Thằng Nhị chạy đi trước một đoạn, vừa đi vừa cúi người lão Huân cầm cây gậy đi theo sau, mặt lão đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi lão và thằng Nhị đi đến chuồng chó thì thấy thằng Tam và Thằng Tứ đã đứng ở đó từ trước, vừa thấy lão Huân ra bọn chúng cúi chào. Lão Huân đi lại sát cái lồng chó nhìn vào trong, tí nữa thì nôn ra ngoài, cái xác thằng Nhất còn nằm trong lồng chó, cả người nó nham nhở là dấu răng, cả người không còn nguyên vẹn, cái mặt bị chó cắn mất mấy miếng thịt lòi cả xương quai hàm ra trắng ởn, máu đông lại thành cục, tay chân cũng bị cắn đi một cơ số là thịt, bọn chó thì nằm trong lồng liếm mép và vẫy đuôi khi thấy lão Huân ra, lão Huân xem xét một hồi rồi nói.
— Lấy cái xác ra rồi đem đi chôn đi, cấm đứa nào bép xép ra bên ngoài nghe chưa, tao mà thấy đứa nào nói linh tinh tao vặn cổ.
Lão tính quay đi thì thằng Nhị nói.
— Ông chủ, ông giữ mấy con chó giúp bọn con, chứ bọn con sợ vào rồi nó lại cắn như thằng Nhất thì chết bọn con ạ.
Lão Huân chửi đổng lên.
— Có cái việc cỏn con như vậy mà chúng mày không làm được thì đi chết đi.
Nói rồi lão vung gậy đánh cho thằng Nhị 1 gậy nữa, may mà nó đưa tay lên đỡ kịp chứ không có mà chết mất, đánh xong lão Huân tức giận bỏ đi, còn ba tên gia đinh đứng đó, sợ hãi không ai dám lấy cái xác thằng Nhất ra ngoài. Suy nghĩ mãi không còn cách nào khác bọn chúng đánh kiếm một cái lông khác đuổi mấy con chó qua rồi kéo xác thằng Nhất ra ngoài. Xác thằng Nhất được bọc trong một cái chiếu cũ rồi đem đi chôn oqr ngoài khu ruộng cách nhà lãi Huân không xa.
Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là điều ngẫu nhiên nhưng không phải, nó chưa dừng lại ở đó, người tiếp theo gặp xui xẻo chính là thằng Nhị, người trước kia bắt thằng Tèo, thằng Nhất chết nên công việc của thằng Nhất thằng Nhị phải làm thay, công việc cho mấy con chó ăn cũng vậy, để cẩn thận hơn tránh như thằng Nhất, thằng Tèo khi cho chó ăn đều cầm thèo đèn pin, và cái gậy, nó dùng gậy mở cửa rồi mới đổ thịt vào trong cho chó ăn, cứ nghĩ rằng đó là cách hay, nhưng có một hôm trời âm u, thằng Nhị xách xô thịt ra cho chó ăn, đang loay hoay bước lên cái thang đi lên trên thì nó bị trượt chân, chân nó bị thụt mạnh xuống một cái vừa tầm ngay cái song sắt, chân nó lọt vào bên trong lồng, chẳng cần noa kịp rút chân ra, những con chó như có thế lực nào đó sai khiên lao lên như hổ đói, thi nhau cắn lấy cái bàn chân không dép của thằng Nhii, nó đau quá kêu la inh ỏi, rút chân ra không kịp, đợi đến khi thằng Tam và thằng Tứ chạy ra kéo nó lên được thì cái bàn chân nó coi như bỏ, bị chó cắn cho nham nhở, xương và thịt lẫn lộn. Thằng Nhị đau quá xỉu tại chỗ, lão Huân biết chuyện vẫn dửng dưng, lão chỉ cho là bọn này bất cẩn nên như vậy.
Sau khi thằng Nhị bị chó cắn,nó trở thành tàn tật, mấy gần hết nửa bàn chân, may mà lão Huân vẫn cho làm việc ở đó. Tưởng chừng như mọi chuyện êm xuôi, nhưng nó chỉ mới bắt đầu mà thôi, thằng Quang có cái vết bầm ở trên tay ngày càng đau, sau một tháng tay nó sưng phồng lên như một quả bóng, không thể mặc được áo vào, lão Huân phải mời y sĩ từ trên huyện về khám, nhưng thay ba bốn người cũng không thể nào tìm ra bệnh, cái cánh tay càng sưng to, như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào, thằng Quang đau quá bỏ ăn cả nửa tháng nay, người gầy rộc đi hẳn, hai hôm nay nó đau quá nó chìm vào trong mê sảng, trong mơ nó gặp thằng Tèo, thằng Tèo chửi nó, đuổi đánh nó. Nó cầu xin tha cho nó, nó không dám ăn hiếp đám trẻ trong làng nữa, nhưng bỗng nhiên thằng Tèo hét lên.
— Tao tha cho mày vậy ai trả mạng cho tao, cha mày giết tao, rồi ném tao cho chó ăn, rồi còn ném xác tao xuống hố phân heo.
