Thế rồi cho tới một hôm, đã mấy tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc ầm ĩ đó. Cô Thao lúc này thần trí càng lúc càng hỗn loạn, cô lúc thì bình thường, lúc thì cười , lúc thì khóc, lúc lại nói năng lung tung như kẻ điên. Ấy thế nhưng mà cô vẫn có thể xem được, vẫn có một vài con nhang đệ tử trung thành của cô khen ngợi, tâng bốc cô hết lời nhằm theo chân cô để xin lộc rơi lộc vãi từ cậu Bảo. Chú Hải mệt mỏi, ủ rũ… đã mấy tháng nay chú không hề có được một giấc ngủ ngon. Công việc hàng hoá của gia đình theo đó mà hoàn toàn dừng lại, chú không dám bỏ nhà để đi chạy xe là bởi vì chú lo lắng. Nếu như chú không có mặt ở nhà dù chỉ một ngày thôi thì không thể biết rằng cô Thao sẽ xảy ra việc gì. Bây giờ nào cô có được bình thường đâu cơ chứ… và còn thằng Lâm….thì
Buổi trưa hôm đó, hôm nay cô Thao nhận lời đi cúng cho một gia đình ở trong thị trấn. Chú Hải đang nằm xem ti vi ở dưới tầng 1. Thằng Lâm uể oải phóng xe vào trong sân nhà, hôm nay thì nó đã vắng mặt cả 2 ngày mà đi hút hít với mấy thằng đàn anh, bây giờ mới chịu mò về. Thằng Lâm vừa bước vào đến cửa, bỗng nó hoảng hốt như trông thấy điều gì đó. Nó tái xanh tái mét cả mặt mày, rên rỉ sợ hãi rồi ú ớ chạy thẳng vào trong bếp. Chú Hải ngạc nhiên, thằng này mấy hôm nay về không hề thèm đoái hoài gì đến chú. Thế nhưng mà biểu hiện lúc này của nó lạ lắm, chú Hải chạy theo, chú với tay
“Kìa?? Sao thế hả? Có chuyện gì..”
Thằng Lâm chẳng nói chẳng rằng, nó rút con rao rựa to bản ra mà chỉ thằng về phía chú Hải quát
“Thằng chó… mày doạ ai?? Mày đông quân lắm đúng không??
Chú Hải đứng hình… thằng Lâm lúc này mắt long lên sòng sọc, đôi tay nó run rẩy, run rẩy. Ấy thế nhưng mà dường như nó đang rất giận giữ mà chỉ thằng con dao về phía chú. Chú Hải hoảng hốt
“Lâm.. lâm.. mày.. mày sao thế con… “
Thằng Lâm nhìn thẳng về phía chú Hải, bất chợt nó tiến từng bước chậm rãi tiến lên . Trên tay nó là con dao rựa sắc lẹm, nó lầm bầm
“Thằng quỷ đỏ… mày là quỷ.. mày không phải là thánh thần… Mày biết tao là ai không hả?? Tao là Lâm Xì Ke.. nhà này là của tao. Mày không phải anh em với tao… thằng quỷ đỏ…”
Chú Hải kinh hãi, không biết là thằng này nó đang nói cái điều gì. Bây giờ khuôn mặt của nó như kẻ đã mất đi lí trí, chỉ có đôi mắt trắng dã, biểu hiện như kẻ tâm thầm mà giơ lăm
Lăm con dao hướng về phía ông bố dượng. Chú Hải sợ sệt bước lui từng bước về phía đằng sau, thằng Lâm cứ như vậy gầm gè tiến tới. Nó dồn chú Hải bước dần ra đến phòng khách rồi bất ngờ không nhìn chú nữa mà đánh mặt nhìn lên trên cầu thang. Chú Hải nhíu mày, thứ mà thằng Lâm hướng tới nãy giờ dường như không phải là chú. Nó nhìn chòng chọc lên trên tầng rồi bất ngờ chửi đổng, nó cầm con dao chạy huỳnh huỵch hướng lên trên điện thờ mà vừa chạy vừa nói lớn
“Lũ chó… đừng có chạy… bố mày chém chết…”
Nói rồi thằng Lâm bỏ mặc ông bố dượng còn đang đứng ngây ra chưa hiểu chuyện gì mà chạy một mạch thẳng lên trên điện thờ. Trước mắt nó lúc này, là cả chục cái bóng hình , dẫn đầu là cậu Bảo đang chạy vào bên trong gian điện. Thằng Lâm cười lên hềnh hệch, nó vung vẩy con dao rựa to bản mà chỉ thẳng vào ngai vị, nơi tượng của cậu Bảo đang ngự ở đó mà nở một nụ cười tà mị. Nó chửi
“Thánh à?? Làm gì mà sợ bố mày như con chuột nhắt thế… bố mày… bố mày là Lâm Xì Ke… Lâm xì ke nhá… tao cho mày chết.. cho mày chết…”
