Thằng bé nói xong câu này thị thụt đầu vào bên trong gầm ghế, chỉ hiện lên đôi mắt to tròn sáng lấp láy nhìn cô Thao. Cô Thao như hiểu ra chuyện gì, cô khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Mấy bóng người phía sau lưng đồng loạt đứng lên, họ đi thẫn thờ từ phía dưới một loạt dọc hành lang hai hàng ghế, đi thẳng lên chỗ ghế lái của chú Hải rồi lại đi ngược về phía cửa lên xuống. Gã bặm trợn kia nhìn cô Thao nhíu mày, bọn họ đứng đó một hồi rồi cùng nhau từ từ biến mất…. Cô Thao vẫn nhắm mắt, cô cảm nhận được những luồng hơi lạnh đã từ từ tan đi. Thằng bé con đang chui trong gầm ghế, nó thò đầu ra tinh nghịch rồi trèo lên ghế bên cạnh
“Mẹ.. mẹ mở mắt ra đi..”
Cô Thao khẽ chột dạ, lúc này thì cô mới nhìn thấy nó được rõ hơn. Cô quay đầu lại xem thì chẳng thấy mấy hồn ma kia đâu cả. Hình như họ đã đi mất rồi. Điện đèn trong xe tối thui, chú Hải chỉ bật mỗi cái bóng trần xe cho nên khung cảnh cứ mờ mờ , tỏ tỏ. Có tiếng ngáy ngủ của hành khách và đôi trai gái trẻ bên cạnh đều đều vang lên. Cô Thao nhìn đứa bé một lượt thật kĩ. Chẳng hiểu vì sao lúc này cô không cảm thấy sợ mặc dù cô biết chắc nó là một linh hồn. Nhìn nó rất dễ thương, là một thằng con trai tầm 3-4 tuổi, mặc bộ quần áo lụa màu đỏ tươi. Nó dể tóc buộc chỏm như lông quả cầu và có một đôi mắt đen láy, đôi má hồng rực… Cô Thao ấp úng nói với nó
“Con.. con…”
Thằng bé chưa đợi cô Thao nói hết câu. Nó ôm chầm lấy đùi cô Thao mà nũng nịu
“Mẹ…. con gặp được mẹ rồi.. con đợi mẹ lâu lắm mẹ có biết không??”
Cô Thao thật sự rất ngạc nhiên… cô đã gần như hoàn toàn quên đi và không còn để tâm tới cái thai đầu tiên đó. Chuyện đã lâu lắm rồi, cô không nghĩ rằng bây giờ đứa bé đó vẫn còn quanh quẩn bên cô. Cô chợt nghĩ tới lời của ông thầy mo kia
“Có quý nhân đi theo “
Phải chăng đây chính là quý nhân đó?? Là cậu bé đỏ , con trai đầu tiên của cô… Cô Thao đôi mắt rưng rưng, cô đưa tay sờ lên nó nhưng không được. Bóng hình của nó cứ như là một mảnh chiếu từ không khí vậy, cứ đưa tới là xuyên qua… thằng bé cười lên tinh nghịch
“Mẹ không sờ được con đâu… nhưng con có thể cho mẹ cảm nhận được…”
Nói rồi nó nhéo khe khẽ lên đùi cô thao.. cô Thao khẽ giật mình, quả thật cô cảm thấy đau… thằng bé lại cười lên… cô Thao xúc động lắm, cô nói với thằng bé con
“Con… con thật sự là con mẹ ư… tại sao bao lâu nay con mới xuất hiện… bấy lâu nay con ở đâu?? Tại sao mẹ chưa từng cảm nhận thấy??”
Cô Thao hơi khó hiểu hỏi nó. Thằng bé nhìn cô chằm chằm, nó như nghĩ ngợi một hồi rồi nói
“Mẹ… ngày xưa .. con bé quá… con chỉ là một cái bóng đỏ luôn đi theo mẹ thôi. Con cứ vất vơ vất vưởng khắp mọi nơi, con thường đứng ở ngoài cửa nhà chứ không vào bên trong được… chẳng ai thờ cúng con cả, chịu mưa chịu gió, chịu đói chịu khát… Cứ mỗi khi mẹ ra ngoài con lại bám theo …Bao nhiêu năm rồi bây giờ mới được thành hình để mà hiện ra.. mẹ… con đây.. con là con mẹ đây… mẹ đặt tên cho con đi…”
Thằng bé cứ rúc vào lòng cô Thao mà nói bằng cái giọng nũng nịu. Cô Thao nghe nó nói xong thì bất ngờ khóc nấc cả lên. Cô đưa tay ra tỏ vẻ ôm nó vào lòng rồi nói
“Hu hu.. con… con đúng là con của mẹ rồi.. con ơi… ngày xưa.. ngày xưa mẹ định đặt con là Bảo đấy.. bé Bảo… bé Bảo của mẹ ơi…”
Thằng bé nghe vậy cũng sụt sùi khóc nhưng nhanh lại chóng cười lên khúc khích. Nó nói
“Mẹ… bây giờ con không phải là vong thường đâu.. con là cậu bé, được đi theo ăn lộc cửa thánh đấy. Con có ghế, có sắc vị đàng hoàng rồi..”
