Tiếng nói âm u phát ra khiến bà Vân kinh hồn bạt vía bà lại ngất xỉu một lần nửa.
— Bà ơi bà sao mà nằm sổng soài vậy nè. Dậy dậy đi…
Lại thêm một giọng nữa là giọng thằng Tài:
— Mẹ ơi có sao hông mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi.
Mắt bà từ từ he hé ra mặt ông Năm Dĩnh đập vào mắt bà khiến bà sợ hãi nói không tròn câu.
— Ông ông … ma chó. Trời ơi
— Bà nói cái giống gì vậy. Tài đi lấy khăn nóng lau mặt cho mẹ mày tỉnh lại coi. Bả mê sản rồi nè.
Thằng Tài hớt Hải đáp:
— Dạ để con đi lấy liền.
Thằng Tài chạy đi lúc này chỉ còn bà Vân với ông Năm. Bà vẫn còn sợ hãi hình hài của ông lúc nãy nên rất khép nép không dám lại gần. Bà hồi họp từng giây từng phút đợi thằng Tài quay lại. Ông với bà ngồi đối diện nhau. Căn phòng lúc này sáng rực đủ cho bà nhìn thấy ánh mắt của ông Năm từ từ thay đổi. Khi nãy có thằng Tài thì ánh mắt ông và nó đều lo lắng khi thấy bà ngất xỉu. Đến bây giờ khi nó đã đi khỏi thì ánh mắt ông lại sắc lạnh đầy ma mị sặc mùi oán khí. Khiến bà kinh hãi định hét lớn gọi thằng Tài thì ông Năm nhanh như cắt tiến lại gần dùng tay bịt miệng bà lại làm cho bà không thể động đậy gì được đành chịu trận. Ông rít lên qua khẽ răng:
— Mày mà nói gì với nó là tao giết cả hai mẹ con mày nghe chưa.
Nói xong ông lại cười, tiếng cười nghe khanh khách khiến bà rợn tóc gáy. Không thể tin được con ma ngồi ngay bên cạnh lại là chồng mình. Tràn cười âm vang như vậy mà không hiểu sao thằng Tài không hề nghe thấy. Bà ngóng nó mãi mà chẳng thấy bóng dáng nó lên. Bà đành chịu trận ngồi nhìn ông Năm lúc này đầy quỷ dị. Được một lúc nghe tiếng bước chân thì bà mừng rỡ nhưng cũng không quên nhìn ánh mắt sắc lạnh kia. Thằng Tài tay vừa bưng tô cháo nóng hổi và một cái khăn trắng đã được nhúng nước ấm vừa nói lớn :
— Mẹ ơi mẹ ăn miếng cháo thịt đi. Chắc sáng giờ hổng ăn gì nên tụt huyết áp hoa mắt chóng mặt chứ gì.
Bà Vân mở miệng định nói gì đó thì ông Năm đã chặn nói trước với giọng điệu có chút hăm doạ:
— Bà ăn đi rồi ngủ sớm nghe bà. Để tui đút bà ăn…
Nói rồi quay sang Tài ông lại tiếp:
— Thôi để cha lo được rồi mày tắm rửa rồi ngủ sớm đi mai còn phụ cha làm công chuyện nữa.
Thằng Tài nghe vậy thì cũng cười rồi trả lời nó hồn nhiên không hề hay biết ba mẹ nó đều đang bị một thế lực vô hình khống chế.
— Vậy con về phòng à cha mẹ ngủ ngon.
Bà Vân hốt hoảng kêu:
—Tài Tài đừng…
Chưa kịp dứt tiếng thì ông Năm quay sang lườm bà một cái khiến bà cứng họng. May thay thằng Tài cũng là một đứa rất tinh ý. Nó nhìn thấy được ánh mắt sắc lẹm đầy hăm dọa đó thì nó cũng bất giác lạnh sống lưng. Nó vẫn giả vờ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại nhưng vẫn đứng trước cửa nghe lén được những gì xảy ra bên trong.