Nói đến đây thì thằng Tèo biến mất, thằng Quang từ trong mê sảng tỉnh dậy, cánh tay nó không cử động được nữa, cứ đụng vào cái là đau thấu tâm can, chảy cả nước mắt, nó nhớ lại những gì trong mơ, bỗng nó gọi lão Huân đang ngồi ở gần đó.
— Cha…cha lại con hỏi này.
Lão Huân nghe đứa con gọi, lão đi lại hỏi.
— Sao, con đỡ hơn chưa.
Thằng Quang giường như không nghe tiếng hỏi của cha nó, nó hỏi lão Huân.
— Cha giết thằng Tèo rồi phải không, có phải vậy không, vừa rồi con nằm mơ thấy nó về đòi mạng nữa.
Lão Huân nghe con hỏi thì giật mình đánh bộp một cái, lão cố trấn tĩnh nói.
— Ai nói cho con vậy, đứa nào ăn nói linh tinh cha vả gẫy răng nó, thằng Tèo nó bỏ làng đi rồi còn đây nữa, con ngủ đi, đừng nói linh tinh, ngủ đi là sáng mai hết đau liền à.
Lão Huân an ủi thằng Quang cho nó ngủ còn lão thì đi ra cái bàn uống nước ở bên ngoài ngồi, không biết vì sao hôm nay lão lại khó ngủ đến lại, lão cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, bỗng trước cửa nhà nơi lão đặt hai cái chậu cây cảnh mà lão thích có bóng người thập thò đâu đó, ánh đèn từ trong nhà hắt ra không đủ soi sáng nên lão Huân chỉ thấy như có người đi qua mà thôi, lão đứng dậy cầm theo cái cây gậy đi ra cửa nhìn, trên tay cầm theo cây đèn pin nữa, lão đứng soi đèn một lúc không có au, miệng lão lẩm bẩm.
— Quái lại, rõ ràng nhìn thấy bóng người vừa qua đây mà. Không lẽ hoa mắt.
Lão cầm đèn xoay người đi vào trong nhà, vừa quay lưng lại, chân lão như dẫm phải mỡ vậy, trơn trượt làm lão ngã cái rầm một cái, cây gậy trên tay lão đập xuống nền nhà nghe cái độp, miệng và mũi lão tiếp đất, máu mũi và miệng lão chảy ra, lão Huân lồm cồm ngồi dậy, cảm nhận như có mùi thối thoang thoảng đâu đây, chưa kịp kêu người thì bỗng nhiên đèn trong nhà tắt tối thui như có ai vừa thổi vậy, lão Huân loạng choạng bất cây đèn pin lên, khi nó vừa sáng cũng là lúc lão thấy có một khuôn mặt người máu me, đầu bể te tua đứng trước ánh đèn miệng đang nhe ra máu và giời bọ rơi lả tả xuống đất, lão Huân khiếp quá chỉ kịp hét lên.
— Á….có ma, bay đâu cứu tao với.
Chị kịp hét lên như vậy thì lão Huân nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, ánh đèn lại bỗng nhiên sáng lên như chưa hề có chuyện gì, miệng và mũi lão Huân sưng vù lên vì cú ngã, vợ và gia đinh nghe lão hét thì chạy lên, đỡ lão lên giường xoa dầu gọi lão tỉnh dậy, câu đầu tiên lão hét lên vẫn là.
Vợ lão ngồi bên cạnh vỗ vào mặt lão mấy cái nói.
— Kìa cái ông này, sao hôm nay lại nói sảng linh tinh cái gì vậy, sao ông lại nằm xỉu ở giữa nhà, mà miệng với mũi sao bị chảy máu vậy, ông ngã chỗ nào.
Lão Huân nhìn vợ, rồi nhìn dáo dác xung quanh xem có thứ dơ bẩn nào không rất may là không có gì, lão mới từ từ nói.
— À chắc do tôi mệt quá nên mơ sảng thôi, lúc nãy trượt chân bị té nên chảy máu đây này, thôi bà vào đi ngủ đi.
Vợ lão đi rồi lão Huân ngồi đó, lão vẫn sợ nên bắt ba tên gia đình ngồi gác ngay cửa cho lão ngủ, nhưng mà chẳng biết vì sao lão cứ chợp mắt là lại thấy hình ảnh khuôn mặt, cái đầu thằng Tèo lúc bị lão đánh chết hiện ra, lão cứ ngồi lắc lắc đầu mãi đến khi chóng mặt mới thôi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng khá mệt mỏi, thằng Quang thì cánh tay càng đau nhức, cuối cùng lão Huân đành thuê xe đưa thằng con lên bệnh viện lớn để khám, đi cùng có vợ hai và vợ ba nên lão Huân cũng không đi theo, lão ở nhà tính sổ sách để chuẩn bị vào mùa thu hoạch còn đi thu thuế ở trong làng. Đến trưa thì có bạn lão từ trên huyện ghé qua chơi, lão này làm tay sai cho bọn pháp cho nên rất có tiếng, hai người chén chú chén anh đến sẩm tối thì ông bạn lên xe về, còm lão Huân nằm ngủ trên giường, ba tên gia đinh cũng chẳng biết đi đâu mất, đến khi lão tỉnh dậy thì cũng đã hơn 8h tối, khát nước lão dậy kiếm cái ấm nước chè bỏ vào miệng tu ừng ực, được mấy ngụm rồi bỗng lão cảm nhận như không phải là nước chè nữa, nó có vị lạ lạ hơi mặn mặn mà tanh tanh, lão nhổ một bãi ra nền nhà, một màu đỏ tươi như máu hiện ra, lão vứt cả cái ấm xuống đất vỡ toang, máu từ trong đó chảy ra ướt cái nền nhà, lão hét lên.
