( Mình tham khảo một số tư liệu cũ, của nạn đói năm 1945)
Nam Định những năm 1945 là tỉnh có số người chết vì nạn đói rất nhiều. Người dân khốn đốn vô cùng, đói đến nổi củ chuối, rau má, củ sung…cũng không có mà ăn để cầm hơi. Rét không có nổi một manh áo ấm che thân,…. Ngoài đường người thì chết như rạ, có nhà sau người thì đói quá chết cả sáu, những xác người chết đói được được những người còn sống buộc bằng ba sợi lạt tre, rồi thả trôi sông, năm ấy nhiều đến nổi mà có người giải thích rằng tên cửa ba Lạt – nơi con sông Hồng đổ về biển đông hình thành từ đó.
Tại một thôn làng nghèo của xã thuộc huyện Giao Thủy bây giờ người còn sống ít hơn người đã chết, không còn sức để chôn cất người chết, nhiều người đào hố chôn tập thể rồi ném xác xuống, có người thì còn có manh chiếu rách cuốn vào, có người chả có gì ngoài bộ quần áo rách nát và chằng chịt ra, trẻ con có, người già có, thanh niên có, những cái xác queo quắp lại vì lạnh và vì đói, đến khi những người sống không còn sức mà chôn người chết nữa thì họ đốt, cứ chất đống vào rồi gom rơm rạ vào đốt, mùi thịt người khen khét, tanh tanh, cả cột khói bao trùm xung quanh khuôn viên của cái xã nghèo, xong đợt ấy ai còn sống thì chớ, ai chết rồi thì cũng chẳng có ai đem chôn nữa, vì đói quá sức đâu mà chôn nữa, họ sống chung với người chết, người mới chết thì không sao, có người chết lâu, bụng trương phình lên, da xám ngắt lại, những bóng nước nổi lên trên da vì cái nắng gắt của ban ngày và cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm.
Trong làng đâu đâu cũng nghe thoang thoảng mùi xác chết bay vất vưởng, ngửi mùi riết thành quen, những người còn sống thì không biết khi nào tới lượt họ chết, cứ vật vờ như những bóng ma. Cũng may đợt đói nặng qua đi, bên bộ đội về cứu trợ nên những người sống sót được như một kỳ tích, có người nhìn ăn hai mươi hai ngày, da chỉ còn bọc xương, đến khi có đồ ăn vào bụng thì lại lăn quay ra chết, ai cũng nói số chết no….
Sau đợt nạn đói năm 1945 qua đi mấy năm, tình hình dân cư ở trong làng ấy cũng không thay đổi đi nhiều, hậu quả của của những năm nạn đói vẫn còn dai dẳng ở cái làng nghèo đó, người dân còn sống bấy giờ phải đối mặt với nạn bóc lột từ địa chủ, những năm 1950 chế độ cải cách ruộng đất chưa được phân chia, chẳng biết từ đâu mấy năm trước trong làng xuất hiện một nhà tên bá hộ, hắn có cả quân pháp bảo vệ, và làng chiếm đất, bao nhiêu ruộng đất hắn vơ vét hết, người dân chống đối với hắn thì cho ăn đạn ngay, không thì cho gia đinh đánh què giò họ, chẳng còn sức mà phản kháng, hắn bắt người dân phải làm ruộng cho hắn, cuối vụ thu hoạch hắn sẽ trừ tiền công vào đó, năm được mùa còn có mà ăn, năm mất mùa coi như tiền thuế ruộng cao hơn cả tiền làm ra lúa, có nhà bán con ở đợ, làm mãi, tới lúc chết cũng không trả hết nợ.
Tên bá Hộ trong làng này tên là Huân, nghe nói hắn từ trên Thị Xã xuống, anh em nhà hắn làm quan to cho bọn pháp, cho nên hắn bây giờ ở cái làng này giống như một ông vua tự trị vậy, chẳng ai làm gì hắn, người dân trong làng thấy hắn đều phải cúi chào một tiếng ông ba hộ Huân, Lão Huân có hai người con trai năm về làng một đứa lên mười và một đứa lên tám, và lão có ba bà vợ, Vợ cả thì không có con nhưng nhà ngoại bà ta rất giàu và có quyền thế nên lão Huân không bỏ, bà ta toàn quyền quyết định mọi sinh hoạt trong nhà, ca quản gia đình và cả hai bà vợ sau nữa,cũng may là họ nghe lời, còn hai đứa con của lão Huân, một đứa tên Quang và một được tên Hải. Hai đứa con lão được nuông chiều từ nhỏ nên rất hư. Chúng cũng thường hay ra làng chơi với mấy đứa con của người dân trong làng, nhưng rất là khinh thường bọn trẻ nghèo.
