Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả: Thuhuyen Tran
#14
Nghe tiếng chim lợn kêu , nghĩ rằng em trai vẫn còn sống nên ông Tiến liền lại gần rồi đưa tay mình chạm lên cánh mũi của ông Bửu mà hoài nghi :
– Chú ấy đã đi rồi! Còn tiếng chim lợn kêu khi nãy ..không lẽ trong hẻm này sắp tới lại có tang nữa hay sao ?
Ông Hướng nghe rồi gật đầu :
– Em cũng nghĩ như vậy ! Loài chim này mỗi khi cất tiếng kêu ở đâu là ở đó có người chết . Âu cũng là số mệnh hết cả . Giờ chúng ta lo hậu sự cho chú Bửu cần hết sức cẩn thận bởi mặc dù đã căn dặn nhưng em vẫn thấy rất lo lắng ! Lỡ ở dưới bị tra tấn đánh đập không chịu nổi rồi về bắt anh em mình và con cháu trong dòng họ ..
Ông Tiến im lặng , nhìn đồng hồ rồi bấm tay. Lúc này Cô Hưng từ nhà dưới chạy lên nước mắt lưng tròng khi thấy ba mình nằm đó . Ông Hướng cất giọng buồn :
– Cháu gắng kìm nén đừng có khóc ! Khi tới lúc đi ắt sẽ phải đi!
Cô Hưng nghẹn ngào :
– Thằng Cường nhà cháu mới mất mới qua 49 ngày . Không biết ba cháu .. có bị trùng không hả ông ?
Nhắc đến ma trùng , ông Tiến liền đỡ lời :
– Ba của cháu chỉ thọ được đến đây! Giờ đi về dưới không phạm. Nhưng chúng ta vẫn sẽ yểm mả cho cẩn thận và đủ thủ tục . Còn về thằng Cường ..số kiếp là vậy ! Hai linh hồn rời đi này không hề có trùng. Cháu hãy mau đi báo cho mọi người còn lo lễ tang . Cứ để ba nằm ở giường qua đêm nay đừng lại gần hay đụng vô ổng . Sớm ngày mai chúng ta sẽ lo liệu ..
——-
Một hồi nghe ông Hướng nói về bệnh tình của ông Bửu không qua khỏi , tôi và Hùng không thể tin chuyện đó lại xảy ra nhanh đến vậy . Ông Hướng thở dài :
– Biết làm sao được khi số mệnh đã định . Quan trọng bây giờ là cách yếm trợ để sao cho ông Bửu không thể dẫn ai về bắt người .
Nghe đoạnHùng ngạc nhiên . Anh liền hỏi :
– Nếu vầy thì sao ổng có thể về ngày giỗ hả nội ? Hơn nữa nội cũng nói là không có trùng ?
– Đó là luật của nhà nghề thầy pháp từ xưa truyền lại . Sau này khi tới ngày nội nằm xuống . Mấy đứa cũng phải làm như thế. Nếu không nội sẽ bị ép về bắt hết con cháu.
– Trời đất ! Nội nói mà con thấy vô lý quá trời ah . Ba đời nhà mình giúp người trừ ma . Vậy thì tại sao khi chết đi lại bị buộc tội rồi về bắt người ? Thử hỏi rằng nếu không có các thầy pháp thì chẳng phải ma quỷ sẽ tự do lộng hành sao chứ?
– Haiz nội không biết nói sao để cho con hiểu bây giờ . Mà thôi chúng ta vô việc chính còn đâu để đó nội tính . Nhưng nhất định phải nhớ cách thức để sau này còn trấn yểm cho nội. Giờ Hùng qua hỏi hàng xóm láng giềng coi nhà ai có gà trống thì mua giùm nội .
