Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#6
Nghĩ lại bữa đưa mẹ con dì kia về tôi không còn cảm giác sợ hãi tới đổ mồ hôi nữa , mọi thứ nửa thật nửa ảo dần khiến cho tôi tin rằng có một thế giới thứ hai luôn tồn tại . Bởi có duyên thì tôi mới thấy được dì và đứa nhỏ . Họ chỉ nhờ quá giang về thôi chứ không có ý hù dọa hay làm hại tôi..
Cho xe dừng , tôi bước lại bậc lề cúi nhặt cái áo khoác . Trên đó không có một vết dơ nào cả ! Gấp gọn cái áo bỏ vô balo rồi tôi đạp xe tới tiệm tạp hoá ở gần mua một gói bánh . Tôi sẽ đến nhà dì ấy ..
Từ đầu hẻm, đã nghe mùi nhang rồi! Tôi trướccăn nhà khẽ cất tiếng gọi . Một lát có chú chừng hơn ba mươi tuổi đi ra .. Trên ban thờ , di ảnh của hai mẹ con dì khiến cho tôi không cầm được nước mắt ! Thì ra dì ấy chở con đi qua đường ray không may bị lọt bánh xe . Tàu đến rồi mà vẫn ráng và rồi bị kẹt chân xuống .. Chú đó nói mà nghẹn giọng vì thương xót cho vợ con . Thi thể nhàu nát không còn nguyên vẹn . Có điều khó hiểu là tầm giờ dì gặp nạn , trên đường cũng có nhiều người nhưng tại sao họ không thấy mà cứu giúp ? Lẽ nào tất cả bị ma che mắt rồi hay sao ?
Tôi nghe mà đau lòng quá! Mong cho hai mẹ con dì dưới ấy sẽ được siêu thoát “ !
———
Về tới trường ,tôi vô phòng trực ban . Lấy bịch trái cây đưa cho bác bảo vệ . Bác cười cười rồi nói :
– Lần nào cũng mang quà ah ! Bác cảm ơn nghen ! Mà bác thấy mấy đứa vừa ra ngoài cả rồi. Có gói bánh quy lát ăn giùm bác với nha ..
Bác bảo vệ nói rồi đưa tôi chùm chìa khoá và gói bánh quy . Như có gì đó không đúng cho lắm . Gói bánh quy .. ! Hồi sáng tôi thắp nhang cho mẹ con dì là cũng gói bánh quy còn bây giờ là bác bảo vệ lại cho .. ! Haiz.. tôi lại mắc bệnh nghĩ nhiều rồi !
Tôi đi vô dãy để xe, khoá xe cẩn thận rồi đeo ba lô chạy lên lầu . Nhưng như cũng có ai đó chạy theo tôi hay sao mà cứ thịch thịch ở phía sau lưng vậy? Tôi dừng thì tiếng bước chân cũng dừng . Tôi chạy nhanh thì tiếng bước chân mỗi lúc trở nên dồn dập . Nghĩ là đám bạn ở phòng bên cạnh giỡn nên tôi nói lớn :
– Ai mà chạy theo tôi vậy hả ? Tôi không có sợ đâu mà hù doạ!
Không gian im bặt!
Tôi nghiêng người cúi nhìn bậc thang ở dưới . Chẳng có một ai hết ! Hay là ..là ma ? Do có lẽ sau lần gặp vong của dì và đứa nhỏ nên tôi trở nên nhạy cảm với những tiếng động như thế này. Tôi vội quay lại mà bước cho lẹ , phía sau vẫn nghe rõ tiếng bước chân chạy rượt theo ..
Tới phòng , tôi không mở nổi khoá cửa . Tự trấn an mình rồi mà mồ hôi vẫn đổ ra như tắm. Ban ngày còn bị ma hù nữa ! ” Sửu Tuất Dần ” – tôi nhẩm nhẩm trong miệng và ấn ngón giữa thật đau cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân chạy kia nữa ..
Lau mồ hôi , tôi dựa người vào lan can mà hít thở một hơi dài rồi chợt nhìn xuống khoảng sân rộng . Bên kia bờ tường xây ngăn là dãy cây xoan đào , thấp thoáng tôi thấy có chiếc võng xếp đu đưa nhưng không có ai ngồi trên cả ? Hay là tôi nhìn lộn? ..
