đi đi theo bác ra công an đầu thú đi, nhà mình nghèo tiền bạc chứ không thể làm ra chuyện thế này được, trả lại cho người ta đi.
Tùng đỡ lấy tay bác Mai rồi nói
— Tiền này do cháu kiếm được đấy, gần hai tháng qua cháu đi vào rừng tìm trầm hương, may mắn trời thương nên ăn được một ít, số tiền này chính là cháu bán trầm được đấy ạ, bác phải tin cháu chứ.
Bà Mai vẫn còn ngờ ngợ nên nói
— Được rồi, bác tạm cất cho cháu, để xem thời gian nữa thế nào, nếu không có gì thì bác sửa cái nhà bên kia cho mà sau này cưới vợ.
Tùng gật gật đầu rồi hỏi
— Mấy nay bận chuyện nên cháu chưa hỏi được, bác Tuấn vì sao lại mất đột ngột vậy ạ.
Bác Mai thở dài đáp
— Ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối mà không biết, cháu di được vài ngày thì phát hiện nôn ra máu, cho vào viện thì họ trả về, họ nói nặng quá rồi không cứu được nữa, phát hiện cũng quá muộn. Sau đó đưa ông ấy về, nằm trên giường ngày nào ông ấy cũng nhắc về cháu cả đấy.
Tùng gật đầu nói
— Vâng cháu cảm ơn hai bác đã cưu mang cháu, từ mai trở đi cháu sẽ cố gắng chuyên tâm làm ăn để sau này không phụ công lao của hai bác.
Chuyến đi sinh tử của Tùng được cậu giấu kín, thời gian thấm thoát thoi đưa đến khi lấy vợ, sinh con, và bây giờ Tùng lại dấn chân vào con đường tìm trầm tiếp. Liệu rằng chuyến đi này của hai anh em Vĩnh và Tùng thành hay bại, sống hay chết….
THAM GIA NHÓM KÍN ĐỂ ĐỌC ĐƯỢC SỚM HƠN. VÀ ỦNG HỘ TÁC GIẢ