Ông Năm thấy Tài đi rồi thì trở giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống bà Vân:
— he he Nào giờ nhà mày toàn làm thịt bọn tao thôi đúng không. Giờ tao sẽ cho cả nhà mày biết cảm giác bị trấn nước đến chết ngộp, bi nhúng nước sôi hay cắt cổ tươi. Cho bọn mày biết cái cảm giác đó nó đau đớn như thế nào.
Bà Vân dù rất sợ nhưng vẫn lắp bắp hỏi:
— Mày mày là ai sao lại ám gia đình tao hả.
Ông Năm trợn trừng mắt nhìn bà Vân rồi đáp:
— Tao là con chó của bà Sáu bị tụi bây mua về rồi chặt đầu nè.
Cả bà Vân và thằng Tài nghe đều rùng mình không tin vào những gì đang chứng kiến. Chó thành tinh hay sao, sao nó lại nhập vào xác ông Năm cơ chứ.
— Chồng chồng tao đâu, mày đã làm gì chồng tao rồi.
Con chó tinh trong thân xác ông Năm lúc này mới hả hê trả lời:
— Chồng mày nó đã chết rồi.
Bà Vân như chết điếng trong lòng, ngưng một lúc ông Năm lại cất tiếng âm vang đầy ai oán:
— Tao vốn là chó hoang bị bọn câu trộm lúc còn nhỏ xíu, may mắn thoát được trốn trong gầm cầu rồi được bà Sáu bắt về nuôi dưỡng. Bả thương tao lắm lúc nào cũng vuốt ve âu yếm tao. Cho tao ăn ngon ngủ ấm. May mắn lắm tao mới tìm được người chủ tốt như vậy mà tụi bây nỡ bắt tao thêm lần nữa rồi chặt đầu tao. Tao bị thòng lọng siết đến hai lần nên thành tinh bây giờ quay về trả thù tụi mày đây.
Nói dứt câu oán hận như trào dâng, nó dùng đôi bàn tay đầy lông lá bóp rồi siết chặt cổ bà Vân hằn lên những gân máu.. Khiến bà không tài nào thở được, bà ú ớ trong cổ họng đầy đau đớn. Thằng Tài bên ngoài nghe thấy mẹ gặp nguy hiểm, mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn lấy hết can đảm mở cửa vào. Nó dùng hết sức kéo mạnh thân xác ông Năm ra. Nhưng sức nó như vô dụng trước sức mạnh kì lạ của ông Năm. Lúc này một tay bóp cổ bà Vân tay kia thì bóp cổ thằng Tài , nó dùng sức mạnh nâng cả hai người lên không trung một cách nhẹ tênh. Nó cười rít lên:
— Sao cảm giác bị siết cổ như thế nào. Đau lắm đúng không khó thở lắm đúng không hả … ha ha
Lúc này tiếng chó lại sủa lên giữa đêm vắng. Sự kinh hoàng đang diễn ra trong ngôi nhà này bên ngoài hoàn toàn không ai hay biết. Thằng Tài dùng bản năng sinh tồn nó lấy tay chọc thẳng vào mắt của con ma chó. Nó đau đớn buông mạnh hai mẹ con xuống đất nghe bịch một cái. Thằng Tài tranh thủ lúc nó còn quằng quại đau đớn thì dìu mẹ nó chạy. Không hiểu sao nó không chạy ra hướng cửa ra vào mà lại dìu bà Vân chạy thẳng ra sau bếp. Bà Vân do bị té mạnh nên một bên chân đã bị gãy. Bà dường như lê lết trên mặt đất chứ không đi nỗi nữa. Vừa hay lúc này con chó ma trong thân xác ông Năm cũng từ từ đi xuống bếp. Nó vừa đi vừa gầm gừ như muốn hù dọa hai mẹ con bà Vân.