Dứt lời, thằng Lâm như hoàn toàn mất đi kiểm soát mà lao tới, nó nhảy lên cái bàn để lễ mà với tay, bổ đến bộp một phát con rựa vào ban thờ… Ban thờ đỏ sẫm, làm bằng gỗ mít tróc ra một miếng, tàn hương từ mấy bát nhang rụng lả tả… tượng của cậu Bảo rung rung… thằng Lâm trợn mắt, lúc này thì mọi thứ trong mắt nó không còn một chút gì sợ hãi nữa. Nó cười khanh khách lên, chẳng hiểu thế nào mà nó thấy sướng lắm, nó vung tay chém đến ba bốn nhát nữa làm mọi thứ trên ban thờ cậu Bảo đổ vỡ loảng xoảng…
“Phộp… phộp…. phộp…. “
Thằng Lâm càng chém càng hăng, lúc này thì những làn khói đá đã làm cho nó hoàn toàn mất đi kiểm soát. Nó nhảy phắt hẳn lên trên ban thờ, đứng trước mặt tượng cậu Bảo mà đưa chân đá đổ bình hoa, đĩa chén, đồ lễ rơi vỡ tan tành, loảng xoảng. Chú Hải đứng ở dưới nhà, nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ĩ ở trên tầng ba kèm theo tiếng thằng Lâm chửi lớn thì kinh hãi lao vọt lên. Chú sợ đến vã hết cả mồ hôi, đang lúc chưa hình dung được ra chuyện gì, chú lao vào trong gian điện thì thất kinh…. Thằng Lâm đang vạch quần, nó đứng luôn ở trên ban thờ, đầu chạm gần tới cả trần nhà mà đái luôn lên đầu tượng cậu Bảo… chú Hải kinh hãi hét lớn
“Ối dồi ôi.. thằng kia.. mày làm cái gì thế hả??”
Trước mắt chú Hải bây giờ là cảnh tượng đổ vỡ tan hoang và thằng Lâm thì đang đứng đái lên tượng cậu Bảo. Chú Hải mặt cắt không còn một giọt máu, chú đang định lao tới kéo nó xuống thì nó bất ngờ chỉ con dao về phía chú quát
“Ông cũng muốn cứu nó đúng không??? Muốn thì lao vào đây.”
Chú Hải khựng lại, lúc này thì thằng Lâm đã tiểu xong cả một bè to. Nước tiểu của nó chảy tong tỏng ra khắp bàn thánh của cậu Bảo. Chú Hải hoảng sợ tột độ, chú đưa tay ra van xin
“Mày làm thế này là chết rồi.. chết thật rồi… tao xin mày.. mày mất trí rồi đấy à… xuống.. xuống đi con ơi…”
Thằng Lâm cười he hé lên, nó không thèm nhìn chú Hải nữa mà lạnh lùng đánh đôi mắt của mình nhìn về phía tượng của cậu Bảo… cậu Bảo ngồi ở trên ngôi thánh, vẫn là gương mặt cười và cái tóc chỏm kì cục đó, ấy thế nhưng mà lúc này đã ướt sũng bởi nước tiểu của thằng Lâm… thằng Lâm hừ mạnh một tiếng, nó đưa con rựa lên trên cao rồi hét to … vung xuống bổ mạnh
“Chết đii…”
“Xoảngggg”
….
Một tiếng động chát chúa vang lên.. chú Hải bất động, sợ như muốn quỳ mọp cả xuống…
…
Ở nhà người khách nọ, lúc này cô Thao đang bắt đầu vào việc xem cho người ta, chẳng hiểu vì sao mà tự dưng cô rú lên… cô ngã vật ra đất, ôm lấy đầu lấy cổ của mình mà lăn lộn, la hét giãy dụa…
“Nó hại ta… nó hại ta rồi… grừ.. grừ… tao bẻ cổ mày… tao bẻ cổ mày.. thằng oắt con…”
Gia đình chủ nhà nhờ cô Thao đến xem không hiểu ra làm sao, họ tưởng cô bị gì thì hoảng hốt đưa tay lên vái như cha chết sống lại. Cô Thao vật vã một hồi dưới đất thì bất ngờ vùng lên, đôi mắt cô vằn vện toàn là tia máu đỏ rồi bỏ chạy, lao thẳng ra khỏi nhà nọ mà chạy bộ hướng về phía ngôi nhà của mình… vừa chạy vừa hét lớn trong điên loạn, bỏ mặc gia chủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
“Tao giết mày… tao giết màyyyy…”
…
Ở trong điện nhà cô Thao lúc này, sau câu chết đi đó thì thằng Lâm bổ thẳng một nhát dao vào cổ của tượng cậu Bảo. Bức tượng bằng sứ bấy lâu được cô Thao và người ta thờ phụng theo đó mà vỡ tan tành, mảnh sứ, mảnh sành văng ra tung toé …. thằng Lâm cười lớn
“Ha ha ha… ha ha ha… mày phải chết… mày không được phép ở trong nhà của tao.. mày phải chết…”
Nói rồi thằng Lâm lại tiếp tục điên cuồng mà băm những nhát dao, chém vỡ tan tành những mảnh vỡ nham nhở còn sót lại của bức tượng. Ở bên trong bức tượng, lúc này lộ ra một con hình nhân nho nhỏ được quấn bằng rơm, thằng Lâm nhíu mày, nó nhìn con hình nhân đó rồi nhếch mép…
“Mày đây rồi.. thằng quỷ đỏ…”
Nói rồi thằng Lâm vung co rựa lên một lần nữa mà bổ mạnh xuống…
“Phậppp.”
