Chap 12
-Trời ơi nếu không vì cái món cá kho chết tiệt kia thì đâu đến nỗi nào huuu tôi ngu quá đi . Cứ thà để ông ấy ăn cháo loãng cho rồi . Sau đó đất đai các thứ vào tay tôi hết .. ngu quá đi mà huuu . Mình không thể bị bắt phải tìm cách giấu cái xác này đi thôi , giờ làm sao ta phải giấu ở đâu đâu ..
Nghĩa ôm đầu bứt tai suy nghĩ cầm thuốc lên châm lửa hút , hút hết năm điếu liền vỗ đầu cái bốp
-ừ đúng rồi sao mình ngu quá đi cái góc bếp . Đúng rồi chính là nó nơi mà nằm khuất nhất và nơi đó là nơi ít có người qua lại nhất nó còn cạnh nhà vệ sinh nữa kể có mùi xú uế bay lên làng xóm sẽ không nghĩ ra đâu .
Ngay lập tức Nghĩa ngồi dậy chạy vào xó bếp lật tung những đồ đồng nát mà bố vứt la liệt hồi trước vứt sang một bên sau đó tìm búa xẻng đập vỡ nền xi măng mỏng , cầm xẻng hì hục đào đất thành một cái lỗ to tướng sâu chừng hai mét , vừa đào đất vừa xúc đất lên trên khiến mệt dừ người . Đào xong được cái lỗ liền lấy đà giẫm vào đất trèo lên thở hồng hộc
-mẹ cha . Đào cái lỗ này mệt quá mới đó đã qua mấy tiếng rồi sắp đêm tới nơi rồi . Kiếm gì đó bỏ bụng cho đỡ đói xong đào thêm đất mang lên đặt xác xuống .
Cậu ta đi ra chỗ đặt bếp ga bật nước lên úp tạm gói mỳ ăn nhanh chóng sau đó lấy cái thang ở góc bếp đặt xuống hố còn không quên mang xô đựng đất . Trèo thang xuống cái hố lại tiếp tục cắm cúi xúc đất đổ lên trên tới khi đất đào thừa được vét đi hết thành cái lỗ sâu trống hoác mới dừng lại . Trèo thang lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng đi lên nhà uống miếng nước đỡ khát , không kịp nghỉ ngơi ngay sau đó lấy cái chăn mỏng cuốn xác ông cụ vào , kể cả mấy thứ chăn gối nãy bị dính máu cũng mang đi hết . Nhân lúc trời đêm không có ai qua lại bế xác mang xuống hố đẩy đất phía trên xuống lấp lại . Xong việc chôn xác lấp đất lấy mấy thứ đồ đồng nát che đậy lên trên nhìn mọi thứ trông như bình thường nào ai có nghĩ được trong xó góc bếp cạnh sát nhà vệ sinh đang chôn giấu một cái xác một bí mật động trời như vậy .
Tắm rửa thay quần áo xong Nghĩa lên giường mình nằm muốn ngủ một chút mà không tài nào ngủ nổi hai mắt nhắm lại cho đỡ mệt , trong đầu còn đang nghĩ rất nhiều ” làm sao mà có thể đi ra khỏi đây rồi còn phải viện cớ mang ông cụ đi được để làng xóm không nghi ngờ , có khi là mình phải vờ nói đưa cụ lên thành phố chữa bệnh . Đúng rồi đưa lên phố chữa bệnh là cái cách hay nhất bây giờ . ”
Cậu ta ngồi bật dậy thu dọn đồ đạc của mình thu dọn những thứ đồ có giá trị vào mấy cái túi xách . Tiếp theo lấy hai cái gối dùng một cái chăn mỏng cuốn cho nó dài dài giống như hình người . Tiếp đến mở điện thoại gọi bừa cho một hãng taxi nào đó bảo họ đến đầu ngõ , chừng hai mươi năm phút sau tài xế xe gọi nói đã tới nơi . Nghĩa vội vã bê cái bọc chăn quấn ra vứt vào cốp xe rồi chạy vào mang hành lý quần áo chuẩn bị sẵn ôm vứt lên ghế sau ra lệnh cho bác tài đi ngay . Bác tài thấy hành động của khách rất lạ nhưng cũng chẳng hỏi han gì chỉ hỏi cậu muốn đi đâu . Nghĩa nói đi đâu cũng được đi xa xa một chút bác tài lái xe đi không hỏi han gì , khi đi được khá xa cậu nói tìm một nhà nghỉ nào rồi để cậu ta xuống là được . Bác tài dừng xe tại một nhà nghỉ để cho Nghĩa mang đồ đạc xuống cậu trả tiền xe còn đưa thêm cho bác tài một trăm nhờ bác tài vứt hộ chỗ chăn gối trong cốp xe đi vì cậu ta không cần dùng nữa , bác tài mở ra xem thấy chăn gối thật mới gật đầu đồng ý mang đi vứt hộ . Nhận phòng trong nhà nghỉ Nghĩa thả người xuống đệm bật quạt bật điều hoà cho thật mát rồi chìm vào giấc ngủ sau cả đêm mỏi mệt .