— Tụi bay đâu, mấy đứa tụi bay đâu rồi lên tao biểu coi.
Đợi mãi mới thấy thằng Nhị đi cà thọt, cà thọt lên, nó lí nhí nói.
— Ông chủ, ông chủ làm sao vậy.
Lão Huân chỉ xuống nền nhà quát.
— Mày xem cái gì ở trong ấm nước chè của tao thế này, máu ở đâu ra vậy hả, nhanh dọn dẹp đi pha ấm chè khác cho tao nhanh lên.
Thằng Nhị dạ dạ rồi cúi gằm mặt đi, lão Huân cũng phát hiện ra hôm nay thằng Nhị có vẻ lạ lạ nhưng lão không hỏi, một lúc sau thằng Nhị xách lên 1 ấm trà khác đặt ở trên bàn rồi nó lui ra, lão Huân rót ra cái chén để uống thì bất ngờ lão giật mình ném cái chén đi, rồi cầm cái cây gậy ở dưới bàn đánh tới tấp vào người thằng nhị, vừa đánh vừa nói.
— Mày pha cái gì trong chè của tao mà như máu thế này, hôm nay tao cho mày què nốt chân còn lại luôn.
Lão cứ nhé vào chân thằng Nhị đánh, đánh đến mỏi thì thôi, đến khi nhìn lại không thấy thằng Nhị đâu cả mà chỉ thấy một cái xác đang phân hủy dòi bọ đang bò lúc nhúc khắp cái xác, lão nhận ra ngay đây là cái xác của thằng Tèo. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy cái xác này lão Huân như lên cơn điên vậy, lão cầm cây gậy chạy ra sau nhà, vừa chạy vừa quát.
— Mày ở đâu ra đây, có ngon mày ra đây cho tao, tao giết mày thêm lần nữa, đừng có dọa tao, thằng Huân này không sợ đâu, mày ra đây cho tao.
Lão Huân như người điên cứ cầm cái cây khua khoắng loạn xạ, trước mặt lão đâu đâu cũng có hình bóng thằng Tèo lởn vởn xung quanh, trời tối đen như mực, không biết từ khi nào lão Huân đã đi ra chỗ chuồng chó, bỗng nhiên chiếc chuồng chó cái cánh cửa rỉ sét từ lâu không ai mở ra tự nhiên đêm nay bung ra, những con chó như bị điên dại chạy lao ra, miệng còn nước dãi chảy lòng thòng dưới đất, chúng lao về phía lão Huân, lão Huân thì đang như điên dại, không hay biết gì, chỉ đến khi bị mấy con chó lao đến cắn lão mới tỉnh lại nhưng đã muộn, những con chó mắt đang bình thường bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, chúng thi nhau giằng xé lấy người lão Huân, những miếng thịt bị táp ra lòi cả xương, giống như lúc chúng cắn xác thằng Tèo và thằng Nhất vậy, lão Huân kêu la trong tuyệt vọng, tuyệt nhiên không có ai nghe thấy. Lão cứ thế bị mấy con chó cưng của mình cắn cho đến chết, trên cổ một vết thương xé rách cổ họng lão Huân ra, cổ rách te tua chỉ còn miếng da giữ lấy cái đầu không bị rơi ra.
Đêm đó xác lão Huân nằm phơi mình trước chuồng chó, nơi xa có một hình bóng của đứa trẻ con đang mỉm cười mãn nguyện, rồi tan biến dần trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, ba tên gia nhân tỉnh dậy, đi ra ngoài thấy xác lão Huân nằm đó, chúng khóc lóc kêu trời, nhưng đã muộn màng. Bệnh tình của thằng Quang thì tự nhiên thuyên giảm, cánh tay nó tự nhiên xẹp xuống không đau nữa. Đêm lão Huân chết nó mơ gặp thằng Tèo, trong mơ thằng Tèo nói.
— Ác giả ác báo, tao đã trả thù xong, tao tha cho mày, đừng nghĩ giàu sang mà đi ức hiếp bọn trẻ nghèo chúng tao. Nhớ lấy.
Nói xong thằng Tèo biến mất, sáng hôm sau nghe tin lão Huân bị chó cắn chết. Kết thúc cuộc đời của tên địa chủ ác độc