– Làm gì như người mất hồn thế mày ?
Giật mình bởi tiếng nhỏ bạn thân tên Hoa ở sát bên. Tôi vội đáp :
– Ờ .. tao ..ah không có gì..! Tao mới về phòng tức thì ..
Hoa đưa tay chạm lên trán tôi, nó hốt hoảng :
– Trời đất ! Như mày trúng gió ah ! Đổ mồ hôi quá chừng !
– Không sao đâu Hoa ! Chắc tại đi đường xa ! Nghỉ xíu là tao khỏe thôi ah . Có ít trái cây và gói bánh cho tụi mày đó !
Tôi nói rồi đưa cho Hoa ba lô của mình. Sinh viên là vậy mà nghe thấy thế là reo hò cả dãy kí túc xá biết. Để kệ cho Hoa và đám bạn xắt trái cây ,lấy cái thau tôi xuống dãy nhà tắm gợt rửa mặt cho tỉnh táo. Xuống tới hành lang là tôi đã nghe róc rách có tiếng nước chảy rồi .! Chắc bẩm tụi bạn dùng xong mà không kiểm tra lại ! Cuối tháng tính tiền nước dùng có mà nhịn ăn sáng luôn ah .
Ngồi xuống đưa cái thau vô hứng , tôi vợt nước rửa. mặt . Vặn chặt lại vòi nước , tôi còn kiểm tra kĩ lương rồi mới đi lên . Nhưng bước được vài bước tôi lại nghe tiếng nước tách tách chảy . Lạ thật ! Không lẽ vòi nước bị hư ?
Tôi quay lại , đúng là như dự đoán ! Tôi vặn thật chặt thêm lần nữa rồi mới đi lên . Nhưng mới quay đi rồi vẫn là âm thanh róc rách..tong..tong đó lặp lại ..
Lần này tôi không quay vô để coi nữa mà tính xuống báo với bác bảo vệ kêu thợ tới sửa . Mới đi ra khỏi , vẫn là thói quen nhìn xuống khoảng sân rộng , phía bên kia bờ tường xây ngăn của trường chiếc võng xếp vẫn còn ở đó . Nó đu đưa đu rồi thình lình vụt biến mất ..
– Miền ơi ! Làm gì mà lâu vậy mày ?
Tiếng của nhỏ Hoa lanh lảnh khiên cho tôi trở về với thực tại mà đi bước về phòng :
– Tao xuống kêu người sửa vòi nước ! Để vầy hao nước tới tháng tốn tiền trả ah .
– Có hư đâu mà mày kêu người sửa ? Tụi tao xài từ sớm tới giờ bình thường mà .
Tôi không nói gì mà lắng tai nghe coi xem có thấy tiếng rò rỉ nước hay không . Tuyệt nhiên là không có ! Trở vô phòng ăn vài miếng trái cây rồi tôi lên giường nằm . Lật dưới cái gối là thứ bùa ông Hướng đã đưa cho. Trong ba lô tôi cũng mang theo nữa nhưng dường như vẫn không đủ để tới tránh được ma quỷ hù doạ ..
——-
Thời gian cứ vậy trôi đi ! Có nhưng khi tôi vẫn thường bị những âm thanh do liên tưởng tới ma quỷ mà bị thần hồn nát thần tính . Nhưng có nhưng khi thì chẳng có gì để cho là có ma cả ..
Tôi và Hùng vẫn tình yêu như ngày đầu. Anh giờ đây cũng đã thuần thục việc theo học nghề thầy pháp và chỉ đợi tôi ra trường là hai đứa sẽ về chung một nhà !
Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp , tôi được phân công thực thập tại ngôi trường trên vùng cao . Nghe nói nơi đây còn nghèo , giáo viên thiếu và học trò muốn có cái chữ cũng khó khăn lắm mới được cha mẹ đồng ý cho đi học . Vì vậy nên sinh viên thực tập thường là đưa lên đây già nửa quân số ..
Ba mẹ tôi tuy có lo lắng nhưng ủng hộ còn Hùng thì ngược lại , anh nói:
– Có nhiều trường gần sao em không hỏi coi . Xa như vầy anh thấy sao sao ah
– Thầy cô xếp cho cả lớp rồi ah . Em có hỏi nhưng sao tới lượt mình chứ !
– Nhưng anh không yên tâm thật mà ! Ở trên ấy có …Nhiều..ma xó lắm!