Trong không gian tối mịt đó thì thứ ánh sáng duy nhất mà thằng Tài thấy được chính là ánh sáng đỏ rực phát ra từ con dao bầu, nó vội vàng chạy lại lấy con dao cầm chắc trong tay. Lúc này thứ quỷ dị kia đã xuống sát chỗ hai mẹ con. Nó thấy con dao bầu thì bất ngờ lùi lại mấy bước như e dè sợ hãi. Nó gầm gừ lên mấy tiếng, con dao bầu lúc này như có ma lực nó trở nên lạnh như băng cứ chĩa mũi dao nhằm hướng con chó ma mà bay tới, nó như điều khiển bàn tay thằng Tài nhanh như cắt bay đến chém vào con ma kia. Con chó ma như hiểu được uy lực của con dao bầu nó vội vàng tránh qua một bên vừa hay nó cào trúng tay thằng Tài một đường dài. Nhưng con dao bầu có linh tính nó cũng nhanh chóng lướt qua bên này chém trúng cổ của con ma một nhát chí mạng , một tiếng hú dài rít lên thằng Tài chỉ lờ mờ thấy bóng một con chó vàng rực bay lên không trung rồi phóng tuộc xuống con rạch chạy đi mất . Máu chảy ra lênh láng từ cổ của thân xác ông Năm. Con dao bầu lại bay đến rớt xuống ngay vũng máu, nó hút từ từ dòng máu nóng đó cho đến khi cạn thì trở lại như một con dao bình thường. Do trong bóng tối nên thằng Tài và Bà Vân đều không thấy khoảnh khắc kinh dị ấy. Phải đến khi bà Vân chật vật bò lại công tắc bật đèn thì ánh sáng mới rọi khắp căn bếp. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng, ông Năm nằm chết gục dưới sàn nhà bên cạnh là con dao bầu dính đầy máu. Cả hai mẹ con đều bàng hoàng khi thấy cảnh tượng lúc này, nó như một mớ hỗn độn, thằng Tài lắp bắp vừa run sợ vừa nói:
— Con … chính tay con giết cha rồi mẹ ơi. Con dao con dao nó điều khiển tay con chứ con không muốn đâu. Con con ….
Thấy con như vậy thì bà Vân níu tay con lại rồi nói như trấn an:
— Mẹ biết rồi.. bình tĩnh lại con. Nó là ma con giết ma chứ không phải giết người.
— Con không muốn đi tù đâu mẹ ơi.. con sợ quá
Bà Vân nói lớn như hét vào mặt Tài:
— Mày phải bình tĩnh lại, mẹ không để con phải đi tù đâu. Nghe lời mẹ…
Tài giọng run run trả lời:
— Phải phải làm sao bây giờ mẹ… tay chân con run quá trời rồi.
Suy nghĩ một lúc thì bà Vân nói:
— Phụ mẹ bỏ xác .. cha mày vô bao rồi đem ra sau vứt. Bỏ thêm đá vô bao cho nó chìm hẳn xuống cái rạch sau bếp đi. Vứt ở đây mình còn kiểm soát được chứ ra sông lớn lỡ người ta phát hiện được thì mình chết chắc. Chỉ có cách phi tang xác ổng mày mới khỏi cảnh tù tội thôi con.
— Nhưng mà …
Hai mẹ con loay hoay một lúc thì cũng bỏ xác ông Năm vô bao một cách trọn lỏn. Vừa làm mà mồ hôi thằng Tài chảy ròng ròng trên mặt, nó sợ đến tái cả mặt. Lạ thay xác ông Năm chỉ mới chết đây mà bốc mùi hôi thối như chết đã lâu rồi. Thật kinh khủng … cái xác khô héo lại chỉ còn da bọc xương. Trong đêm tối hai con người lặng lẽ khiên cái bao ra mé con rạch rồi bỏ đá vào. Đùng một tiếng cái bao chìm nghỉm dưới dòng nước đục, do con rạch cũng khá sâu nên bà Vân cũng yên tâm một chút. Về nhà lại dọn dẹp lau sạch mọi thứ. Thằng Tài lại rửa con dao bầu cất lên gác bếp.Nó vừa nói:
— Hồi nãy lạ lắm mẹ, cái dao này nè nó tự điều khiển tay con chứ con không biết gì luôn.