Giấc ngủ qua loa làm đỡ mệt hẳn Nghĩa tỉnh dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đỉnh đương đi ăn sáng , ăn xong gọi một chiếc xe taxi khác đi về nhà dọn thêm đồ đạc lúc đang dọn dở để mang đi có người thấy cậu nên rẽ vào hỏi
-ơ cậu Nghĩa à dọn đồ đạc đi đâu đây . Thế cụ ông đâu cậu .
-à cháu chào bác . Cháu nay dọn đồ đưa bố lên thành phố chạy chữa , chớ ở nhà hoài bệnh tình đâu có thuyên giảm mà cháu còn mắc việc học trên đó nữa
-ừ cậu đưa cụ lên phố thì tốt quá rồi đúng là cụ đặt cho cậu cái tên như cái người vậy chu đáo hiếu nghĩa với bố quá , ơ mà tôi tưởng hè thì được nghỉ mà nhỉ
-không ạ . Chỉ có học sinh bình thường là nghỉ thôi chứ cái nghề như cháu thì không . Ấy thôi muộn rồi cháu thu xếp xong đồ cháu đi nha bác .
-ừ thôi cậu đi mạnh giỏi ha , gửi lời của tôi cho cụ là tôi hỏi thăm nha giờ tôi về .
-Vâng bác về .
Người hàng xóm vừa đi cậu lập tức lao vào dọn dẹp nốt , nhớ ra cái nhà này bỏ không quá phí phạm có khi treo biển cho thuê nhà kiếm vài đồng mỗi tháng cũng tốt . Tìm trong nhà mãi không có giấy bút thế nhưng lại nhớ ra bố còn giữ một ít bút vở của mình ngày xưa , Cậu ta lục tìm trong ngăn kéo lôi ra một đống giấy ở chỗ đống giấy kéo ra rơi ra một ít ảnh . Nghĩa cúi xuống nhìn hoá ra đó là ảnh từ hồi bé của cậu và bố , Nghĩa dừng việc đang làm của mình lại cầm lấy những tấm ảnh lên xem . Trong ảnh là một người đàn ông gầy gò gương mặt khắc khổ đang nhoẻn miệng cười đứng bên cạnh ông ấy là một cậu bé trai chừng mười tuổi đang ôm lấy người đàn ông cười toe toét .
. Bao kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về
-bố ơi con yêu bố nhất trên đời
-bố cũng yêu con trai của bố lắm. Con ăn gì để bố nấu
-cá diếc kho nha bố con thích ăn lắm
-ăn hoài không chán sao con
-không chán tí nào hết . Đó là món ăn ngon nhất trên đời này . Cả đời con sẽ ăn cá kho nha
-ranh con , cái mồm miệng lẻo mép quá rồi đấy
-con không lẻo mép . Cả đời này con ở với bố nha
-không lớn không lấy vợ sinh con sao mà đòi ở cả đời
-không lớn không lấy vợ ở với bố cơ
-haaa thôi học bài đi ông tướng bố đi nấu cơm đây
Những ký ức hồi còn bé những lần bố chăm con ốm cả những đêm trời hè oi nóng bố quạt mát cho con ngủ đều về cả trong nhữn tấm ảnh này . Tóc … tóc… một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh cũ mèn hoen ố theo thời gian . Nghĩa đang khóc những giọt nước mắt hối hận rơi xuống tấm ảnh làm cho tấm ảnh bị ướt một góc giọt nước mắt ấy rơi trúng gương mặt người đàn ông trong ảnh đó là bố của Nghĩa .
-bố ơi … bố con xin lỗi huuu .. tại con không chăm sóc tốt cho bố .. tại con hậu đậu làm bố mắc nghẹn huu . Con không muốn làm thế đâu con không muốn để bố chết không kèn trống hương khói vậy đâu . Mà tại con sợ lắm bố à con sợ người ta nói con giết bố họ sẽ bắt con đi con sợ lắm bố tha lỗi cho con đi .
Nghĩa cầm tấm ảnh lên ôm vào người và khóc như một đứa trẻ con mắc lỗi nước mắt cậu ta nhạt nhoà khóc nấc nghẹn mồm vẫn liên tục nói hai từ Xin Lỗi . Ở bên ngoài bác tài xế có vẻ chờ lâu hơi sốt ruột liền gọi điện giục cậu ta mau ra đi để bác còn lái kiếm chuyến khác . Nghĩa nói đợi vài phút nữa , sau đó cậu tấm ảnh cho vào túi lấy giấy bút viết chữ ” Cho Thuê Nhà sdt .. 090xxx ” . Viết xong cậu chạy ra trước cửa dính vào cửa sau đó chạy vào lấy đồ mang lên xe Còn không quên khoá chặt cửa cổng nhà đặc biệt là khoá bếp . Lên xe ngồi mắt cậu nhìn lại phía ngôi nhà thân quen đôi mắt vô thức nhìn về phía căn bếp vừa hồi hộp sợ có ai phát hiện lại xen lẫn tiếc nuối . Nghĩa nhắm mắt lại không nhìn nữa để cho bác tài xe đi về phía nhà nghỉ , cậu lên lấy đồ đạc trả tiền phòng sau đó lên thẳng Hà Nội chạy trốn mọi kỷ niệm chạy trốn tội lỗi mình đã gây ra