Tôi cười cười :
– Hù dọa em hoài ! Em đi vài tháng lại có bùa của nội thì sợ gì . Bây giờ em cũng quen.. quen khi gặp ma rồi . Không có sợ nữa đâu !
Hùng nghe vậy , anh lắc đầu :
– Anh không hù ! Chưa kể tới .. lỡ ..bị bỏ bùa nữa!
Tôi hiểu những gì Hùng nói nhưng biết làm sao bây giờ . Không thực tập thì sao tôi tốt nghiệp được cơ chứ?
Có lẽ Hùng đã rất lo lắng nên mới cho nội hay . Liền ngay hôm đó anh đưa tôi qua gặp ông Hướng . Ông Hướng căn dặn tôi nhiều lắm nhưng quan trọng nhất là mang theo bịch ớt . Lấy làm lạ , tôi vội hỏi :
– Nhất thiết phải mang bịch ớt theo hả nội? Nhưng con không ăn được cay mà ..
– Nếu con ráng tập chỉ một chút ít cũng tốt ! Bởi thời gian ở đó , chắc chắn sẽ một lần đến nhà người bản ăn cơm, dù không ăn được ớt thì con cũng để vài trái ớt ra . Có nghĩa để cho chủ nhà nhìn thấy . Lỡ có muốn bỏ bùa thì lập tức sẽ bỏ đồ ăn ấy đi .
– Con nghe mà không tin luôn đó nội ! Hic hic
Ông Hướng gật đầu :
– Có những loại bùa bả gặp mùi vị của ớt sẽ gây chết người. Nếu có trái ớt để ra ,chủ nhà hiểu là chúng ta biết loại bùa này rồi ! Như thế họ sẽ không dám làm bùa nữa!
– Dạ ! !
– Còn nữa ! Hãy mang theo hộp cao sao vàng và củ tỏi, hai loại này kết hợp lại sẽ bảo vệ được những khi bản thân thấy không ổn . Rừng núi là nơi nhiều ma chơi ma xó nên chúng ta phải đề phòng…
Sau bữa đó vài tuần, tôi tạm biệt gia đình và Hùng lên vùng thực tâp. Nhóm tôi thực tập gồm sáu người, hai nam còn đâu là nữ . Có nhỏ Hoa – bạn thân cùng ở trong nhóm nên tôi bớt đi phần nào sự lo lắng . Trường ở trong bản có nhà nghỉ cho giáo viên liền ngay sát bên, xung quanh cũng có nhà dân nhưng cách xa nhau bởi rừng cây bạt ngàn ..
Chúng tôi thực tập dạy cấp 1 . Trẻ em ở đây nhiều mà giáo viên thì ít quá ! Thế nên mọi thứ cứ rối hết cả ! Thực sự là rất vất vả..
Phòng của nhóm nữ tụi tôi nghỉ và sinh hoạt ngoài giờ dạy có kê hai giường . Tôi và Hoa chung một giường ở sát bên cửa sổ còn hai bạn khác thì chiếc giường liền cửa chính . Ban ngày dạy học, tối về soạn giáo án và cuối tuần , có thời gian là tôi viết thư về cho ba mẹ và cho Hùng . Tuy có vất vả nhưng người bản và tụi nhỏ mến khách yêu thầy cô khiến cho mọi suy nghĩ và dự đoán như khi chưa lên đây là hoàn toàn trái ngược ..
Sau ngày dạy và họp lớp mệt mỏi, về tới phòng chẳng thay đồ ,tôi nằm vội nằm xuống chiếc giường bên ngoài của tụi bạn vì trời lạnh lạnh mà tôi thì làm biếng với đóng cửa sổ . Nhỏ Hoa thấy thế , nó cười cười :
– Coi cô giáo làm biếng kìa ! Mà nay sao mới có hơn 5h mà đã tối mù ! Lại lạnh nữa ha Miền!
– Lạnh lạnh nên làm biếng thiệt ! Đóng giùm tao cửa sổ nha !
Tôi đáp đáo rồi quay người trở ra ngoài. Chợt nhỏ Hoa cất giọng :
– Giúp tao một tay đi Miền! ! Cửa vướng vô cái gì sao kéo hoài không được trời ?
– Chắc lại tụi thằng Nam ,Tú bày trò giữ cửa ah ! Rảnh quá mà !