Chúng thường bắt những đứa trẻ trong làng phải làm kiệu cõng chúng, hôm nào chúng vui thì ném cho vài hào tiền lẻ,coi như công, còn không vui bọn chúng đấm đá mấy đứa trẻ tội nghiệp mà không ai dám cản cả. Nhớ có một lần thằng Quang và thằng Hải đi vào trong làng chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ trong làng. Hai anh em nó ỷ con nhà giàu chỉ muốn đi trốn không đi tù, mấy đứa trẻ trong làng sợ anh em nó mách lại lão Huân nên chấp nhận thay nhau đi tìm anh em nhà nó. Chơi một hồi chán rồi hai anh em nó bắt mấy đứa làm kiệu, kiệu anh em nó về nhà, quá bực tức trong người, thằng Tèo một là một đứa lớn nhất đã đấm một cái vào mắt của thằng Quang, khiến cho mắt nó bầm đen, thằng Hải sợ quá khóc um lên. Bọn trẻ trong làng sợ quá chạy toán loạn, chỉ còn thằng Tèo đứng ở đó nó nói dõng dạc.
— Tao ghét nhất là hai anh em tụi bay, ỷ nhà có tiền xem thường bọn trẻ nghèo như tụi tao, hôm nay tụi mày làm quá đáng nên tao mới đánh.
Nói xong Thằng Tèo chạy đi. Thằng Tèo nhà nó cũng ở trong làng này, cả nhà nó tám người thì chết mất bảy mạng vì đói, chỉ còn có mỗi mình nó. Đợt nạn đói đó các anh chị em nó dần dần chết vì đói lả, nó vẫn sống dai dẳng, nhà nó có năm anh chị em, bố mẹ và bà nội nó, bốn anh chị em nó chết rồi bà nó chết, chỉ còn bố mẹ nó còn sức khỏe vẫn cầm cự được. Ai ngờ bồ mẹ nó cũng chết nốt. Ai cũng nghĩ thằng Tèo không qua được đợt dịch nhưng chả biết vì sức sống mãnh liệt hay là những ngụm nước lạnh cầm hơi mà nó sống được đến bây giờ.
****
Quay lại nạn đói, bây giờ trong làng thằng Tèo cũng đã lên sáu tuổi, ở cái tuổi này nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngờ nghệch vô tư, nhưng vì nạn đói xảy ra tạo cho nó một cái bản năng sinh tồn trỗi dậy, mới mờ sáng thằng Tèo đã cùng mẹ nó xách theo cái giỏ trẻ ra ngoài cánh đồng cách đó không xa, mong sao tìm được chút rau dại về ăn cầm hơi. Nhà nó mấy ngày nay cũng đói rã ra rồi, cả nhà tám người còn mỗi bố mẹ thằng Tèo và nó. Bố nó thì tranh thủ lên rừng tìm củ mài, mẹ con nó đi ra ruộng thì thấy lố nhố người tìm rau, người tìm lại những cái hang chuột xem may ra có con nào sót lại hay không. Hôm nay mẹ con nó lại gặp may nhặt được một mớ rau muống khô, mớ rau muống bị một cái bờ đất họ đào chuột lấp lên nên còn sót lại, mẹ nó cũng đuối sức quá gắng gượng hái hết mớ rau hai mẹ còn dìu nhau về, vừa về đến nhà thì nghe tin sét đánh từ hàng xóm báo quá
— Chị Năm ơi, anh Tình đi đào mài trên rừng đói quá chết rồi, anh chết rồi chị ơi.