Hùng gấp gáp chạy đi một , một lúc trở về là trên tay mang con gà . Anh cũng không rõ cách làm trấn yểm như thế nào nhưng sẽ ghi lại những cách thức mà nội căn dặn để sau này buộc phải có . Thấy Hùng mua được thứ mình cần , ông Hướng vội vã :
– Con mau cắ.t tiế.t rồi hoà chung với rượu cho vô bình thủy tinh . Còn đôi chân thì thắt dây cột lại. Nói rồi ông Hướng kêu tôi vô mài mực giúp ! Lần này tôi thấy ông viết nhiều lắm! Nguyên một xấp giấy viết sớ trướng đều được viết kín ..
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong , ông Hướng lấy cây viết lông có mực đỏ viết lên đôi chân con gà trống những hình thù khác nhau và ông nói với Hùng :
– Sáng mai chúng ta sang bển sớm ! Còn có rất nhiều việc cần làm trước khi khâm liệm. Con chú ý Khi thấy nội với ông Tiến làm những gì thì ghi chép lại. Từ đời các cụ đã truyền lại phải lưu giữ bí mật này để chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân. Ngay cả với con nữa !Theo nghề rồi là phải vậy .
–
Sớm ngày hôm sau, ông Hướng và ông Tiến đã có mặt ở nhà người em út . Lại gần bên cái xác , ông Hướng khẽ lên tiếng :
– Phía bàn chân chú ấy còn chút hơi ấm.!
Ông Tiến gật đầu :
-Chú ấy mất từ trên đầu xuống. Như thế sẽ dễ cho chúng ta trấn yểm.
Tôi và Hùng đứng kế bên, hai đứa cũng chạm vô bàn chân kia nhưng thấy lạnh ngắt . Vầy mà ông Hướng nói còn ấm ? Có khi nào khi là thầy rồi thì mới có cảm nhận đó hay sao ?
Ông Bửu được mặc quần áo bên trong có rất nhiều bù.a chú . Một dải giấy xếp bát quái kê ngay dưới đầu. Miệng được sứt huyết gà trộn rượu tô lên như so,n. Phần lưỡi cũng được đánh dấu mộc đỏ ,một tay cầm đôi chân gà, một tay cầm chai huyết đỏ ấy. Toàn thâ.n cuốn lại bằng tấm vải màu vàng có hình lưỡi dao màu đen được tô đậm ..
Từng ghi chép lại cẩn thận từ lúc khâm liệm đến khi hạ huyệt chôn xuống . Các cách thức này khác hoàn toàn với những lần nội làm cho nhà đám khác . Nghề bắt ma kết cục là phải như vậy sao ? Có khi nào .. đấy cũng là một trong những lý do mà cho tới bây giờ anh vẫn chưa có lấy một mụn con ? Bất giác Hùng đưa ánh nhìn sang vợ mình .. Không lẽ nào lại đúng như thế?
Ba anh em giờ vắng đi một người , cũng như thiếu đi một pháp sức mạnh khi bắt ma . Ông Hướng giờ chỉ nhận đi cúng gia tiên cúng rằm hay lễ Tết cho gia chủ . Trong những câu chuyện nói qua lại thường ám chỉ cháu nội rằng cũng nên tìm cho mình một cái nghề khác . Hùng cảm nhận điều ấy nên trong thời gian rảnh là anh tìm hiểu thêm về làm thợ sửa điện .
Nay tuần đầu cho ông Bửu xong việc tôi ,Hùng và nội ghé sang ông Tiến . Lâu không qua , cây si trước cổng bự quá rồi ! Những tán lá che cả khoảng lối đi mát rượi..
” Éc éc éc ”
Chợt có tiếng chim lợn kêu, ông Hướng dừng bước mà ngước nhìn lên cao rồi nói với anh trai :
– Chim lợn mấy bữa nay kêu miết ! Sao ..em nghe như ở gần đây không ah . Như ngày trên cửa cổng nhà mình vậy chứ?
Ông Tiến nghe thế liền khó chịu đáp :
– Trời đất ! Chú nói vậy là nói nhà tôi sắp có tang sao ?
-Em không có ý đó . Chỉ là ..
Ông Hướng nói tới đó cũng là lúc có người hàng xóm đi đến. Anh ta cất giọng vồn vã :
– May quá gặp ông ở đây ! Sáng giờ con qua kiếm ông Hoài không thấy .