Con hình nhân bằng cành cây được quấn rơm
bị chém đứt làm đôi. Đây chính là thân xác của cậu Bảo mà lần trước ông thầy mo mù ở hang dơi đã làm cho cô Thao để thỉnh cậu về…. Một luồng gió lạnh chẳng biết từ đâu ập tới từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong gian điện. Thằng Lâm vừa dứt nhát chém thì run rẩy, bủn rủn hết cả tay chân.. nó loáng quáng đưa tay lên ôm đầu rồi bất ngờ buông con dao rơi xuống… chú Hải trợn mắt, chú chưa kịp phản ứng gì thì thấy thằng Lâm ú ớ, nó bước giật lùi, giật lùi.. rồi hụt chân, ngã ngửa như cây chuối từ trên đỉnh ban thờ xuống dưới nền gạch….”
“Huỵch…. cốpppp.”
Một tiếng động mạnh đến kinh người vang lên… cơ thể thằng Lâm thẳng như một khúc gỗ mà ngã ngửa từ độ cao trên đỉnh ban thờ, đổ rạp, đập gáy ngay đơ xuống dưới nền đá hoa…
Nó chẳng cả kịp hét lên một câu nào nữa mà lập tức dãy đành đạch sau cú ngã đập gáy đó. Máu tươi từ lỗ mũi lỗ tai nó phụt ra, chú Hải chỉ còn kịp hét lên một tiếng trước sự việc quá đỗi bất ngờ, không kịp trở tay mà kinh hoàng lao về phía nó…
“Ối dồi ôiiiii… Lâm ơiiiiiii”
Chú Hải lao tới đưa tay nâng đầu thằng Lâm lên. Đôi mắt thằng Lâm trợn ngược, máu tươi từ mũi, từ miệng, từ tai nó ứa ra òng ọc
Nó chỉ còn kịp ự ự lên mấy tiếng rồi giật giật, giật giật, nhắm nghiền con mắt lại. Chú Hải sợ hãi, đôi tay chú run lên bần bật, chú đưa tay lên kiểm tra thì thấy nó vẫn đang yếu ớt thở. Chú Hải dùng hết sức bình sinh ,chú kéo tay thằng Lâm, vác nó lên trên vai rồi vừa cõng nó vừa chạy xuống dưới tầng dưới.. chú Hải hoảng loạn, chú sợ đến nấc cả lên
“Lâm ơi.. lâm ơi… mày đừng chết.. đừng chết con ơi… chuyện gì xảy ra với mày thế hả lâm ơi…”
Chú Hải cõng thằng Lâm chạy thẳng xuống dưới tầng một. Máu của thằng Lâm theo đó mà chảy xuống tong tỏng, ướt hết cả vai áo chú Hải, rớt xuống dọc những bậc cầu thang. Chú Hải cõng thằng Lâm xuống đến nơi thì giật nảy mình, cô Thao đang đứng lù lù ở dưới sân nhà dưới. Chú Hải hét to
“Thằng Lâm.. thằng Lâm bị ngã …nó phá điện rồi…”
Chú Hải chưa kịp nói dứt câu, cô Thao lúc này gào lớn lên một tiếng rồi bỗng như hoá thành kẻ điên dại. Cô lao vọt qua chỗ chú Hải đang đứng cõng thằng Lâm mà chẳng hề thèm để ý gì tới thằng con trai cả. Cô Thao vừa gào, vừa chạy huỳnh huỵch lên trên điện thờ tầng 3.. chú Hải lặng người, chú ngoảnh đầu nhìn theo bóng hình cô Thao. Lúc này thì cơ thể thằng Lâm đã mềm ra như cọng bún ở trên vai chú. Chú Hải vội vã cõng nó chạy sang nhà bên nhà hàng xóm, đập cửa gọi ông Long hay xin số đề giúp chú một tay để mà đưa thằng Lâm đi bệnh viện. Ông Long trông thấy cảnh này thì cũng bủn rủn hết cả chân tay, ông hỏi nó làm sao thì chú Hải không có nói được. Hai người họ chở thằng Lâm trên chiếc xe máy mà phi nhanh về hướng bệnh viện đa khoa… ở trên bầu trời, lúc này thì mây đen không biết từ đâu đang kéo về xám xịt cả cái phố huyện nhỏ.. mưa bắt đầu rơi nặng hạt, người dân thị trấn Bắc Hoà nhìn thấy cảnh 2 người đàn ông, kẹp ở giữa là một thằng thanh niên máu me lênh láng nhỏ khắp dọc đường thì ai nấy đều không khỏi bàng hoàng…họ chỉ chỏ
“Cái gì … chuyện gì kia nhỉ… ô kìa… thằng Lâm…. kia chẳng phải ông Long rồi chú Hải, chồng của cô đồng Thao hay sao… chuyện gì xảy ra vậy…”