Chiều tối hôm đó cô Thao trở về đến nhà, hôm nay thì chú Hải không chạy xe bởi vì chú cảm thấy mình vẫn chưa khoẻ hẳn. Trong lúc ăn cơm, chú Hải nghĩ tới chuyện hồi sáng thì tự dưng lên tiếng
“Hôm nay ở ngoài đường, có ông sư…”
Chú Hải đang nói dở mồm thì ngưng lại, tự nhiên chẳng hiểu vì sao mà chú không muốn nói ra nữa. Cái vấn đề mà sư thầy kia nói với chú quả thật rất lạ, và câu chuyện của người mẹ có con gái bị tai nạn làm cho chú băn khoăn điều gì đó. Chú Hải nói ra được một câu lửng lơ rồi im bặt, chú nghĩ rằng mình không nên nói ra chuyện này thì cô Thao nhìn chú
“Chuyện gì??”
Chú Hải lắc đầu.. chú nói
“À… nay ngoài đường có bà đi bán cá qua chẳng hiểu thế nào mà có ông sư đỗ lại mua cá, nhờ mổ ngay ở lề đường.. chậc chậc.. sư sãi giờ thịt cá ngập răng…”
Chú Hải nói xong thì cắm mặt ăn tiếp, cô Thao nói
“Thế thì làm sao..”
Chú Hải lắc đầu không nói thêm gì. Thằng Lâm ăn vội bát cơm với bố mẹ xong thì dắt tót cái xe máy ra bên ngoài cổng. Nó vừa phóng đi ra ngoài vừa nói..
“Con đi chơi đây… tối để cổng đừng có khoá, con về muộn…”
Nói rồi nó phóng tót đi ra đường rồi chuồn mất dạng.. Chú Hải ăn cơm xong thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách nằm. Chú không muốn ngồi lâu với vợ bởi vì tự dưng chú cảm thấy rờn rợn khi nhìn vào đôi mắt của cô Thao. Cô Thao một mình ngồi trên bàn ăn, cô nhìn theo chân chú đi ra ngoài phòng khách bằng ánh mắt hằm hằm , không khỏi ngờ vực… dường như cô cảm thấy chú đang giấu cô một việc gì đó…
Thằng Lâm đi ra quán trò chơi, cửa hàng này là tụ điểm vui chơi nổi tiếng của bọn thanh niên, choai choai trong thị trấn. Nhà này có đủ trò tiêu khiển, nào điện tử, nào bi-a , nào xèng…và đặc biệt có cả một bộ môn mới du nhập về đây được vài tháng, có thể chơi và kiếm được tiền nhiều hơn là chơi xèng… đó là máy bắn cá.. thằng Lâm mê trò này lắm, mấy hôm nay nó đốt tiền vào đổi xèng để chơi nhưng số tiền kiếm lại không được bao nhiêu. Nó nhìn mấy thằng lớn hơn chơi, bắn được con cá vàng đổi được một đống tiền thì thèm thuồng lắm. Tối nay thì nó còn gần 1 triệu trong người, nó quyết tâm gỡ gạc lại số tiền đã mất mấy ngày vừa qua. Thằng Lâm bước chân vào quán, nó hất hàm
“Ông anh… đổi cho 10k điểm.. hôm nay ông lão quyết bắt con cá vàng này…”
Thằng chủ quán thấy thằng Lâm tới thì cười phe phé. Nó vừa cầm tờ 500 nghìn trên tay thằng Lâm vừa mở tủ xèng nói
“Ái dà… Lâm thiếu gia hôm nay chơi lớn thế.. đúng rồi.. đập mạnh mới ăn cá vàng được… xèng đây.. chiến đê..”
Nói rồi nó bốc mấy nắm xèng to đút vào túi bóng đưa cho thằng Lâm. Thằng Lâm sáng mắt, nó ngồi vào bàn rồi bắt đầu đút xèng, bấm bấm bắn bắn vang lên choành choạch.. cái quán này đông khách lắm, đủ mọi thành phần tạp nham trong thị trấn đều tụ tập về đây. Chúng nó hô hào, chúng nó hú hét… mỗi khi có thằng nào ăn được xèng hay là bắn được cá to là không khí trong tiệm nhốn nháo hết cả lên. Thằng Lâm thấy bọn nó đổi được tiền triệu thì càng say đòn. Nó mải miết bắn, bắn mãi bắn mãi mà số điểm kiếm lại cũng chẳng ăn thua. Được một lúc lâu sau, khi mà số xèng trong túi bóng thằng Lâm cạn dần, bất ngờ trên màn hình xuất hiện con cá vàng mà nó đang chờ đợi. Thằng Lâm nghiến răng nghiến lợi, nó điều khiển cái cần rồi ra sức bắn đủ loại lưới bay ra, lần này thì nó quyết phải gỡ lại cho bằng hết. Thằng Lâm đang bắn, bất ngờ , có một tràng lưới của thằng khác bay vào. Lưới của thằng này vừa bung ra thì con cá bị thằng Lâm ra sức bắn nãy giờ yếu máu sẵn bị bắt ngay tại chỗ… thằng Lâm thấy con cá gần bị bắt bởi lưới của mình mà bất ngờ số điểm rơi vào bàn bên cạnh nó thì gào lên
“Cái d… m thằng nào bắn cá của bố mày đấy??”