Ông Tiến ngạc nhiên hỏi :
– Ủa. Chú qua kiếm tôi có chuyện gì không? Sao coi bộ gấp gáp vậy ?
– Dạ.. nếu con có nói sai gì ông đừng giận nha! Chuyện là : hồi hôm con đi có công chuyện nên về trễ , lúc ngang qua đây thấy trên cửa cổng nhà ông có con chim lợn ..
– Chú nói sao ? Chú ..thấy con chim lợn đứng trên cổng nhà tôi ư?
– Dạ. Có cả bác Tình nhà kế bên nhà con cũng nghe thấy . Mấy đêm nay rồi..
– Lúc bên ông Bửu thì tôi cũng nghe thấy nhưng không xác định được là ở đâu!
– Dạ. Con chỉ qua nói với ông vậy ! Thôi con đi trước đnha !
Người hàng xóm đi rồi là chúng tôi cũng bước vô nhà. Còn chưa kịp bàn gì tới những gì vừa nghe được thì vợ chú Tùng chào đon đả :
– Mời ông và các cháu vô uống miếng nước . Cũng dịp con có bịch trà búp sen ở quê gửi lên.
Tôi và Hùng cười cười đáp :
– Ở gần vậy mà tụi cháu bận bịu chẳng có thời gian qua cô chú …
– Người nhà cả mà nói chi khách sáo vầy hai đứa !
Vợ chú Tùng dứt lời thì thằng Bình – con trai duy nhất từ trong phòng đi ra , nó khoanh tay lễ phép:
– Con chào hai nội !
Ông Hướng xoa đầu nó rồi nói :
– Con trai cưng ba Tùng ngoan quá hen !
– Học kì vừa rồi con đạt hoc sinh giỏi ! Mai là sinh nhật con ! Mẹ nói sẽ thưởng cái bánh kem bằng này đó nội !
Vừa nói Bình vừa đưa tay thành hình tròn bự chà bá .Vợ chú Tùng cười cười rồi vỗ vai con :
– Bình của mẹ giỏi lắm! Con ra tiệm tạp hóa bà Lộc giùm mẹ chai nước tương nghen !
– Dạ .
Bình đáp rồi vội cầm tiền chạy đi .
“Éc..éc..”
Giật mình bởi tiếng kêu ngày phía trên đầu , cu Bình ngửa mặt nhìn lên cây si . Chim lợn cũng nhìn nó chằm chằm rồi mới chịu bay đi ..
———-
Tối đến, tôi đang rửa chén bát thì nghe tiếng chú Tùng kêu tên nhỏ em dâu . Để đó , tôi vội đi ra
:
– Viên đi lấy hột vịt chưa về chú ơi ! Có gì chú nhắn cháu nói lại giùm cho
– Nói tối mai đưa bọn trẻ qua bên chú . sinh nhật cu Bình. Hai đứa cháu cũng qua cho em nó vui nha !
– Dạ. Mai tụi cháu qua !
———
Chiều hôm sau , hai thằng con Viên mang hộp sắt chơi đánh bi ở khoảng trống gần nhà chú Dùng ngày trước . Thấy cu Bình đứng chỗ cây si nhìn ra liền với giọng năn nỉ :
– Chú Bình qua chơi bi với tụi cháu đi!
Cu Bình lắc đầu từ chối :
– Chú không chơi đâu, giờ về còn chuẩn bị tối sinh nhật nữa !
– Chơi một chút thôi! Xíu nữa về là tụi cháu cũng qua bển mà !
Nghe hai đứa nó nói vậy, cu Bình gật gật đồng ý chơi đánh bi cùng .. Chưa đầy năm phút, hộp bi của hai đứa nó hết vèo, giọng tụi nó tiu nghỉu :
– Chú Bình bắn trúng thắng hết rồi ! Chán gì đâu ah !