Chị Năm, mẹ thằng Tèo nghe chồng chết thì cũng khóc huhu lên, nhưng dường như không còn giọt nước mắt nào chảy ra vậy, có lẽ cái đau thương của người đàn bà ấy chất chứa từ bao lâu nay bây giờ nó đã khô cạn như nước mắt của chị rồi. Nỗi đau mất bốn đứa con, mẹ chồng, giờ đây lại là người đầu ấp tay gối với m8nhf, hai mẹ con chị Năm ôm nhau khóc, thằng Tèo tuy nhỏ tuổi nhưng nó cũng cảm nhận được cái sự mất mát đau thương đó.
Xác chồng chị Năm được ba bốn người đàn ông gầy còm trong xóm đưa về, người anh gầy rộc vì đói, khuôn mặt đen sạm, xương gồ lên chỉ còn da bọc lấy. Mắt anh nhắm nghiền, trên tay anh vẫn còn cầm nửa đoạn mài đang bẻ giở. Nhìn thấy chồng về nhưng chỉ còn lại là một thân xác lạnh ngắt, chị Tình lao đến ôm chầm lấy xác chồng mà khóc.
— Anh ơi, anh Tình ơi, dậy đi anh ơi, dậy với mẹ con em đi.
Tiếng khóc xé lòng, vài ba người hàng xóm cũng qua chia buồn, đói quá ai cũng lo kiếm ăn, chết chóc đối với họ như là một điều tất nhiên rồi. Xác anh Tình được cuốn trong cái chiếu rách một lỗ to ở giữa, anh mặc một bộ quần áo cũng rách nát, vá chằng vá đụp, có chỗ chẳng đủ để mà vá, lòi cả da ra ngoài. Người ta đào cho anh cái hố ngay trong vườn rồi chôn luôn, cắm lên mấy cây hương là xong. Ngay tối hôm đó mẹ con chị năm với mớ rau muống đã cầm cự qua ngày hôm đó, ngày hôm sau chiều tối thị chị Năm cũng mất, bỏ lại thằng Tèo bơ vơ, nó cứ ngồi ôm xác chị khóc thảm thiết, đến khi không còn sức thì ngủ gục trên xác chị Năm luôn, hàng xóm thương tình đem chôn trong khu đất nhà nó.
Thằng Tèo được mấy người hàng xóm cho miếng củ mài ăn cầm cự, mấy ngày sau không có cha mẹ, nó tự mình đi kiếm ăn, nhặt được gì bỏ vào miệng luôn, cũng chẳng ai quan tâm đến nó, đến một tuần sau người ta thấy nó nằm ở ngoài đồng thở gấp, lâu lâu lại ngồi dậy rồi lại lăn quay ra đất, nó đang nằm chờ chết, cứ như vậy cả ngày, sáng hôm sau người ta thấy nó không nhúc nhích tưởng nó chết rồi bế nó đem đi chôn, ai dè vừa bỏ nó xuống huyệt thì nó tỉnh dậy đòi uống nước, thế đó, cái số nó dai như đỉa vậy đó.
****
Quay lại hiện tại. Sau khi đánh thằng Quang một cái thằng Tèo chạy về nhà nó, mấy năm nay cái nhà này cũng rách nát lắm rồi, gọi là nhà cho oai chứ nó cũng chỉ là mấy cái cột ghép vào nhau rồi phủ rơm lên khỏi mưa nắng, không có người lớn nên nó hư nặng nề, mưa thì ướt, nắng thì chiếu vào trong, thằng Tèo chạy vào nhà lục miếng cơm nguội còn trong cái nồi đất ăn ngấu nghiến, nuốt một cách khó khọc vào trong bụng tay cầm cái ca nước tu ừng ực. Ăn xong nó lăn ra nền đất ngủ ngon lành.
Anh em thằng Quang và thằng Hải thì sau khi bị thằng Tèo đấm cho bầm mắt thì chạy về mách lão Huân, lão Huân đang ngồi trong nhà nhâm nhi ly trà vừa được gia nhân mua về thì nghe hai đứa con hớt hảu vừa chạy vừa la.
— Cha…cha ơi huhu cha ơi cứu con.
Lão Huân đang đưa cái ly nước lên miệng thì bị sặc một cái, vừa quay ra thì thấy hai thằng con trai chạy hớt hải vào, miệng mếu máo, mắt thằng Quang thì bầm đen một bên, lão quát ầm lên vì bị sặc.