Thằng Lâm trợn mắt quát, nó ngoảnh mặt sang bàn bên kia thì thấy 2 thằng đầu cua xăm trổ.. là 2 thằng nghiện cũng ở trong thị trấn, chúng nó đang rú lên vì bắn được cá vàng, thấy thằng Lâm chửi thì trợn mắt
“Mày tin bố cắt lưỡi mày không?? Biết bố
Mày là ai không thằng ranh con??”
Thằng Lâm xanh mặt, nãy giờ nó ham quá mà cũng chẳng để ý những thằng xung quanh là ai. Nó nhìn thấy hai thằng nghiện kia thì xin lỗi rối rít rồi nén cơn tức giận lại ngồi xuống. Giờ này mà nó dám mở mồm ra thì khéo bị hai thằng kia cắt lưỡi thật chứ chẳng đùa. Thằng Lâm tiếc nuối nhìn chúng nó ra đổi tiền mà trong lòng đau như cắt, nó nghiến răng bấm những cái lưới cuối cùng rồi vét nốt mấy trăm trong túi quần… đang lúc châm điếu thuốc lá định đi ra chỗ thằng chủ quán đổi thêm ít xèng thì có tiếng gọi
“Lâm thiếu gia… “
Thằng Lâm quay đầu sang nhìn, là mấy thằng lớn hơn tuổi nó nhà cũng ở cùng khu đang ngồi hí húi làm gì đó ở trong phòng net. Thằng vừa gọi nó là thằng Minh heo, thằng Lâm rít mạnh mội hơi thở ra hỏi
“Chuyện gì anh zai?? Đang bực đấy?”
Thằng Minh heo nhìn thằng Lâm cười hề hề, nó gọi thằng Lâm vào phòng net rồi nói
“Bắn cá mà hút thuốc lá thì không ăn thua… làm một hơi này thử đi..”
Thằng Minh heo nói xong thì kéo thằng Lâm ngồi xuống, xung quanh cái bàn nhỏ là 4 thằng khác đang truyền tay nhau một cái chai la-vi.. cái chai này có cắm ở bên trên một cái cóng bằng thuỷ tinh và một cái ống hút bằng nhựa. Thằng Lâm nhíu mày, nó khịt khịt cái mũi rồi hỏi
“Thơm thế?? Cái gì đây? Đá à??”
Thằng Minh heo nháy mắt , nó giật lấy cái chai từ tay thằng kia đưa cho thằng Lâm rồi châm châm
“Thử đi… có cái này mới bắn được…”
Thằng Lâm đang bực mình, nó vứt điếu thuốc trên tay đi, cầm cái chai… thế nhưng vẫn không quên hỏi
“Chơi có bị sao không??”
Mấy thằng kia cười lên khằng khặc
“Sao đéo gì?? Chơi vào tỉnh hơn, thông minh hơn, ăn khoẻ hơn.. cái này hút cho thơm thôi chứ có cái gì đâu? Thử đê… giờ vẫn hút thuốc lá vã, hôi bỏ mẹ…”
Thằng Minh heo gật đầu tỏ ý chí phải rồi vừa gật gù vừa châm châm gờ đá đốt dở ở trong cóng thuỷ tinh, nó bảo
“Đây… ngậm mồm vào ống.. rít từ từ lên… có cái này mới bắn được cá vàng…”
Thằng Lâm hơi chần chừ, thế nhưng mà mấy thằng kia dục quá thì cũng thử làm hơi.. một lần thì nghiện làm sao được. Thử cho biết, mới lại nó đang bực mình cho nên cũng muốn làm hơi lấy lại bình tĩnh xem sao. Thằng Lâm nghĩ rồi thì ngậm mồm vào, nó rít nhẹ nhẹ lên lọc sọc rồi ém sâu vào trong phổi…. một cảm giác khoan khoái từ từ lan ra, nó nhả hơi ra thì thấy mắt mình hơi ảo ảo. Có một thứ gì đó như tia điện chạy thẳng lên não nó, thằng Lâm mở to mắt, nó khoan khoái hít mùi khói thơm thơm rồi nói
“Châm hộ hơi nữa xem nào..!”
