4.
Nó vội vã chạy tới chỗ cái bàn thờ giữa căn phòng, run rẩy rút mấy nén nhang mà thắp nên, lầm nhầm khấn bái. Đúng là kì lạ thay, từ lúc đấy nó không còn gặp điều gì nữa, nó nhủ thầm trong bụng về bài học lần này, chắc chắn ông Độ dặn nó mấy câu lúc rời đi ắt hẳn phải có lý do, vậy mà nó lại quên bẵng đi mất. Thật là quá hồ đồ rồi.
Cúng bái xong xuôi, nó tắt đèn rồi vội chạy tọt vào trong phòng đóng lại 2 lần cửa cho chắc cú, thế rồi sau đó không còn điều gì xảy ra nữa, thật ra là không phải không có gì mà lúc này thằng Cồ nó đã chết khiếp chẳng dám ngó nhìn ra ngoài nữa, nó ngồi tháo láo trên giường, ngồi đấy đến gần sáng thì mới ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Đến khi bên ngoài đã yên ắng hẳn, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt thì nó mới tỉnh giấc. Nó mệt mỏi đứng dậy vươn vai mấy cái rồi mới ra khỏi giường, nó mở cửa đi ra ngoài phòng thờ thắp nhang cúng bái cẩn thận rồi mới lại mở tung cái cửa chính ra . Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào làm nó phần nào cảm thấy an tâm hơn. Từ xa cô phụ tá hôm trước thấy nó thì hớt ha hớt hải chạy đến vui mừng, reo lên :
-Tôi đợi anh mãi, anh mau đem sổ ra ghi lại mấy cái thông tin của mấy cái xác để cho người ta còn đem đi… À mà đêm qua có người phụ tá bên khu A qua gọi anh đấy mà sao cô ấy bảo anh cứ ngồi thất thểu giữa nhà mà kêu ầm lên, người ta sợ quá bỏ chạy luôn.
Thằng Cồ nghe xong mới vỡ lẽ, có khi đêm qua nó say quá mà tưởng tượng linh tinh, rồi thần hồn nát thần tính cũng nên. Nó gật gật đầu nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đỏ như gấc vì ngại, cả 2 hôm rồi cứ tự mình nhát mình nên mặt nó xanh xao lắm giờ lại còn ngượng nữa nên càng nhìn lại càng giống người bị bỏ đói lâu ngày, mắt mũi thâm quầng, mặt mũi teo tóp. Làm cô phụ tá giật mình mà hỏi :
-Ối anh sao thế, sao mà mới có một hôm mà tôi suýt không nhận ra anh. Có chuyện gì à ? Hay anh bị bệnh rồi, để tôi đưa anh nên khám nhé.
Thằng Cồ xua xua tay, quay mặt đi ngại ngùng, nó khẽ đáp :
-Không có gì đâu, tôi chỉ mất ngủ thôi, cô đừng thế tôi không quen đâu.
Nghĩ cũng đúng thế thật, từ bé đến bây giờ 20 năm rồi chứ ít ỏi gì. Ấy vậy mà tội cho nó từng ấy năm chưa có cô gái nào quan tâm nó đến một lần, ngay cả mẹ nó còn bỏ nó mà đi thế nên nó không quen cũng phải thôi. Cô phụ tá thấy nó lúng ta lúng túng thì cũng đỏ cả mặt, vội tìm cách đánh trống lảng :
-Thế không sao là tốt rồi, anh mau vào lấy sổ đi không người ta chờ lâu rồi. Anh đóng cửa nên tôi không dám gọi mà cứ đứng đây chờ đấy. Thôi anh mau lên đi.
Nghe xong nó vội vã quay vào phòng lấy cuốn sổ dày uỵch chắc đây là sổ theo dõi mấy cái xác, và túi đồ nghề trang điểm cùng cô phụ tá đi sang bên nhà xác. Rồi cứ thế mà vui vẻ làm việc đến hết ngày hôm đấy vì nó biết hôm nay là hôm cuối cùng nó phải ở một mình, và mấy chuyện đêm qua chắc cũng là do nó tự dọa mình thôi. Với lại trải qua hai hôm rồi nên nó cũng đã có chút kinh nghiệm hơn hẳn.
Tối hôm đấy trước khi đi ngủ nó không quên thắp hương, lại còn đóng cẩn thận cửa trong cửa ngoài, cửa sổ nó cũng kéo luôn cái tủ đồ ra mà che vào cho khỏi phải nhòm ra rồi lại thấy mấy cái chuyện không đâu. Thà phòng còn hơn chữa, không biết là có hay không cứ làm thế cho yên tâm. Xong xuôi cả mới yên tâm lên giường mà ngủ ngon lành chẳng hay biết, bên ngoài bóng ma đêm qua là thật, và nó vẫn cứ lủng lẳng ở cái cây đó mà cười lên khành khạch.