Bình cười khoái chí vì thắng có được hộp bi đầy ắp. Chợt phía góc cây hoa giấy đối diện có giọng nói cất lên :
– Bạn..bạn…ơi.. Cho.. Cho..tớ chơi chung với!!
Ra Là một thằng nhóc chạc tuổi cứ Bình, nó nhoẻn miệng cười rồi tiếp lời :
– Tớ..tớ..ở hẻm..trong ! Tớ mới chuyển..chuyển nhà..đến đây .
Cu Bình và hai đứa con của Thanh – Viên ngạc nhiên hỏi :
– Bạn mới chuyển đến sao tụi tôi không hay biết gì ah . Mà giờ cũng trễ rồi ..
– Ở ..chơi..thêm với tớ một lát ! Mới về đây tớ chẳng quen biết ai..
Cu Bình nghe có chút lưỡng lự nhưng rồi khoe:
– Nay sinh nhật tui nên có gì mai bạn qua chơi nha!!
– Ủa! Trùng hợp vậy? Nay cũng sinh nhật của tớ tròn 10 tuổi.
Thằng nhóc kia vỗ tay nhảy lên vui thích , còn cu Bình tròn xoe mắt :
– Thiệt không trời ? Tui cũng tròn 10 tuổi.
– Thật mà ! Nên..tối..nay..tớ cũng..sinh nhật.Còn..còn sớm mà..mình đi ra đập tắm đi !
Cu Bình lắc đầu :
– Lúc tui ra đây là bốn giờ mấy . Giờ cũng trễ ah . Đi về không kịp thổi bánh kem .
Thằng nhóc nghe thế liền giơ tay có đeo đồng hồ lên vội vã:
– Bạn nhìn lộn hả? Nè nhìn đi.. Mới có hai giờ ah ! Tớ lại có ..xe đạp….!Ra ngoải xíu rồi về !
– Vậy đợi tui về xin phép ba mẹ rồi cùng đi !
– Đập tắm ở đây gì mà xin phép trời !
Lúc này hai đứa con Thanh – Viên níu tay cu Bình :
– Chú..chú..Bình cho tụi cháu đi nữa nha!
Thằng nhóc kia lại gần, nó gườm gườm :
– Hai bạn về đi, xe tớcó mỗi chỗ đằng sau ah . Mà tớ chỉ muốn Bình đi chung thôi .
Dứt lời, thằng nhóc hối cu Bình ngồi phía sau và gấp gáp đạp xe đi ..
…..
Sẩm tối, chưa thấy con về vợ chú Tùng hối giục chồng qua bên nhà Thanh – Viên kiếm . Còn mình thì chạy đi lấy bánh kem về tổ chức sinh Nhật . Chú Tùng đi khắp hẻm kêu tên con nhưng không thấy đâu cả . Chợt gặp cô Hưng đi giao hủ tíu về liền vội hỏi :
– Chiều giờ cu Bình có qua bên em không?
– Lúc chiều em thấy cháu nó chơi với hai đứa con nhà Viên . Giờ còn chưa về sao anh? Hay lại qua bển rồi không chừng .
– Ừ ừ để anh qua đó . Cái thằng ham chơi không biết đường mà về nữa .
Đáp lời rồi chú Tùng vội rời đi vừa đi vừa gọi tên con . Ở trong nhà, Hùng nghe tiếng liền vội ngó ra :
– Cu Bình không có ở đây chú !
– Ủa! Sao Cô Hưng nói lúc chiều thấy tụi nhỏ chơi chung với nhau .
– Dạ. Nhưng tụi nó chơi có chút xíu là về còn chuẩn bị đồ lát mẹ nó dẫn quá bên chú .
Chú Tùng linh cảm có chuyện chẳng lành liền đi vô trong hỏi tụi nhỏ. Thằng lớn nghe rồi đáp :
– Chú Bình chơi thắng bao nhiêu là bi rồi có bạn rủ đi tắm đập, bạn ấy không cho tụi cháu đi cùng.
– Tắm..tắm..đập hả? Cháu..cháu có biết bạn đó con nhà ai không?