Bà Vân tặc lưỡi:
— Mày sợ quá nên nghĩ bậy bạ thôi. Làm nhanh rồi đi lên nè.
Thằng Tài nghe mẹ nó nói vậy thì cũng im lặng dọn sạch sẽ hiện trường. Xong xuôi thì đã hơn 2h sáng. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ như bình yên đến lạ Bà Vân vẫn là người thức dậy trước bà đi sang phòng con khẽ gọi nó dậy rồi nói:
— Hôm qua mẹ quên dặn mày có ai hỏi cha mày đâu thì nói là ổng đi Sài Gòn rồi nhe hông. Nói bậy bạ người ta nghi đó.
Thằng Tài dụi dụi mắt rồi trả lời:
— Con biết rồi.
Chiều ngày hôm đó thằng Tài đi loanh quanh xóm xem có ai nghi ngờ gì chuyện xảy ra ở nhà nó đêm hôm qua không. Thật may khi dường như chẳng ai hay biết gì cả. Vừa lúc nó đang đứng xem tụi nhỏ trong xóm đá dế thì gặp thằng Xíu, cái thằng đã câu trộm con con chó của bà Sáu hôm đó bán cho cha nó. Thằng Xíu kéo thằng Tài sang một gốc vắng hỏi :
— Ủa Tài ông Năm đâu sau tao kiếm ổng cả ngày hôm nay không gặp.
Thằng Tài hơi bối rối, mắt nó láo liên rồi sực nhớ tới lời mẹ nó dặn hồi sáng:
— Cha tao đi Sài Gòn rồi, hổng biết nào mới về nữa.
Nó ghé tai lại gần hơn nói nhỏ với thằng Tài :
— Tao có mấy con mập lắm, hàng chất lượng nhe mậy. Lát tao đem lại nhà cho nhớ để giá nới nới chút nha cu.
Nói rồi nó quay sang phía tụi nhỏ đang đá đế mà không hay biết phía sau hai mắt thằng Tài đỏ rực lên. Nó trầm giọng nói như âm vang :
— Ừ đem lại đi tao trả giá cao cho ha ha
Thằng Xíu không để ý nghe nói vậy thì cũng cười rồi nói:
— Chú mày biết điều đó. Được vậy mốt tao kiếm hàng tốt cho.
Nói rồi nó bỏ đi để lại thằng Tài đang trừng mắt nhìn theo. Nó rít lên trong cổ họng:
— Rồi mày sẽ phải chết phải chết thôi.
Thằng Xíu hí hửng như sắp được món hời to. Cũng đúng chó thì của người ta nó chỉ việc trộm rồi đem bán lại với giá cao thôi. Có tốn vốn liếng gì đâu. Vừa đi vừa huýt sáo mặt đầy hớn hở, nó nghĩ thầm:
— Hai con này chắc của được hơn củ vậy có tiền mua rượu rồi, ka ka
Mãi đến hơn 8h nó mới đem cái bao đựng hai con chó lại quán ông Năm. Nó vẫn đứng bên hông quán mà kêu:
— Tài ơi Tài …
Thằng Tài hé cửa sổ rồi ra dấu biểu nó xách cái bao đi thẳng ra sau bếp. Do đã bán rất nhiều lần cho ông Năm nên nó rất quen thuộc cái quán này. Nó te te xách cái bao đi ra sau mà không mảy may nghi ngờ. Thằng Tài đã đợi sẵn dưới bếp. Tay nó cầm con dao bầu lia lia trên cục mài cho con dao càng sắc bén hơn. Thằng Xíu thấy vậy thì hỏi:
— Ủa làm thịt luôn sao. Có cần tao phụ hông hề hề cho tao thêm hai trăm là được rồi
Thằng Tài lúc này gương mặt tối sầm xuống, mặt cũng mộc lông lá y như ông Năm lúc bị con chó ma nhập. Nó gằn lên từng tiếng:
— Tao làm thịt nhưng mà là làm thịt mày đó thằng khốn nạn. Chết đi
Vừa dứt tiếng nó vừa bổ mạnh con dao xuống ngay đầu thằng Xíu. Thằng Xíu nghe vậy thì quay đầu lại nên tránh được nhát chém vừa rồi, sượt qua ngang đầu nó lại chém trúng ngay bả vai. Máu chảy đỏ tươi thằng Xíu hét lớn như cầu cứu:
— Mày điên hả muốn giết người hay gì.. bớ bà con cứu cứu thằng Tài nó điên rồi.