Đến quá nửa đêm, cũng chẳng rõ là Cồ đã nằm được bao lâu, chỉ biết rằng bên ngoài lúc này đã khuya lắm rồi, tự bao giờ cơn mưa đã ập xuống xối xả, nước mưa té tát vào hai bên sườn nhà, làm cho từng mảng xi măng tróc ra, lộ cả lớp gạch bên trong. Thằng Cồ nằm co quắp trên giường, trong căn phòng kín mít vẫn chả biết gì, có lẽ nó đã mệt lắm rồi, hai hôm rồi giờ mới được một giấc ngủ tử tế, nên cứ mặc đời mà vắt lưỡi sang một bên mà kéo gỗ tu tu…bỗng…
ĐÙNG…/
Một tiếng sấm vang trời đánh xuống như muốn xé toạc bầu trời. Thằng Cồ gần như bắn ra khỏi giường vì tiếng sấm kia quá to, nó vuốt mặt ngáp ngáp mấy cái thì ngồi dậy, khuôn mặt lộ rõ những nét khó chịu. Nó cúi xuống nhìn vào cái quần, vì lúc này cái quần của nó đã ướt sũng, khá là khó chịu. Nó nghếch mắt nên cái mái nhà, từ cái lỗ bục trên mái nhà từng giọt nước mưa cứ tong tong chảy xuống, làm nó bực bội, mặt nó chảy ra mà tức tối :
-Mẹ tiên sư cha nhà nó bục chỗ nào không bục, bục ngay chỗ cái chỗ ông mày nằm. Ướt mẹ nó hết rồi…haizz
Thế rồi nó đành lục đục trong đêm mưa kéo băng cái giường về chỗ cũ như hôm đầu tiên, tức là sát xát cái vách tường. Rồi kê cái ghế nên, định bụng kéo tạm cái viên ngói bên trên để che lại chứ không mưa to thế này thì có mà trôi hết với nhau.
Cồ khệ nệ lôi cái ghế bành sang mà đứng với lên để sửa lại cái mái nhà, cái vết thủng chỉ bằng nửa bàn tay thôi nhưng do bên ngoài đang mưa to, nên nước mưa cứ thế mà tràn vào, mưa xối xuống tạt vào mặt nó ướt cả áo, đang loay hoay kéo tấm ngói bên trên xuống để đậy lại thì bỗng từ đâu … một khuôn mặt đen xì như cục than, hai mắt trợn ngược tóc tai lù xù úp thẳng vào cái lỗ nhìn nó. Thằng Cồ hét toáng lên…
-Ối mẹ ơi …
Theo phản xạ tự nhiên tay nó như cái máy rụt về với một tốc độ siêu nhanh làm nó mất đà té từ trên cái ghế xuống, đập đầu vào cái thành giường máu từ đầu chảy ra làm nó choáng váng. Nó ôm đầu la thất thanh, nhưng trong nhà thì kín mít ngoài trời thì sấm chớp ầm ầm, chả có ai nghe thấy cả nó giãy đành đành vì quá đau. Vết sưng hôm trước còn chưa kịp khỏi thì bây giờ trên đầu nó lại có thêm một quả trứng nữa, vừa đau vừa hết hồn chả hiểu vừa rồi mình nhìn thấy cái gì mà nó lại kinh dị đến thế. Tại sao đêm hôm khuya khoắt, sấm chớp đùng đoàng lại có thằng cha nào leo lên mái nhà mà dọa nó suýt mất mạng. Thằng Cồ đứng dậy, bước đi xiêu vẹo, nó đi vào lấy mảnh vải rách bó tạm lại cái đầu đang be bét máu, rồi lại nghển cổ lên nhìn vào cái lỗ mái nhà chưa vá xong. Chả có gì cả bên ngoài mưa vẫn té vào như rót nước, nhưng nó lại chẳng dám neo lên vá nữa, nó thay tạm bộ quần áo cũ, vẫn vắt trên cạnh tủ rồi đi vòng sang bên chỗ phòng ông Độ tính sẽ qua đó ngủ tạm.
Vừa bước một chân ra khỏi phòng nó đã thấy có điều gì đó không ổn, hình như có mùi hương phảng phất nó thầm nghĩ :
-Lại cái mẹ gì nữa đây, đêm qua thắp nhang từ sớm, mà bây giờ cũng phải canh ba canh tư rồi, sao vẫn còn mùi nhang là thế nào nhỉ.