– Bạn ấy bảo nhà ở hẻm trong , nhưng cháu chưa gặp bao giờ.!
Chú Tùng lo lắng :
– Người lạ rủ mà lại đi cơ chứ! Đúng là ham chơi hết nói nổi . Rồi rồi ! Ông cảm ơn nghen !
Hùng nghe có nhà mới chuyển đến thì lấy làm lạ bởi trong hẻm này ai mới dọn tới hay dời đi là mọi người biết liền ah . Nên anh vội đi phụ kiếm cu Bình.
Hai người họ đi vô hẻm trong. Tới căn nhà cuối cùng rồi chỉ còn lối quẹo kia là đi ra nghĩa địa thôi. Nhin khoảng xa mờ, Chú Tùng bồn chồn :
– Lạ quá..hay bọn trẻ nhớ lộn ? Trong này làm gì có nhà ai mới chuyển đến chứ !
Hùng gật đầu rồi bước gần tới nhà ở gần đó mà gọi cửa :
– Chú Tình ơi! Chú có ở đó không chú ?
Liền sau ấy, chủ nhà liền đi ra :
– Có việc gì mà hai chú cháu qua đây vậy hả ?
Chú Tùng gấp gáp hỏi :
– Hẻm mình nhà nào mới chuyển đến mà nhà có con bằng cu Bình nhà em không anh ?
-Không có! Làm gì có nhà nào chuyển đến! Nhưng sao vậy ?
– Có thằng nhóc rủ cu Bình đi tắm đập,thấy bảo nhà mới chuyển đến đây.
Chú nghe mả Tình lo lắng :
– Chết..người lạ rủ đi sao ? Thử ra đập tìm xem, có khi mải chơi nên chưa chịu về ah .
– Giờ em chạy ra ngoải . Thắng này về là no đòn với em!
——-
Quay lại thời gian lúc 2h chiều như lời thằng nhóc kia nói . Ngồi phía sau xe , Bình hỏi bạn :
-Nhà bạn chuyển đến từ khi nào thế?
Thằng nhóc kia đáp với lại :
– Từ tuần trước ah
– Hèn chi tui không biết . Nhà tui ơ chỗ có cây si ấy tối qua chung vui sinh Nhật với tui nha!
– Ừ..ừ..
– Này..sao bạn không nói gì hết vậy ?
– Tớ. ..tớ mệt ..!
Bình cười cười ,nó chỉ tay về chỗ thấp thoáng có người tắm rồi nói :
– Hihi đừng có nói tui nặng đó nha ! Ủa mà sao bạn đi đường này ? Tụi tui thường tắm chỗ đó đó !
Thằng nhóc kia liền trả lời :
– Ra chỗ này …vui hơn!
Nói rồi nó rướn người đạp ra vòng phía sau đập , chỗ này thường vắng lắm ! Thường ngày ít người tắm nhưng nay sao nhiều người quá! Bình ngạc nhiên :
– Ủa ! Nay đông vậy trời ? Mọi bữa vắng hoe ah
-Tớ đã nói rồi mà! Mình lại tắm đi! Để cả đời xuống chứ trần người ta cười cho hihi
Thằng nhóc kia vui thích mà nó hắt văng chiếc xe đạp xuống. Khi cu Bình còn đang chưa kịp nói gì thì có bàn tay lôi nó xuống nước:
– Nước mát lắm ! Mát lắm đó …
Đám người tắm dưới nước hò hét. Thằng nhóc kia cứ thế tạt nước lên mặt Bình :
– Vui không? Bạn thấy vui không hả ?
-Vui lắm ! Nhưng bạn đừng tạt nước nữa, tui không nhìn thấy gì hết trơn ah
Thằng nhóc kia thôi tạt nước nữa , nó xích gần Bình hơn rồi nói :
– Tạitớ vui quá mà! Tóc bạn cũng ướt rồi đây nè!
Nói đoạn nó đưa hai tay chạm lên đầu cu Bình và thình lình nắm tóc ấn xuống dưới nước.