Vừa nói nó vừa chạy hướng nhà trên định trốn nhưng nó lại vấp phải bậc thang nên té ngửa ra. Thằng Tài phía sau lao tới chém mạnh một cái nữa ngay bắp tay thằng Xíu. Máu văng ra khắp nơi, dính cả lên mặt thằng Tài nhìn nó lúc này như một tên sát nhân đầy hung bạo. Mất máu nhiều khiến thằng Xíu hoa mắt đi nó lấy hết Dũng khí hỏi:
— Sao mày giết tao tao có làm gì mày đâu chứ.
Thằng Tài cười rít lên,
— Mày không thấy bộ dạng này của tao sao. Mày không đoán được sao. Tao chính là con chó của bà Sáu bán vé số đây. Chính mày đã chích điện rồi siết cổ tao đem bán cho thằng Năm Dĩnh. Để nó chặt đầu tao không thương tiếc còn ném đầu tao xuống sông khiến tao không thể hoá kiếp. Tao muốn cả mày cũng phải chết.
Thằng Xíu kinh hãi, nó dường như nhớ ra con chó lông vàng ốm nhách của bà Sáu, là con chó do chính tay nó bắt rồi bán cho ông Năm Dĩnh nó đã thành ma rồi về báo thù hay sao. Không nó không thể chết như vậy được. Nghĩ đến đây nó bất giác tung chân đạp mạnh vào bụng thằng Tài đang đứng trước mặt rồi bỏ chạy. Thằng Tài bị đạp bất ngờ thì té ngược lại đầy đau đớn, nó gầm lên từng tiếng rồi đứng dậy đuổi theo :
— Mày không thoát được đâu con trai, nghiệp báo đâu chừa một ai.
Chạy đến cửa ra thì Xíu chợt nhận ra cửa chính đã bị khoá chặt. Nó kêu gào thảm thiết nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Vừa lúc này thì thằng Tài đã tiến đến sát phía sau gương mặt không chút biểu cảm chém mạnh, thằng Xíu quay lại dùng tay nắm chặt tay Tài giữ lại. Không được Tài nhìn ốm yếu nhưng sức mạnh nó lúc này gần bằng mấy người đàn ông gọp lại. Giằng co được một lúc thì thằng Xíu đã thấm mệt, tay nó từ từ nới lỏng định buông tay ra mặt cho số phận thì may thay có tiếng bước chân bên ngoài. Lạch cạch lạch cạch như thấy được tia hy vọng sống, thằng Xíu gào lên:
— Cứu cứu tui với thằng Tài nó giết người nè bà con ơi.