Tôi đáp rồi uể oải ngồi dậy cùng nhỏ Hoa khom người nhìn quasong sắt ra bên ngoài coi có đúng là tụi thằng Nam hay không . Thấy có bàn tay nên tôi nói với Hoa:
– Tao đoán không sai mà! Làm giật cả mình ! Đi dạy về không mệt hay sao còn bày đặt hù người ta nữa..?
Nói đoạn tôi lớn tiếng :
– Tụi tui không giỡn đâu nha mấy ông !
Không thấy tụi thằng Nam và Tú đáp lại ! Cánh cửa bỗng được đẩy vô nửa chừng tôi vẫn thấy 5 ngón tay bám ở đó. Lúc này nhỏ Hoa bực bội là chạy lại góc nhà lấy cây chổi quét mà đánh vô song sắt . Cái tay vẫn bám chắc quá khiến hai đứa tôi không chịu nổi sự đùa giỡn của đám bạn nữa . Hoa dùng hai tay mình mà chạm vô bàn tay kia tính gỡ ra. Nhưng mới vừa chạm tới, Hoa run rẩy nói không ra câu :
– Sao ..tay.. nhũn..nhũn..như..nước vậy?
Tôi hốt hoảng :
– Mày nói ..nói gì thế hả ?
– Tay gì mà lỏng nhèo nhèo! Mẹ ơi …có khi nào…là tay ma..!
Hoa ngất xỉu mà té vô người tôi, bên ngoài cửa sổ bàn tay cũng biến mất ..
Sau ngày hôm đó cửa sổ chỗ giường luôn đóng kín. Hoa và tôi xin chuyển phòng những không còn phòng nào có thể tốt hơn cả . Nhớ đến lời căn dặn của ông Hướng. Tôi đưa cho Hoa tép tỏi, chia hộp cao ra làm đôi . Tụi tôi bảo nhau giấu kín việc này với mọi người vì sợ nói ra khiến cho tất cả sẽ sợ hãi và ảnh hưởng tới nhiều vấn đề trong kì thực tập này ..
——-
Kết thúc buổi cuối thực tập , nhóm chúng tôi ở lại họp thảo luận. Cô phụ trách rà soát xong bản báo cáo rồi nói :
– Các em làm tốt lắm! Cô sẽ cộng điểm sau khi có luận văn. Trưa nay cả nhóm đến nhà trưởng bản ăn cơm nha! Thầy Hoan hiệu trưởng cũng là con của trưởng bản nên không có xa lạ gì.Kết thúc kì thực tập các em rất xuất sắc ! Có ai trong chúng ta tình nguyện dạy ở đây không? Được vào biên chế ngay đó!
” Cả nhóm im lặng!! ”
Thấy vậy, cô phụ trách hỏi lần nữa :
– Các em không muốn ở lại sao mà không có ý kiến gì hết vậy ?
Nhỏ Hoa lúc này lí nhí :
– Chúng em muốn về xuôi cho gần gia đình cô ah . Ở trên này xa quá .,
Cô phụ trách không hỏi thêm , sau đó chúng tôi cũng về phòng chuẩn bị đồ. Trưa ấy tất cả sẽ tới nhà thầy Hoan dùng bữa mà trưởng bản thiết đãi . Khi đi,tôi i mang theo giỏ xách có bịch ớt đã héo cùng với hộp cao còn phân nửa và vài tép tỏi ..
Nhà thầy hiệu trưởng cách trường khoảng 1 cây số nhưng là đường núi, cây cối um tùm ..
Trước bữa ăn , tôi bỏ bịch ớt héo đưa cho đám bạn và nói rằng : nhấm nhấm sẽ không bị trúng gió lỡ có gặp gió độc . Tụi thằng Nam thằng Tú cười ngặt nghẽo vì lời nói xạo nhưng cũng đưa lên miệng mà cắn. Có lẽ thấy được hành động của tôi nên ánh mắt của trưởng bản và thầy Hoan có chút khang khác.Không lẽ họ muốn bỏ bùa chúng tôi để ở lại đây dạy? Tôi vội đưa lên miệng cắn miếng ớt bự nữa mà cắn luôn vô lưỡi ! Chắc có người đang nhắc đến tôi đây mà !!
