16.
chào đồng chí
– vâng chào bác – đồng chí quản trại ngẩng lên và từ từ đứng dậy nhìn ông toàn đang đứng nép nép nơi cửa phòng làm việc .
– Mời bác vào trong này , tôi là quản giáo ở đây , là người trực tiếp nhận nhiệm vụ quản thúc phạm nhân Nghĩa , hôm nay chúng tôi liên hệ với bác đến đây để thông báo với bác việc chúng tôi sẽ chuyển phạm nhân Nghĩa tới trung tâm tâm thần , do không liên lạc được với người thân nên chúng tôi nhờ bác làm chứng để sau này thân nhân ở xa tìm gặp còn biết tình hình của phạm nhân .
– sao ? Đồng chí nói sao ạ , thằng Nghĩa ? tại sao lại chuyển tới trung tâm tâm thần ạ ? Ông Toàn còn chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế nghe đến đây thì lại nhổm người dậy hỏi đ/c quản giáo với khuôn mặt lo lắng
– vâng bác , Nghĩa phát điên rồi bác ạ … Mấy ngày đầu cậu ta bình thường , chỉ buồn và ủ rũ 1 chút nhưng mấy đêm hôm sau thì cậu ta bắt đầu gào khóc thi thoảng còn cười , Mời bác uống nước !
Đồng chí quản giáo nhấp ngụm trà rồi trầm ngâm kể tiếp : mấy phạm nhân cùng buồng của cậu ta có kể lại , cậu có hành vi kì lạ có lúc thì cậu ta gọi bố , có lúc thì gào lên van xin “con ơi bố xin lỗi con , bố đáng chết nhưng hãy tha cho bố” cứ thế mấy đêm liền cậu ta lúc thì thơ thẩn nắm tay vào song sắt ô cửa sổ buồng giam mà nhìn ra khu vườn chuối sau trại giam mà khóc lóc kêu gào các phạm nhân khác là có ma
, lúc thì chui vào xó buồng mà kêu than gào khóc xin tha mạng . Chúng tôi phải chuyển buồng giam riêng cho cậu ta , ban ngày hỏi thì cậu ta nói là do em mê sảng rồi xin lỗi phiền mn này kia
Tối mấy hôm trước phiên tôi trực , khi nghe thấy cậu ta la hét tôi chạy vào thì thấy cậu ta đang co ro vào góc tường trước mặt có hai bóng trắng mờ mờ , một lớn một nhỏ đứng trước mặt cậu ta , tôi định mở cửa vào thì hai bóng trắng đó vụt mất . Đến sáng hôm sau khi kẻng báo thức mà chưa thấy cậu ấy dậy vào kiểm tra thì cậu ta đang ngồi gục mặt tóc tai rũ rượi
-anh ơi cứu em , nó giết em nó giết em anh ơi
-ai ai hăm doạ cậu
-con ma kia kìa anh ơi nó đứng ở góc tường kia huu
-làm gì có ai . Bình tĩnh lại đi
-không không tha cho tôi tha cho tôi , con ơi bố sai rồi đáng lẽ bố không nên làm thế
Và cậu ta điên loạn đập đầu xuống đất đến chảy cả máu ra thế là ngay sáng hôm ấy bọn tôi cho cậu ta đi khám , bác sĩ kết luận cậu ta do bị sock tâm lý mà bị hội chứng tâm thần … Giờ cứ ngơ ngơ vậy thôi
Lại nhấp một ngụm trà nữa mặt đồng chí quản giáo như giãn ra , nó chảy xuống như cảm thông với tình trạng của tên tội phạm vậy .
– thưa đồng chí liệu tôi có thể gặp cháu nó được không ? Ông Toàn đứng bật dậy và hỏi đồng chí quản giáo một câu khiến người này ngẩng vội lên nhìn , ánh nhìn khẽ đưa xuống , anh quản giáo gật đầu :
– Bác đi theo tôi !
Ông Toàn theo chân người cán bộ bước tới căn phòng giam tĩnh lặng cả hai người cùng bước vào sau khi cánh cửa nặng nề được mở ra , trước mắt ông là Nghĩa , ngồi bệt trên bệ xi măng trải 1 chiếc chiếu đơn hắn ta tiều tụy , khuôn mặt hốc hác cùng với quầng mắt thâm sì , mái tóc dối bời như 1 kẻ lang thang … Đôi mắt vô hồn như không biết tới sự xuất hiện của 2 người vừa vào :
– công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chứ hiếu mới là đạo con
Miệng lẩm nhẩm câu ca dao , rồi đột nhiên khuôn mặt hắn méo xệch , hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra , hắn mếu máo
Bố ơi con xin lỗi bố , con đã không phụng dưỡng bố được ngày nào còn đang tâm ra tay hại bố , bố tha thứ cho con bố ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii …
Tiếng khóc tự nhiên im bặt thay vào một tràng cười hềnh hệch :
Hương , em đấy à , hôm qua anh gặp con , nó nói nó không còn giận anh nữa nó có ông rồi , hai ông cháu gặp nhau vui lắm , kìa em đừng đi … Kìa Hươngggggggggggggggggggg !
Hắn lại gục đầu khóc , cả ông Toàn và người quản giáo không hẹn mà nhìn sang đối phương lắc đầu , họ cùng tiếc cho người thanh niên tương lai còn đầy hy vọng phía trước tiếc cho những việc làm dại dột mà cậu ta đã gây ra … Giá như một lúc nào đó con người ta dừng lại trước cám dỗ của đồng tiền , giá như họ biết trân trọng mình đang có hơn . Tất cả chỉ là Giá Như
Hết!