Chiếc xe khách đi một mạch gần 3 tiếng sau thì đến địa điểm hang dơi. Cô Thao từ lúc lên trên ghế phụ ngồi đến giờ thì không mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Bầu không khí hoang mang bao trùm lên tất cả mọi người, họ chỉ chỏ, họ xì xầm rồi cũng chia nhau ra ai vào việc nấy. Lúc xuống xe vẫn không khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía cô Thao. Chú Hải lúng túng…chú quay sang vợ mà như sợ sệt
“Bà… bà Thao này..”
Chú Hải vừa nói vừa run run lên. Cô Thao liếc sang nói
“Đợi tôi ở đây. Tôi đi có việc, tí tôi về. Gọi người mang hàng ra xe đi.”
Nói rồi cô Thao xuống xe quay đầu đi thẳng, bỏ lại đôi mắt vẫn còn đang trợn tròn của chú Hải ở phía sau lưng… Cô đi một mạch ra chợ hang dơi mà tìm tới ông mo mù ngồi ở gốc cây xoan lần trước… Tới nơi, nhìn thấy ông mo đang ngồi lặng lẽ bên ngọn đèn dầu. Cô Thao ngồi xuống ghế mà chẳng cả chào hỏi, cô cất tiếng ngay
“Tôi đã đến rồi…”
Ông thầy mo ngẩng đầu lên nhìn cô, ông ta như biết trước rằng cô Thao sẽ đến đây. Ông nở mộ nụ cười tà mị rồi lấy ở trong cái hộp gỗ ra một đống giấy bùa, hình nhân, xác dơi, xác sóc. Chẳng ai biết hai người họ làm gì, dường như ông mo đang chỉ dạy cho cô Thao những điều gì đó. Ở phía sau lưng ông mo, có bóng hình của một đứa bé gái trạc tầm tuổi bé Bảo. Đứa bé cũng đứng ở đó mà giương đôi mắt sáng quắc nhìn về phía cô Thao. Cô Thao vui mừng, kính cẩn, cô nhìn nó mà vái vái lạy lạy như là nhìn thấy một vị thánh thần… Một lúc lâu sau, khi mà bầu trời đã dần dần sáng , ông mo đứng lên xếp đồ rồi nói
“Có gì cần giúp thì tôi cũng đã giúp cô rồi. Từ ngày đầu gặp cô tôi đã biết cô là người mang căn số. Thôi.. cô về đi , cậu Bảo nhà cô linh lắm đấy. Tôi cũng là người được ăn lộc, tôi căn cô Bé thiên ngàn. Bởi vì tôi là người dân tộc, lại làm nghề thầy cúng ở trên vùng này nên họ cứ quen gọi là ông mo… tôi thực chất là một ông đồng. Cô Bé hôm nay đích thân ngự về đây là để chỉ dạy cho cô những điều cô còn chưa tỏ đấy.. bây giờ trời cũng đã sáng, tôi dọn đồ để còn về…. lạy cô… lạy cậu Bảo..”
Ông mo nói xong thì lụi cụi cho mọi thứ vào trong cái túi vải. Bóng hình của cô bé đứng sau lưng ông ta nãy giờ cũng chợt từ từ biến mất. Cô Thao vui mừng, cô cúi chào ông mo rồi rảo bước ra về. Lúc về đến xe thì chú Hải mới hỏi
“Bà đi đâu vậy.. rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?? Bà đang giấu tôi điều gì..?”
Cô Thao nhìn chú, ánh mắt của cô bây giờ rất khác với cô Thao vợ chú trước kia. Cô nói
“Thôi được rồi. Nếu ông muốn biết thì tôi cũng kể cho ông nghe rõ ngọn ngành…”
….