Cô Thao ngạc nhiên .. cô thút thít hỏi nó
“Cửa… cửa thánh… con được làm cậu bé cửa thánh sao?? Mà.. mà bố con.. con có bao giờ gặp bố con không??”
Thằng bé gật đầu lia lịa, nghe thấy cô Thao nhắc đến bố thì lại ấp úng..
“Bố… bố… bố siêu thoát rồi… đầu thai rồi mẹ… con vì vất vưởng khắp nơi , may mắn được mẫu thu nhận nên mới lưu lại rồi có được ngày hôm nay…mẹ… từ nay mẹ cho con đi theo mẹ nhé… con sẽ giúp mẹ..”
Cô Thao nghe thấy nó nói ông Tuấn đã đi đầu thai thì hơi lặng người, thế nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Cô hỏi nó
“Giúp mẹ… con giúp mẹ điều gì??”
Thằng bé nhìn cô cười khúc khích. Nó leo tót lên trên vai, ngồi lên trên cổ cô mà âu yếm. Nó đưa đôi tay ôm lấy đầu mẹ nó mà nói như ru ngủ
“Mẹ à… con là cậu bé… từ nay con sẽ giúp
Mẹ được ăn lộc. Mẹ là người có khả năng làm thầy… mẹ có thể nhìn thấy các vong linh đấy, chỉ là bây giờ khả năng đó mới mạnh mẽ đến như vậy thôi. Mẹ cho con theo mẹ, về nhà lập bàn thờ cho con. Từ nay, tiền tài sẽ về với gia đình mình không ngớt. Con sẽ giúp mẹ việc này, mẹ đừng lo…”
Thằng bé nói xong thì vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé lên má cô Thao. Cô Thao hơi mơ hồ, trước đây cô cũng từng biết về các ông thầy cúng, các bà đồng. Mỗi người họ một phần có thể là do tu tập, một phần là được thánh thần sang tai chỉ bảo mà có khả năng xem bói . Giờ đây thằng bé con trai cô đã là cậu bé đỏ, nó có thể giúp cô thành thầy ăn lộc hay chăng?? Nghĩ rồi cô nói
“Nhưng… nhưng mà mẹ không biết làm, không biết xem… làm sao để người ta tin mẹ?? Với lại mẹ chẳng biết bắt đầu từ đâu?? Làm sao để đưa con về nhà??”
Thằng bé nghe cô Thao nói xong thì ngẫm nghĩ
“Uhm…. mẹ khỏi lo.. cái đấy con sẽ chỉ cho mẹ dần. Quan trọng là giờ mẹ đưa con về nhà cái đã. Thế này nhé, tí nữa đến hang dơi, mẹ đi ra chợ chỗ gốc cây xoan tìm ông thầy mo mù. Mẹ còn nhớ ông ấy chứ?? Chính hôm nọ con không cho ông ta nói với mẹ đấy. Con sẽ tự nói chuyện với ông ta. Ông ta sẽ bày cách cho mẹ thỉnh con về nhà. Con cần một thứ để trú ngụ thì mới vào trong nhà được… mà nhé.. mẹ tuyệt đối phải giữ bí mật, không được kể với ai. Kể cả em Lâm và ông Hải.. chuyện này mẹ làm lộ ra thì con sẽ bị mẫu phạt.. bao giờ mở điện công khai thì mới được cho người ta biết…”
Thằng bé nói xong thì ngồi thích chí lắc lắc cái đầu nhìn mọi người xung quanh. Chẳng ai nhìn thấy nó và cũng chẳng ai nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con cả. Cô Thao ngẫm nghĩ một hồi, cô gật đầu nói sẽ làm theo ý của nó rồi bảo nó ngồi xuống ghế. Hai mẹ con cứ thế mừng mừng, tủi tủi mà nói chuyện với nhau sau bao nhiêu năm xa cách dài đằng đẵng. Cậu bé đỏ.. à không… bé Bảo, cô Thao gọi nó là bé Bảo… bé Bảo mừng rỡ ra mặt, nó cứ cười khúc khích nói chuyện với mẹ rồi thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ tối thui… chẳng biết là nó nghĩ gì, ấy thế nhưng cô Thao cảm thấy hạnh phúc lắm. Vậy là hình như là cuộc đời cô đã thật sự bước sang một bước ngoặt mới. Một bước ngoặt mà chưa bao giờ cô có thể ngờ tới được. Hôm nay cô đã được gặp lại con trai của cô, cô đã biết được mình có những khả năng đặc biệt… và hơn hết… có lẽ cô sẽ được làm thầy… làm