Hai ba người đi bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng kêu gào của nó nên vội vàng chạy lại kêu cửa, rồi hè nhau dùng sức đạp mạnh vào cái cửa đã cũ kĩ. Chẳng mấy chốc cánh cửa bị đạp tung ánh đèn đường cũng nhờ vậy mà rọi vào sáng căn nhà. Thằng Xíu đang đứng bên trong cửa cũng bị hất tung về trước. Thằng Tài vẫn bộ dạng như vậy, mắt nó long lên cầm chặt con dao bầu mà đâm thẳng vào bụng thằng Xíu trước sự chứng kiến của mấy người kia. Thằng Xíu chưa kịp hoàn hồn sau cú bật tông của cánh cửa nên hứng trọn nhát đâm của thằng Tài. Rút con dao ra nó dường như chưa hả dạ nó còn đâm thêm vào nhát nữa cho đến khi bụng thằng Xíu nát bấy, ruột gan bên trong lòi hẳn ra ngoài, máu như nhuộm đỏ cả căn nhà nhỏ. Nó ngã gục chết tươi tại chỗ miệng vẫn thều thào mấy tiếng chẳng ai hiểu. Mắt nó trợn trừng, gương mặt vẫn chưa hết sự kinh hãi. Mấy người kia thấy vậy thì cũng sợ hãi cứng đơ người. Chẳng ai dám xông vào mà ngăn cản, chẳng may bị nó xiên cho một nhát thì khổ. Họ hò hét thất thanh gây sự chú ý của bà con hàng xóm lại bu quanh căn nhà của ông Năm Dĩnh. Ai nấy đều rùng mình trước sự việc kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Thằng Tài mắt đỏ ngầu, mắt và tay mộc đầy lông vẫn gầm gừ nhìn họ. Nó hú lên từng tràn dài ghê rợn rồi chạy về phía sau bếp. Phóng tuột xuống con rạch nơi chôn xác ông Năm. Mọi người cũng đuổi theo nhưng thấy nó phóng xuống nước thì chả ai dám nhảy theo. Họ chỉ đứng trên bờ mà nhìn xuống thì kì lạ thay một cái bao bố từ từ nổi lên mặt nước, nó nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối kinh hoàng, mùi bùn non pha lẫn mùi xác chết đang phân huỷ, có cả mùi máu tanh tưởi. Có người chịu không nổi quay mặt đi chỗ khác mà nôn thóc nôn tháo. Thật kinh hãi người dân chứng kiến sự việc đã báo công an ngay lúc đó, lập tức các nhà chức trách đã có mặt lấy lời khai của các nhân chứng đã chứng kiến sự việc. Họ cử đội khám nghiệm hiện trường xuống và lôi cái bao kia lên thì kinh hoàng phát hiện xác một người đàn ông tình nghi là ông Năm Dĩnh đã bị chặt nhỏ thành từng mảnh lớn nhỏ khác nhau. Ai nấy đều phải quay mặt đi vì kinh hãi. Công an lục soát căn nhà thì càng kinh hoàng hơn khi phát hiện xác bà Vân nằm chết trên chiếc giường trong phòng ngủ. Mặt và tay chân bà chi chiết những vết cào sước, dưới bắp đùi bà đã bị một con vật gì đó ngậm nhấm mất một mảng lớn làm lòi ra lớp thịt tươi bên dưới. Nhưng vết thương chí mạng là vết cắn sâu trên cổ là đứt động mạch, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Mặt bà vẫn còn nguyên nét kinh hãi. Đêm đó là một đêm không ngủ của con xóm nhỏ. Người người nhà nhà đều hoang mang lo sợ, sợ con thú lông lá kia trong thân xác thằng Tài sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại họ. Ai cũng như ai không nói câu nào nhưng đều về nhà và chốt chặt cửa và không dám tắt đèn. Không khí ảm đạm bao trùm cả con xóm khi một tràn dài những tiếng hú phát ra từ nhà ông Năm Dĩnh. Người ta nghe như có rất rất nhiều chó cùng sủa lên trong một lúc, ai nấy đều rợn tóc gáy. Tiếng rú vang rần một hồi rồi im bặt. Dần dần màn đêm biến mất nhường chỗ cho mặt trời lên. Ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói khắp mọi nơi, sự u ám dần tan biến. Người dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ta lại bắt đầu ngày mới với mọi sinh hoạt như thường lệ, những quán cà phê thường là nơi tập trung mọi người lại ngồi lê đôi mách vài câu chuyện mà chủ đề chính là sự việc kinh hoàng đã xảy với nhà ông Năm. Một người đêm qua chứng kiến kể lại rằng:
— Trời ơi lúc tui tới đã thấy thằng Tài con ông Năm mặt với tay chân nó lông không à mà lông vàng khè hà. Mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người vậy. Ghê quá
Thêm một người khác xen vào nói:
— Tui nghi lắm, tui nghi là nó bị ma chó nhập. Bị nhà ông Năm chuyên giết mổ chó để bán mà. Xui hay sao làm thịt nhằm con chó tinh nên nó trả thù chứ gì. Một nhà ba người chết sạch.