Thằng Minh heo cười khằng khặc. Nó bảo rằng ưu ái thiếu gia lắm cho nên mới mời vào chơi, mấy anh em ở đây đói lắm cho nên mới phải chia nhau ra đập đông như thế này. Thế rồi nó lại châm cho thằng Lâm, thằng Lâm rít liền một mạch vài hơi nữa rồi cảm thấy hưng phấn lên rõ rệt. Nó quên béng luôn cả việc ra mua xèng mà ngồi luôn cùng mấy thằng đàn anh chụm đầu vào tâm sự, hưởng thụ.. ở bên tai nó lúc này vang lên tiếng ù ù, nó chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài mấy câu
“Châm đi… đến mày… lượt mày…”
…….
Đêm hôm đó thằng Lâm mãi đến hơn 12 giờ mới trở về nhà. Lúc về thì thấy chú Hải đang nằm ở dưới phòng khách còn mẹ nó thì đang ở trên điện cậu Bảo một mình. Thằng Lâm mò lên trên tầng 2 , trong đầu nó là đầy rẫy những hình ảnh hư ảo tưởng tượng ra đầy hưng phấn của những hơi đá lúc nãy. Thằng Lâm đang nằm khoan khoái ở trên giường thì bất thình lình nghe thấy những tiếng mẹ nó chửi rủa vang xuống từ trên điện. Thằng Lâm ngồi dậy tò mò , nó định bụng mò lên trên đó xem mẹ nó đang làm gì ở trên đó giờ này mà còn ầm ĩ thế. Thằng Lâm nhẹ nhàng đi lên, nó hơi loạng choạng bởi vì dường như cảm thấy mình không được tỉnh táo. Tiếng mẹ nó quát nạt vang lên mỗi lúc một rõ hơn, thằng Lâm rón rén ngó đầu vào trong điện xem thử thì giật bắn mình.. ở trước mắt nó, lúc này là cả chục cái bóng đen lờ mờ đang quỳ ở ngay phía trước ban thờ. Mẹ nó gương mặt hung dữ, trên tay đang cầm một que hương mà khua khua, dí dí vào một cái bóng đen đang quỳ ở bên cạnh. Trên đỉnh ban thờ là một thằng trẻ con mặc áo đỏ, đôi mắt sáng rực đang nhe hàm răng như những lưỡi cưa ra mà cười khành khạch nhìn xuống. Thằng Lâm ú ớ, những cái bóng đen kia giống như đang vặn vẹo, khóc lóc rên rỉ rất thảm thiết… nó thất thần ngồi phịch luôn xuống đất mà nói lảm nhảm trong miệng
Thằng Lâm vừa lên tiếng, cô Thao đang ở trong điện từ từ ngẩng mặt lên…nhìn thấy bóng dáng thằng con trai đang bò bò giật lùi, tụt ra khuất sau cánh cửa điện thì trợn mắt. Cô vứt luôn que hương xuống sàn rồi đi vội ra cửa điện, nhìn thằng Lâm quát
“Mày mò lên đây làm gì?? Tao đã nói cấm mày lên đây khi tao chưa cho phép cơ mà…”
Nói rồi cô Thao tiến xồng xộc lại mà thẳng tay cho nó một cái bạt tai…
“Bốp..”
Thằng Lâm đau điếng, đôi mắt nó như nổi đầy sao loang loáng, nó vừa bò lùi lại mà vừa cố mở mắt ra. Ở trước mặt nó lúc này, cô Thao đang đứng mà nhìn nó bằng ánh mắt độc ác khủng khiếp. Có cái bóng thằng bé con cũng bất chợt hiện lên mà đứng ở ngay bên cạnh cô nhìn nó gầm ghè đe doạ. Thằng bé con kia là cậu Bảo, em trai của nó…đã từ khá lâu rồi, kể từ cái ngày mà nó nằm mơ thấy cậu Bảo thì hôm nay nó mới lại tận mắt nhìn thấy… chẳng biết có phải cậu Bảo hiện lên thật hay không, hay là do làn khói đá tạo ra ảo giác khiến nó tưởng tượng ra như vậy… nó vừa cố lùi xa khỏi cô Thao vừa ngoái đầu hốt hoảng hét vọng xuống nhà dưới
“Ma… ma… bố ơi… ma… trên tầng có ma bố ơi…”
Cô Thao trợn mắt, cô hùng hổ tiến lại vả cho nó một cái nữa thật đau thì thằng Lâm bất thình lình quát lên
“Bà đánh tôi?? Thằng chó kia.. thằng chó Bảo… từ lúc có mày thì bà ấy không coi tao ra gì nữa đúng không… bà đánh tôi nhá… bà đánh tôi nhá…”