một thầy đồng ăn lộc cửa thánh để mà ra tay cứu người.. cứu đời…
Chiếc xe khách vẫn lao vun vút đi vào trong màn đêm của núi rừng. Hai mẹ con cô Thao ngồi nói chuyện với nhau không dứt. Chẳng mấy chốc mà vài tiếng sau, chiếc xe đã từ từ dừng lại đến tận cửa hang dơi…
Chiếc xe đến nơi thì cũng tầm hơn 3 giờ sáng. Chú Hải bật bóng đèn trần xe lên lên rồi nhìn qua gương hậu gọi mọi người dậy. Chú liếc mắt thấy cô Thao cười cười, gật gật như đang nói chuyện với ai đó thì gọi to
“Bà Thao… ô thế nãy giờ không ngủ à…”
Cô Thao khẽ giật mình. Cô vội vã đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy xe đã đi tới hang dơi. Lúc này thì mọi người trong xe đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy… Nãy giờ thì hai mẹ con cô nói chuyện với nhau ham quá mà cô chẳng có biết trời đất là gì nữa. Cô đang định bảo bé Bảo trốn đi thì bé Bảo bất ngờ nhanh thoăn thoắt chạy dọc lên trên chỗ chú Hải. Cô Thao hơi tái mặt, cô đang định ngăn nó lại thì bé Bảo vừa chạy vừa nói
“Đến nơi rồi… đến nơi rồi.. mẹ.. mẹ đừng lo, không ai có thể thấy và nghe được con nói ngoài mẹ đâu… mẹ dậy đi.. ông thầy mo đang chờ…”
Cô Thao nhíu mày suy nghĩ.. quả thật không ai có thể trông thấy bé Bảo. Nó cứ chạy xuyên qua mọi người rồi lại đứng làm mặt quỷ đe doạ để hù chơi nhưng cũng chẳng có ai quan tâm. Cô Thao khẽ mỉm cười, cô cảm thấy sao lại kì lạ , tuyệt diệu đến như thế. Nhận thức của cô từ sau hôm gặp ba bóng người vẫy xe, đến hôm nay được gặp con trai của mình như là đã nâng lên một tầm cao mới vậy. Cô Thao tỏ vẻ bình tĩnh, cô đi lướt lên đưa tay xoa xoa đầu bé Bảo tỏ ý nó đừng quậy phá rồi nói với chú Hải
“Nhanh thế nhỉ.. nãy giờ tôi ngủ chứ làm gì đâu… à.. các anh chị cho xin tiền phí lộ trình..”
Cô Thao nói rồi đi một lượt thu tiền bởi vì nãy giờ quên mất chưa cả thu phí xe. Mọi ngừoi đưa tiền cho cô xong thì ai vào việc của người nấy, họ nhanh chóng chuẩn bị tiền hàng rồi xuống xe tản ra mỗi người một nơi. Chú Hải uể oải, chú gục đầu xuống vô lăng ngáp nói
“Tôi ngủ nhá… tí mua hộ gói xôi.. ăn cháo nhiều chán quá…”
Nói rồi chú Hải bắt đầu mệt mỏi mà ngủ gục đi sau một chuyến đi dài. Cô Thao ậm ừ, cô gọi điện cho các chủ buôn mang hàng đến xếp lên xe cho cô rồi quay ra nhìn bé Bảo
“Tới nơi rồi.. bây giờ mẹ phải làm gì?”
Bé bảo nãy giờ cứ leo trèo chạy nhảy khắp ở trong xe, nghe thấy cô Thao nói thì trèo tót lên trên cổ mẹ. Nó lay lay vai cô rồi nói
“Đi thôi mẹ.. ông Mo đang chờ rồi.. ông ta sẽ giúp mẹ đưa con về nhà… hi hí…”
Cô Thao hơi nhíu mày gật đầu rồi bước xuống xe . Cô bảo chú Hải cứ ngủ đi rồi một mạch thẳng tiến đi ra khu chợ để tìm ông mo mù. Ở trên vai cô, bé Bảo cứ ngồi vui sướng đung đưa bàn chân bé nhỏ mà vừa cười vừa nói, vừa hát lên những câu hát tỏ ra vui sướng, thích thú lắm….
“Tìm được mẹ rồi… cuối cùng con cũng được mẹ đón về rồi… hihi..”