Cu Bình ngạt thở chới kêu cứu khiến cho nước tràn vào khoang miệng . Phía dưới dòng nước cũng có bàn tay của ai đó nắm chặt chân nó mà kéo xuống .
Có một người đằng xa trông thấy , vội chạy xe lại. Ông ta nhìn xung quanh chỗ cu Bình vừa chìm mà lẩm bầm :
– Rõ ràng..vừa mới thấy có tay đập đập nước như kêu cứu mà? Đâu mất tiêu rồi! Không lẽ mình bị hoa mắt sao trời ?
Lúc này , Hùng và chú Tùng đang đứng ở đập nước. Trời đã tối nên chẳng còn ai tới tắm nữa . Đi xung quanh kiếm rồi nhưng không thấy cu Bình đâu , Hùng liền lên tiếng :
– Có khi mình tới đây em nó lại về không chừng chú ah !
Chú Tùng gật gật đồng tình :
– Ừ.. Cũng có khi nó đang ờ nhà rồi ah ! Chúng ta về thôi!
——-
Có tiếng cửa gọi khiến cho con míc cắn lên ầm ĩ . Tôi đoán không phải Hùng về nên đi ra coi . Là cô An đi cùng với một người nữa . Mới thấy tôi , cô An đã cười nói:
– Lâu rồi không gặp ! Còn nhận ra cô không hả ? Đây là người bà con của cô !
– Dạ! Con chào cô ! Con nhận ra mà ! Mà ảnh dạo này sao rồi cô ?
-Đúng là ngày đó may mắn đã gặp được đúng thầy ! Nó ổn rồi con ! Qua năm là lấy vợ ah ..
– Dạ! Vậy tốt quá rồi ! Con mừng cho gia đình ! Cô vô nhà đi ạ! Nội con có ở trỏng!
Tôi và cô cùng người bà con đi vô ! Gặp ông là cô An vội nói:
– Đây là chị bên chồng con . Nay qua gặp thầy , mong thầy coi giùm chỉ. Con con của con mất được ba năm rồi, gần đến ngày cắt tang . Dạo gần đây , đêm liền nằm mơ thấy cháu nó về nói bị chết oan.!
Ông lặng yên một hồi rồi quay hỏi người chị của cô An :
– Cháu nó mất vì lý do gì vậy ?
Người chị nói mà rớm nước mắt :
– Dạ. Cháu bị tai nạn không qua khỏi thầy ah ! Gia đình con đã ráng hết sức và đợi tới bác sĩ trả về mới thôi không chữa trị .
– Trời đất ! Bị tai nạn mất mà sao lại kêu oan? Nhưng có thật là mất rồi gia đình mới lo tang hay không?
– Dạ đúng như vậy đó thầy ! Sau khi trút hơi thở là gia đình liền lo liệu ..
Ông gật đầu mà thở dài :
– Tôi hiểu rồi ! Bữa cắt tang , tôi sẽ đi cùng ra ngoài mả ! Gia đình về chuẩn bị những thứ cần thiết như mũ ngựa vàng mã cùng bánh trái . Còn về thủ tục lễ rước vong.. tôi sẽ gắng làm chu toàn cho cháu . Bởi còn 1 giây sống cũng là chưa tới số ..
——-
Từ ở ngoài đập nước về, Hùng và chú Tùng chạy về nhà nhưng cũng không thấy thấy cu Bình đâu hết .
– Con .. con chúng ta gặp chuyện rồi ! Em đi kiếm hoài kiếm hoài mà không ai hay tin của nó . Có khi nào bị bắt cóc rồi huhu
Nghe vợ nói , chú Tùng vội vã chạy đi báo công an . Chắc chắn cu Bình bị bắt cóc thật rồi !
Trên bàn cái bánh kem ” Chúc Mừng Sinh nhật cu Bình 10 tuổi” đang chờ chủ nhân của nó về thổi nến…
Bất chợt , cái chén úp trên giá đỡ không có ai đụng vô mà rơi lăn lóc . Nó rơi úp xuống như người ta bới cơm lồng vậy …