Tiếng xì xầm phát ra không ngớt, vừa hay lúc này bà Sáu tay cầm cây gậy lọ mọ đi lại mời mua vé số. Những tiếng xì xầm to nhỏ ấy vừa đủ để lọt vào tai bà. Bà thừa biết đứa bắt trộm chó của bà chính là thằng Xíu nhưng thân già lại không người thân nên bà không làm gì được nó. Nay nghe tin nó chết bà như chết đứng trong lòng. Quả báo thời xưa thì lâu quả báo thời nay thì mau cấp kì người ta nói quả không sai. Mới hôm qua đập đầu chó hôm nay bị chó đập đầu lại. Bà nghĩ thầm trong lòng rồi tặc lưỡi lững thững bước đi. Mặt bà không chút biểu cảm, oán hận thì bà cũng đã oán hận rồi, trách móc cũng đã trách móc rồi chỉ có chó của bà là không thể quay về. Gương mặt bà già nua hằn lên dấu hiệu của thời gian và sương gió. Mấy người trong quán thấy vậy thương tình thì gọi lại mỗi người vài tờ mua giúp cho bà.
Công an ra lệnh truy nã khẩn cấp tội phạm Nguyễn Thành Tài, vì không thể ghi trên bản cáo trạng là bị ma nhập dẫn đến giết người nên công an đành ghi nhận có hành vi ngáo đá và có triệu chứng tâm thần. Khuyến cáo người dân ai gặp Tài thì báo cho công an gấp đây là tội phạm đặc biết nguy hiểm. Nhưng không phải đợi quá lâu công an đã được người dân báo cáo khi phát hiện Tài đã chết trên con rạch sau nhà Tài nhưng cách đó một đoạn. Tài chết với miếng băng keo còn quấn chặt quanh miệng. Người dân trong xóm lại được một phen xôn xao. Ai nấy đều sợ hãi và không dám ăn thịt chó nữa. Qua lời khai của nhân chứng thì con dao bầu chính là hung khí Tài dùng để giết người nhưng công an tim khu vực xung quanh nhà và các vùng lân cận đều không thấy nên đành thôi. Con dao biến mất một cách kì lạ.
Chiều hôm ấy bà Sáu đi bán về sớm nên lần mò ra sau vườn định hái mớ rau tạp tàng để nấu canh thì không may bà trượt chân té đập đầu xuống khúc cây gần đó khiến bà bất tỉnh. Không biết đến khi nào bà tỉnh dậy, chưa kịp mở đôi mắt đục ngầu ra thì thứ âm thanh đầu tiên bà nghe thấy chính là tiếng chó kêu ẳng ẳng bên tai. Bà vội vã mở mắt ra nhìn xung quanh. Con chó lông vàng của bà từ xa chạy lại víu víu dưới chân. Nó liếm liếm bàn tay của bà như ngày trước, mỗi lần bà cho nó ăn đều như vậy. Trong đêm vắng bà âu yếm ôm nó vào lòng như chưa từng xa cách. Có lẽ từ đây về sau chẳng ai có thể bắt nó ra khỏi vòng tay của bà được nữa.
——— Hết ———