Nghĩ là tới chiều là cả nhóm có thể về phòng nhưng tắt nắng mới xong tiệc, thầy Hoan lại bưng hũ rượu cần ra đãi . Lần đầu nhìn thấy nên tụi tôi ai cũng tò mò muốn thử hương vị của nó. Thế nên cứ câu chuyện câu trò đến quên cả thời gian. Trời lúc này tối đen như mực, tiếng thằng Nam cất lên :
– Khuya rồi mọi người ơi! chúng ta về thôi..
Thầy Hoan cũng không giữ chúng tôi, đi vào trong lấy mấy cây đèn pin rồi nói :
– Trời tối mấy cô trò cầm đèn pin mà rọi đường nha !
Cô phụ trách nhận lấy mà cười đáp :
– Cảm ơn thầy nghen !! Vậy cô trò tôi xin phép về . Hôm nay vui quá! Hẹn gặp thầy sáng mai ở trường !
Cô nói xong rồi quay sang Nam và Tú :
– Tú với Nam đi sau , các bạn nữ đi giữa còn cô sẽ đi trước rọi đèn nhìn đường . Lộn là đêm ở rừng luôn đấy !
– Bọn em đi sau hả cô? Hic hic
– Đàn ông con trai chẳng lẽ để nữ đi sau hả ? Nè! Cầm mỗi bạn giữ lấy một đèn mà rọi cho bớt sợ !
Cô phụ trách nói rồi đưa cho Nam với Tú đèn pin . Thấy Nam còn lộ vẻ sợ hãi, thầy Hoan liền cất giọng :
– Hay để thầy đi cùng mọi người về nha ?
Thằng Nam nghe mà vui mừng nhảy cẫng lên :
– Dạ dạ ! Thầy đi cùng nha thầy ! Tụi em sợ ma lắm!
– Ma ở đâu có mà em sợ ! Vậy mọi người cầm đèn đi trước thầy sẽ đi sau . Thầy quen đường rồi nên không cần dùng tới !
Ngay sau đó , chúng tôi tạm biệt trưởng bản rồi ra về. Tất cả nối đuôi nhau đi ! Đêm ở vùng cao tối và lạnh thật ! Lại có sương mù nên khiến cho tiết trời càng lạnh thêm. Mới đi được một chút, Thằng Nam run run giọng :
– Trời..trời..tối quá..!
Tú đi phía trước , nó gắt lên :
– Trời đất! Đi đêm đừng có nói ngắt quãng như thế ! Dễ khiến cho người khác sợ ah ! Văn nghệ của lớp mình …hát đi các bạn ơi !
Nhỏ Hoa nghe rồi đáp :
– Đi thế này có mà hát nổi hic hic sợ bỏ xừ! Này..nhớ đừng có mà gọi tên nhau ..ma nó theo đấy!
Hoa mới dứt lời , Nam gào lên :
– Trời ạ ! lại còn nói tới nữa..tui tè ra quần đến nơi rồi. Bà có thôi ngay không? Tàn nói gì không đâu là giỏi!
Hoa không nói gì thêm mà níu tay tôi hối đi cho lẹ . Dù chưa ai định nghĩa hay giải thích chuyện ma quỷ nhưng cảm giác sợ hãi thần hồn lấn át thần tính khiến chúng tôi run cầm cập là có thật . Bỗng Nam ú ớ kêu lên. Cô phụ trách dừng bước :
– Chuyện gì vậy các em ?
– Cô ơi..có người kéo..em ..kéo em lôi lại hic hic !
– Ai..ai kéo..?
Cô phụ trách và cả đám tôi rọi rọi đèn thì thấy Nam mắc vào bụi cây tối mù ở phía sau . Cô phụ trách ngạc nhiên :
– Ủa..Sao em lại đi vô đó thế ?
Nam mếu máo :
– Rõ ràng có người kéo em giữ lại rồi đẩy em vô bụi cây hic hic
Thầy Hoan đi tới đỡ Nam ra khỏi bụi cây ấy , bộ dạng ngó trước ngó sau rồi nói :
– Nam cứ giỡn thầy và mọi người ah ! Thầy đi sau em . Nói thế hoá ra là thầy đẩy em sao ?
– Em …
Nam ngẩn người, không biết giải thích như nào cho cô và các bạn hiểu . Nó vội bước đi lên trên với khuôn mặt cắt không còn giọt máu..