Thằng Lâm vừa nói vừa vùng lên chạy thẳng xuống nhà dưới, chẳng biết nó lấy dũng khí từ đâu mà sau khi nhận cái tát thứ 2 nó không còn cảm thấy sợ mà lại thấy cay cú lắm. Nó nghiến chặt hàm răng mà phi thẳng xuống dưới nhà.. nó chạy lướt qua chỗ chú Hải đang nằm rồi điên cuồng đấm đến choang một cái vào cái gương to bản chỗ phòng khách
“Xoảnggggg”
Những tiếng gương vỡ vang lên chát chúa trong màn đêm. Chú Hải đang nằm ngủ thì giật bắn mình tỉnh dậy, thằng Lâm đứng đó, nó nắm chặt cái nắm đấm đang bắt đầu tứa máu ra. Xung quanh là đầy những mảnh gương rơi dưới chân mà rấm rức cay cú khóc nức khóc nở. Chú Hải hoảng hốt
“Có chuyện gì?? Chuyện gì đấy con…”
Thằng Lâm vừa nấc lên, gương mặt nó phừng phừng nói
“Ma…. trên điện có ma… bà già đánh con…”
Chú Hải chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao, cô Thao bất thình lình đi xuống từ chỗ cầu thang quát
“Mày giỏi lắm… được… mày thái độ gì? Mày dám chửi cả cậu Bảo hả… nếu hôm nay mày không phải con tao thì cậu vật cho mày chết nhăn răng… mày thích làm loạn phải không?? cút… mày thích đi đâu thì cút ngay…”
Chú Hải hoảng hốt, chú chạy tới lấy miếng vải quấn vội vào dòng máu đang ứa ra từ tay thằng Lâm rồi nói
“Thôi thôi .. bố xin hai mẹ con.. có gì từ từ nói… Lâm.. con hành động thế là sao hả?? Sao lại làm mẹ bực đến nỗi phải đánh con?”
Thằng Lâm không thèm nói gì, nó nắm chặt đôi bàn tay rồi đi thẳng vào chỗ cái tivi lấy cái chìa khoá xe máy. Nó chạy nhanh ra bên ngoài sân mở khoá cổng rồi đạp nổ máy xe. Chú Hải vội vã chạy theo
“Lâm.. mày đi đâu con… đứng lại ngay…”
Thằng Lâm nấc lên tức tưởi, nó rồ ga phi thẳng ra khỏi nhà mà không cả quay đầu lại nhìn. Chú Hải vội chạy ra nhưng mà không kịp, cô Thao trông thấy thế thì hơi ngạc nhiên vài giây… thế nhưng rồi cô cũng không lên tiếng can ngăn mà chỉ nói với ra
“Kệ xác nó.. cút đi đâu thì cút… ông dọn cái đống gương này đi… để xem nó đi được bao lâu.. quả này mò về tao đánh cho thì trời cứu…”
Cô Thao nói rồi thì lầm lì quay mặt đi lên trên điện.. chú Hải thẫn thờ, chú vẫn chưa hiểu ra cái chuyện gì vừa xảy ra cả. Chú chạy ra đường nhìn theo ánh đèn xe thằng Lâm xa dần ở phía cuối con đường rồi lắc đầu ngao ngán đi vào trong nhà dọn dẹp. Chú Hải nhặt những mảnh gương lên, chú vừa dọn vừa nghĩ tới những câu nói của thằng Lâm lúc nãy
“Ma… trên điện thờ có ma…”
Chú Hải bất giác nghĩ tới những tiếng rên rỉ cầu cứu hôm trước, chú bất giác nghĩ lại câu chuyện của gia đình đến gọi hồn con gái bị tai nạn kia… chú bất giác nghĩ lại hình ảnh đáng sợ của cậu Bảo trong giấc mơ ngồi trên đỉnh tủ nhe hàm răng nhọn ra mà nhìn chú… rồi cả cái cảm giác kì lạ rờn rợn mỗi khi bước vào gian điện, đối diện với bức tượng thờ của cậu…. chú Hải nghĩ ngợi… liệu rằng đây có phải cửa thánh không?? Tại sao lại toàn là những chuyện khó hiểu xảy ra như thế?? Cô Thao vợ chú từ ngày mang căn, nổi đồng xong thì như một con người hoàn toàn khác vậy. Những cô đồng khác thường trông rất hiền từ chứ sao lại mang gương mặt phảng phất sự tà ác kì lạ đến như vậy… thế rồi chú Hải chợt nhớ đến một người…. chú vừa nhặt những mảnh gương mà tự nghĩ
“Chùa Lương Phong… chùa Lương Phong…”
———————————-
Để đọc full Căn Tà và tất cả các tác phẩm khác đầy đủ và mới nhất của Trung Kiên, bạn có thể tham gia vào nhóm kín thu phí, hoạt động mãi mãi của Kiên tại.