Chú Hải nghe cô Thao nói xong thì như không tin vào tai của mình. Vậy chính xác cô Thao là người có căn, được ăn lộc thánh… Bảo sao mà dạo gần đây chú luôn cảm thấy lạnh buốt mỗi khi đi vào bên trong phòng ngủ. Thì ra là cậu Bảo đang ngự ở trong đó, cái thằng bé chú gặp ở trong giấc mơ ngồi trên đỉnh tủ hôm nọ chính là cậu Bảo. Cậu Bảo lại là con trai của cô Thao, nếu như xét theo vai vế hiện tại thì cậu ý cũng có thể gọi chú một tiếng là bố dượng được rồi… chú Hải suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi, thôi thì cái số nó đã như vậy, muốn tránh cũng chẳng được…Có vợ làm thầy xem ra thì cũng tốt, lấy vợ mà mang căn đồng, như chĩnh vàng ròng cất ở trong kho. Từ nay cuộc sống của vợ chồng chú đã chính thức bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Tuy là có nhiều điều chú Hải vẫn còn chưa hiểu, rằng từ nay chú biết xưng hô với cô Thao ra làm sao?? Đã thế sinh hoạt vợ chồng, lời ăn tiếng nói, ăn ở với nhau như thế nào?? Ấy thế nhưng mà có lẽ dần dần cô Thao sẽ giải đáp mọi thứ cho chú biết.. chú cũng sẽ phải tập làm quen dần với cuộc sống mới này bắt đầu kể từ ngày hôm nay.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô Thao chú Hải về đến nhà với một xe hàng đầy ắp. Vừa về tới nơi thì thấy thằng Lâm đang ngồi thu lu ở ngoài cửa, đèn điện trong nhà được nó bật sáng choang. Lúc này đang là tầm hơn 3 giờ sáng, chú Hải hỏi nó làm sao thì mặt thằng bé xanh lét như tàu lá chuối. Nó bảo từ lúc chú và cô Thao đi đến giờ ở nhà xảy ra rất nhiều điều kì dị. Nó cứ nghe thấy có tiếng cười khanh khách ở bên phòng chú và tiếng chân người chạy lục xục ở trong nhà. Nó còn mơ thấy có thằng trẻ con mặc áo đỏ liên tục đứng ở đầu giường trêu chọc nó. Nó sợ đến nỗi không dám ngủ mà cứ bật điện như vậy ngồi ở ngoài sân đợi xe về. Chú Hải cười khổ, chú lôi nó ra một góc mà kể đầu đuôi sự tình cho nó nghe. Nghe xong thì mặt thằng bé ngây ra như phỗng. Cô Thao thì không thèm để ý đến nó, cô đi một mạch lên trên phòng thắp hương cho cậu Bảo rồi ngồi khoanh chân ở trên giường như đang sang tai nói chuyện với nó rất nhiều điều.
….
Bẵng đi vài ngày sau, kể từ chuyến đi lấy hàng cuối cùng của hôm đó thì cô Thao bắt đầu trở thành chủ đề mà người dân sinh sống xung quanh bàn tán. Những người có mặt trên chuyến xe khách sau khi nghe những lời cô nói và chứng kiến cái chết của hai thằng thanh niên kia thì về nhà kể cho rất nhiều người nghe . Phải nói là ai ai cũng kinh ngạc đến cực độ. Người nọ bắt đầu rỉ tai nói với người kia, họ rôm rả , họ xôn xao… một đồn mười, mười đồn trăm, có những người còn tam sao thất bản, thêu dệt cho câu chuyện càng lúc càng thêm phần li kì. Bà bán gạo mà hôm trước cô Thao nói rằng quay cái hướng bếp ra chỗ khác thì loan tin ra khắp cả