— Cái gì thế hả, chúng mày hớt hải cái gì, có gì từ từ nói. Kìa mà sao mắt thằng Quang lại thâm thế này, chúng mày đánh nhau ở đâu. Hay đứa nào đánh mày
Hai đứa con lão vừa mếu máo khóc vừa nói.
— Cha ơi cha trả thù cho con, cái thằng ranh Tèo ở trong làng nó đấm con, bây giờ mắt con đau lắm này cha ơi huhu.
Lão Huân đập bàn một cái tức giận quát.
— Tiên sư nhà nó, nó ăn gan hùm gan cọp hay sao mà dám đánh con tao thế này, đi đi theo cha, hôm nay cha lột da nó trả thù cho hai con. Bay đâu đi theo tao vào làng.
Lão Huân hùng hổ kêu theo ba tên gia đình nữa, rồi dẫn hai đứa con đu vào trong làng, vừa đi lão vừa lẩm bẩm chửi rủa khi nghe hai đứa con đang kể tội thằng Tèo nào là nó nhiều lần ăn hiếp hai đứa, rồi xua đuổi không cho bọn nó chơi chùng, những câu mách lẻo gian dối đó càng làm cho lão Huân tức giận hơn, lão lẩm bẩm.
— Bọn ranh này, dám vuốt râu hùm à, để hôm nay tao cho chúng mày sáng mắt ra.
Vào tới trong làng, lão Huân hỏi.
— Nhà nó ở đâu dẫn cha đến nào
Hai đứa con lắc đầu nói.
— Bọn con không biết nhà nó ở đâu cả, cha đi vào làng rồi hỏi.
Lão Huân dắt hai đứa con đến một căn nhà dột nát tồi tàn gần đó, chẳng cần gọi lão đưa chân đá thẳng vào cái cánh cửa làm bằng liếp tre đan lại, cánh cửa bị sức đạp của lão mà bay ra khiến căn nhà cũng rung rinh theo, đạp xong lão quát.
— Đứa nào ở trong nhà đấy ra đây tao hỏi coi, không nhanh nhanh ra tao đốt nhà bay bây giờ.
Trong nhà có tiếng ho khục khục đi ra, một người đàn ông trung niên, hình dáng khắc khổ, khuôn mặt đen sạm, gầy ruộc, vừa ho vừa chào lão Huân.
— Con chào ông Huân, chẳng hay ông đạp cửa nhà con có chuyện gì không ạ.
Lão Huân chẳng thèm nói nhỏ nhẹ, hắn quát lên.
— Nhà thằng Tèo ở đâu, chỉ cho tao coi nào.
Người đàn ông ngớ người một chút rồi hỏi lại.
— Bẩm ông trong làng có nhiều người tên Tèo quá con không rõ ông hỏi Tèo nào ạ.
Lão Huân lúc này mới đẩy thằng Quang với cái mắt bầm đen lên nói.
— Con nói cho nó nghe thằng Tèo nó dáng dấp làm sao nhanh đi.
Thằng Quang đi lên mô tả một chút dáng dấp thằng Tèo cho người đàn ông kia nghe, nghe xong ông ấy chỉ về cuối xóm có con đường rẽ cạnh bụi chuối, có cái nhà lợp bằng rơm rách nát là nhà nó. Lão Huân hùng hổ dẫn hai đứa con đi, người đàn ông kia cũng không biết là chuyện gì nên không dám xen vào, đụng vào lão Huân thì khổ, lão Huân dẫn hai đứa con đi đến nơi người đàn ông chỉ, đúng là có một căn nhà lợp bằng rơm ọp ẹp ở cuối đường rẽ, lão Huân đi tới trước cửa gọi
— Thằng Tèo đâu, đứa nào là thằng Tèo đâu ra đây tao bảo con, cái quân ăn cướp, quân mất dạy dám đánh con ông à.
Nghe tiếng quát của la9x Huân, mấy đứa trẻ trong xóm không biết từ đâu chạy đến nhìn, còn có một vài người lớn nữa, thấy vậy lão Huân quát.
— Chúng mày nhìn cái gì. Có muốn tao gô cổ cả lũ chúng mày lại không, cái thứ dơ bẩn. Cút cho khuất mắt tao.