chợ. Bà ý bảo rằng bà về làm theo lời cô thì quả thật ngay tối hôm đó bà ngủ say như chết. Bà ta cũng cảm thấy trong người mình khoẻ khoắn hẳn ra, không còn bị hoa mắt, mất ngủ, đau đầu nữa. Ông Long hàng xóm nhà cô Thao thấy người ta bàn tán sôi nổi như vậy thì cũng thêm vào. Ông ta bảo rằng cô Thao được thánh cho ăn lộc, ông được cô cho số mà đánh liền 2 ngày, hết trúng đề rồi hôm sau lại tiếp tục trúng lô. Danh tiếng của cô Thao chỉ sau vài hôm mà lan ra với tốc độ nhanh khủng khiếp….. Có hôm cô Thao đang đi chợ, lúc đi ngang qua hàng cá thì có mấy người bu vào xung quanh cô để mà xin số đề. Cô Thao thấy người ta hỏi chuyện mình nhiều quá thì vội vàng né tránh đi. Có bà bán thịt đứng ở đằng xa, trông thấy vậy thì bỗng dưng cong môi lên nói xiên xỏ. Bà này tên là Mỹ, tính tình điêu ngoa, thường gọi là Mỹ lợn
“Gớm… căn số, thầy bà gì cái con kia á?? Vớ vớ vẩn vẩn.. mê tín.. tao là tao chả tin…”
Cô Thao đang định rảo bước đi, nghe thấy bà Mỹ lợn kia nói vậy thì tự dưng đứng lại. Cô liếc mắt nhìn bà ta rồi nói một câu bâng quơ, cô nói mà có rất nhiều người nghe thấy và chứng kiến
“Nhà có mùi hương khói thơm thế nhỉ… về mà chuẩn bị tang sự đi… ở đấy mà đứng nói xỏ nói xiên…”
Cô Thao nói xong thì không buồn nhìn bà ta nữa rồi đi thẳng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bà Mỹ nghe cô Thao nói vậy thì trợn mắt chửi đổng cả lên
“Á à… tiên sư con này nhá.. mày nói cái gì?? Mày rủa ai đấy hả… đứng lại cho tao…”
Bà Mỹ lợn vừa nói vừa lồng lộn, cô Thao không thèm quan tâm đến gương mặt đỏ gay đỏ gắt của bà ta mà cười khẩy rảo bước ra về.
Buổi sáng ngày hôm sau, hôm đó là 28 tết, chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết âm lịch. Cả khu chợ Bắc Hoà được một phen nhốn nháo bởi vì một tin tức làm rúng động khu chợ huyện. Chồng của bà Mỹ bị cảm chết. Chết vào đêm ngày 27.. Chả là trong lúc đi mổ lợn về , loáng quáng thế nào mà trúng gió, về nhà nằm đắp chăn đi ngủ. Sáng nay bà Mỹ lợn lật chăn ra gọi dậy thì đã thấy chết cứng đờ từ lúc nào. Mặt mũi đen xì, thân xác tím tái… Người ta bàng hoàng bởi cái chết bất đắc kì tử, bất thường của chồng bà Mỹ lợn bao nhiêu thì càng bàng hoàng hơn là bởi vì cái chết này đã được cô Thao dự báo từ trước. Mấy bà hàng rau , hàng cá trong chợ dược phen náo loạn. Họ nói với nhau
“Biết gì chưa?? Chồng con mẹ Mỹ mới chết ý.. hôm qua cái Thao giao buôn nó dự báo từ trước rồi!!”
“Thật không?? Tôi cũng nghe người ta bảo vậy hôm nọ thấy người ta còn bảo là báo trước cả tai nạn xe máy. 2 mạng người luôn..”
“Thật… hôm qua vừa nói dứt lời, thế mà hôm nay lão Mỹ lăn quay ra chết… bao nhiêu người chứng kiến mà lị..”
“Phải đấy… phải đấy… linh nhờ.. nghe đâu là căn cậu Bé gì gì đó. Mới thôi, giỏi lắm, cho số đề còn được nữa cơ mà.”
Chủ đề về cô Thao nhanh chóng được dân trong chợ đem ra bàn tán mổ xẻ. Người thì tin tưởng, kẻ thì ngờ vực, có người không tín thì bảo là đồn đại nhảm nhí, linh tinh.. ấy thế nhưng mà có những người thì ngay lập tức sắm sửa lễ vật để mà tìm đến nhà cô Thao , đòi dâng lễ cho cậu Bảo nhằm xin lộc. Đến nơi thì cô Thao đóng kín cửa không đón tiếp, thằng Lâm bỗng dưng thấy mẹ nó nổi tiếng như vậy, lại còn được người ta gọi là cô cô cậu cậu gì đó thì phổng hết cả mũi lên. Nó đi đâu cũng bắt đầu khoe ra mẹ nó từ nay là thầy, ai mà đắc tội với mẹ nó hay là gia đình nó thì cứ cẩn thận thánh vật cho chết nhăn răng. Chú Hải thì vốn không thích ồn ào, ai hỏi gì chú cũng né tránh đi. Chủ chỉ bảo muốn xem thì đợi một thời gian nữa cô Thao lập điện mở phủ, lúc đó cô bắt đầu chính thức ra tay cứu nhân độ thế thì tự đến mà tìm.!
….
Tết nguyên đán năm đó là một cái tết kì lạ đối với gia đình của cô Thao. Cô Thao ngày nào cũng ngoài việc làm một mâm cơm cúng các cụ gia tiên tiền tổ trong gia đình ra thì cô còn làm một mâm cơm vô cùng tươm tất để mà cúng kiếng bên trong phòng ngủ của mình. Thậm chí có cảm giác mâm cơm trong phòng ngủ còn đầy đủ và hoành tráng hơn cả mâm cơm ở trên phòng thờ tầng 3. Chú Hải sau vài ngày sống chung với cảnh này thì bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nào ai ngủ được khi biết rằng có một vị thánh ngự ở trong tủ quần áo trước mặt mình cơ chứ… Đã thế lại còn thêm mâm cơm cúng, đèn dầu, hương nến nghi ngút khói đặt ở chỗ đầu giường. Nằm ở đây ngủ trông có khác gì cúng cơm cho người chết đâu. Chú dọn đồ xuống phòng khách để hàng mà ngủ một mình, chú không sang ngủ với thằng Lâm bởi vì 2 người không hợp nhau. Cô Thao thấy vậy thì cũng không cản, chú xuống dưới đấy ngủ thì càng tốt. Từ tối nay cô có thể nói chuyện, sang tai với bé Bảo cả đêm mà không sợ ảnh hưởng điều gì…. Khách khứa, người quen họ hàng năm nay đến nhà cô chú chơi tự nhiên rất đông. Họ ngoài việc đến chúc tết ra thì còn có nhiều mục đích khác đó là thăm dò và bắt đầu xin được lễ lạt, xin cô Thao cho lộc. Tuy nhiên thì cô Thao chỉ ngồi xem cho họ qua loa, cô bảo rằng hiện tại chưa thể nói nhiều được và tuyệt đối không cho họ đi lên phòng ngủ của mình mà dâng hương lên bé Bảo….
Những ngày tết nhanh chóng qua đi, hôm đó đang là độ rằm tháng giêng, người ta thấy nhà cô Thao thợ thuyền kéo đến đông lắm. Hỏi ra thì mới biết cô Thao chỉ đạo thợ xây đổ thêm toàn bộ mặt trần tum 3 thành một cái tầng mới. Kéo thông từ đằng trước ra phía sau nhà, chừa lại một gian nhỏ tí hin ở phía sau cùng để làm gian thờ tổ tiên. Tấm di ảnh của ông Tuấn chồng cũ cô cùng với cái bát hương nhỏ tẹo của ông cũng được di chuyển, đặt khiêm tốn vào một góc nhỏ trong đó. Toàn bộ gian phía trước to và dài đến mười mấy mét được cô bố trí làm một gian phòng rất lớn, rộng thênh thang. Cô không nói cho người ta biết là cô sửa nhà như vậy để làm gì. Thế nhưng mà ai cũng có thể đoán già đoán non được , có lẽ là cô dành gian này ra là để làm điện thờ cho cậu Bảo. Có lẽ ngày mà cô Thao ra trình đồng mở phủ đã đến rất gần rồi.