Lão quát lên thì đám trẻ chạy toán loạn, cả người lớn cũng đi chỗ khác không dám nhìn nữa, thằng Tèo lúc này đang nằm ở trong nhà, nghe tiếng quát của lão Huân, nó cũng sợ nên lồm cồm ngồi dậy chui qua cái lỗ rách ngay bên vách tường để chạy ra ngoài, nhưng nó vừa chui ra ngoài thì có người quát lên.
— Đứng lại thằng kia, mày chạy tao đập chết bây giờ.
Thì ra là một tên gia đinh nhà lão Huân đã phát hiện ra thằng Tèo chui ra ngoài, nhưng nó để ngoài tai, nó cắm đầu chạy đi, nhưng đáng tiếc cho nó là còi cọc và ốm yếu nên làm sao khỏe bằng tên gia đinh được nuôi ăn đầy đủ được, chỉ chạy được vài bước chân là nó bị tên gia đinh nhà lão Huân tóm gọn, túm lấy tóc nó kéo lại trước mặt lão Huân. Lão Huân chẳng nói năng gì đưa tay ra tát liên tục bốn năm cái lên mặt thằng Tèo, vừa tát vừa chửi.
— Tiên sư nhà mày này, đánh con tao à, đánh con tao này, tao cho mày chết. Cho mày chết.
Cứ câu nào nói xong là lão tát thằng Tèo một cái, không dừng ở mấy cái tát, khi mà thằng Tèo lăn quay ra đất rồi lão còn dùng chân đạp lên đầu, tay, chân, bụng nó mấy cái, miệng vẫn không ngừng quát lên .
–” cho mày chết..cho mày chết.
Có mấy người lớn trong xóm kéo đến định xin những lão Huân quát lên
— Đứa nào xin cho nó thì coi như dọn khỏi làng này cho tao, đứa nào chống đối tao bắn bỏ. Kéo nó về nhà cho tao.
Thằng Tèo bị đánh không cầu xin, mắt nó hằn lên vẻ oán độc, nhưng vẫn không hé răng ra nửa lời, lão Huân sai gia đinh kéo lê nó đi trên đường làng về nhà lão, máu miệng nó chảy ra, chân tay quệt xuống đường xước da rướm máu, nhưng nó cũng không hé răng nửa lời, ánh mắt của nó giờ chỉ còn là lòng hận thù không mà thôi.
Thằng Tèo bị đánh như vậy, hai đứa con lão Huân hí hửng nhảy chân sáo theo sau, lâu lâu chúng nhặt một hòn đá ném lên người thằng Tèo, trên đường đi về, bọn chúng thấy đám trẻ con trong làng lấp ló ở trong mấy bụi chuối, thằng Quang chỉ tay vào bụi chuối nói.
— Từ mai đứa nào dám không nghe lời anh em tao thì tao mách cha tao đánh chúng mày như nó.
Nói xong quay đít đi theo cha nó, về đến nhà thằng Tèo bị đưa vào một cái chuồng heo, bên trong còn nằm lóp ngóp mấy con heo trong chuồng, mùi phân, mùi nước tiểu bốc lên hôi nồng nặc nhưng nó chẳng cục cựa được, mấy cú đạp của lão Huân đau quá giờ nó chỉ nằm như thoi thóp vậy. Lão Huân thì đứng từ xa quát.
— Nhốt nó trong đó, tao đi xử lý công chuyện về xử lý mày sau. Canh chừng nó.
Lão Huân bỏ đi, hai tên gia đinh canh chừng thằng Tèo, đến tối thì lão Huân về, không biết lão uống rượu ở đâu mà đã ngà ngà say, trên tay còn cầm theo một cái gậy gỗ dài, lão lè nhè nói.
— Kéo cái thằng ranh con kia ra đây cho tao, xối nước cho nó khỏi thối bẩn người ta.
Hai tên gia đinh đi vào chuồng hèo, bị mũi lại vì thôi, ráng kéo thằng Tèo trong đó ra, thằng Tèo vừa mệt, vừa đau vừa đói bị hai tên gia đinh kéo ra thì tỉnh lại, nhưng nó cũng không cục dựa được, chẳng còn tí sức lực nào, nó bị hai tên gia đinh ném ra giữa sân rồi xách hai xô nước lạnh dội lên, trời ban đêm nhiệt độ xuống thấp, bị xối nước vào thằng Tèo run lên cầm cập, răng đánh và nhau, nó chỉ biết co lại như con tôm mà chịu trận. Sau khi xối sạch mùi phân heo trên người thằng Tèo nó bị kéo đi ra cách đó một đoạn, lão Huân đang ngồi, tay mân mê cây gậy gỗ, thấy thằng Tèo được kéo ra lão lè nhè mắng.
— Mày to gan ha, dám đánh con của tao, hôm nay tao mà không lột da mày tế thì cái làng này ai còn nghe lời bá hộ Huân tao nữa.
Nói rồi lão đứng dậy, cầm cây gậy lên rồi cứ đè vào người thằng Tèo mà đánh, đánh câu nào lão chửi câu đó, không biết cây gậy làm bằng gỗ gì nhưng rất cũng, chạm vào người thằng Tè cứ nghe cộp cộp, rồi có cả tiếng xương vỡ vang lên, hóa ra lão đánh gãy cả xương tay thằng Tèo, nghe tiếng xương vỡ mà hai tên gia đinh cũng khiếp đảm hãi hùng, lão Huân như đang hưng phấn vậy, nghe tiếng xương gãy hắn càng đánh mạnh hơn, cứ nhè đầu, tay, chân bụng thào Tèo mà đánh, nó bây giờ chỉ còn hấp hối, máu mũi, miệng trào ra như xối, bỗng nhiên nghe bộp một phát ngay trên đầu nó, lão Huân đạp mạnh quá xương sọ trên đầu thằng Tèo cũng vỡ ra, nó nằm ở dưới đất bỗng nhiên giật giật mạnh lên mấy cái, máu ọc ra từ miệng, lão Huân như điên tiết hơn hắn cứ nhè đầu thằng Tèo đang ngóc lên mà gõ, đến khi dừng lại máu bắn tung tóe khắp nói, cái đầu thằng Tèo nhìn cũng không ra nữa, lão Huân đập nó tan tác hết, hai tên gia định sợ quá có tên xém đái cả ra quần, nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà chân tay chúng run lên bần bật. Lão Huân quát.
— Dọn sạch chỗ này cho tao, đem cái xác nó ra chuồng chó cho chó gặm, lâu rồi chưa có mùi thịt người, chỗ này chà rửa cho sạch khỏi bẩn nhà tao nghe chưa
Dặn hai tên gia đinh xong thì lão Huân quay lưng đi mất, hai tên gia đinh nhìn thấy lão Huân vừa đi thì ói ra mật xanh mật vàng, nhưng mà mệnh lệnh thì phải làm, nếu không làm theo thì có khi cũng giống như cái xác kia thôi, hai tên bế cái xác thằng Tèo đi ra nhà sau, ở đó có một cái chuồng chó to, nhốt bốn năm con chó rất to và dữ dằn, thấy người là chúng gầm gừ húc đầu vào trong cái song sắt nghe rầm rầm, hai tên gia đinh phải lên tiếng thì chúng mới nhận ra, nghe mùi máu tươi ba bốn con chó gầm lên hai tên gia đinh mở cánh cửa bên trên chiếc lồng, có cầu thang đi lên rồi ném xác thằng Tèo vào. Cái xác vừa và thì bồn năm con chó giằng xé nhai ngấu nghiến.
Trước đây lão Huân nuối mấy con chó này ở trên Thị Xã cũng thường cho chúng cắn người, cắn người rất là nhiều lần là đằng khác, đứa nào láo nháo lão thả chó ra cắn cho đến chết mới thôi, cho nên sau khi về đây bọn chúng vẫn giữ bản tính hung hãn trước kia, cái xác nhanh chóng bị những hàm răng sắc khỏe kéo rời ra, hai tên gia đinh lại được một phen ói mật xanh, mật vàng lần nữa. Sau đó hai tên chạy nhanh đi, vì càng ở đây càng sợ, chúng quay lại cái sân lúc nãy, hốt gọn những thứ còn lộn xộn ở đó dọn dẹp đi. Tởm nhất vẫn là những mảng óc văng tung tóe sủi bọt trên nền đất.