Năm giờ sáng hôm sau, lúc ngôi làng nơi cù lao nghèo này đang chìm trong bóng tối. Bà Nụ trở dậy vấn lại mái tóc rồi nhanh chân sang nhà bà Để để đánh thức người hàng xóm. Bà Nụ đẩy cánh cổng tre đã xiêu vẹo một bên rồi bước hẳn vào trong khuôn viên sân nhà. Thấy bà Để đang lê la chỗ gốc mít, thì giật mình thảng thốt bảo :
– Nam mô a di đà phật ! Sao bà lại ra đây sớm thế? Rồi chẳng may trúng gió độc mà lăn ra đấy thì làng xóm biết đằng nào mà lần? Khổ thế chứ lại, sao bà không ngủ đi? tôi sang tôi gọi mà! Đi ! Đi vào nhà ngay với tôi !
Bà Nụ nói rồi dìu bà Để vô nhà, sau khi hỏi han kĩ lưỡng, chắc rằng mảnh giấy ghi địa chỉ con trai bà vẫn nằm nguyên trong cái túi vải ghim chặt bằng cây kim băng ở cạp quần bà Để thì bà Nụ mới yên lòng mà căn dặn :
– Bà Để ơi !!! Chiều tôi mới đi cơ ! Để tôi đưa bà ra bến xe đò nhé ! Bà cứ lên địa chỉ đã ghi sẵn trong đây , tôi gọi cho thằng con bà mà vẫn chưa được ! Bà đừng lo lắng, việc đi lại tôi tự bố trí chu toàn cho
Bà Để hấp háy đôi mắt rồi gật gật đầu . Buộc lại cái khăn bằng vải nhung trùm kín đầu và hai tai đoạn thất thểu ôm cái làn cói cũ rách theo bà Nụ ra ngoài. Bà Để còn cẩn thận với tay giật giật cái ổ khoá mấy lần dù bà Nụ đã nói đi nói lại là khoá kĩ lắm rồi .
Chiếc xe Dream nổ máy đưa thân ảnh hai người đàn bà mất hút vào trong màn đêm âm u. Đến khi ra tới bến xe đò cũng tầm năm giờ ba mươi phút sáng. Bà Nụ như sực nhớ ra điều gì bèn hỏi:
– Thế trong người bà còn đồng nào không?
Bà Để nghếch tai nghe rồi thật thà bảo:
– Còn mấy chục ngàn tiền bán cua bà ạ!
Bà Nụ thở dài rồi thương tình nhét mấy trăm ngàn vào cái túi ở cạp quần bà Để rồi đưa bà ra tận bến bắt xe đò. Ông tài xế ngó chừng sáu chục tuổi cũng phụ giúp đưa bà Để lên xe, còn cẩn thận bảo đám lơ xe cho bà ngồi ở hàng ghế đầu cho an toàn. Bà Nụ nhìn ông tài xế rồi nhờ vả:
– Bà ấy già rồi! Lại lần đầu đi khỏi nơi đây lên Hà Nội. Tôi nhờ bác một việc được không?
Ông tài xế gật đầu nhận lời. Bà Năm tiếp tục cất tiếng:
– Khi nào xe đến bến Giáp Bát thì tôi nhờ bác bắt xe ôm cho bà cụ. Bác cứ bảo xe ôm chở cụ đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy trong túi quần của cụ ấy. Tiền nong thì tôi xin trả hết trước cho bác.
Đoạn bà Nụ dúi cho ông tài xế mấy trăm ngàn, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc gọi là nhờ ông ta săn sóc bà cụ khi trên đường .
Bà Nụ thấy tài xế dìu bà Để ngồi vào hàng ghế đầu đã yên ổn thì mới yên tâm quay chiếc Dream cũ kĩ đặng ra về. Mới đi được ba bước, chưa kịp nổ máy xe thì thoảng bên tai là giọng của bà Để cất lên rõ mồn một :
– Nụ ơi ! Chị ” đi ” nhé! Nụ ơi! Chị ” đi” nhé!!!
Bà Nụ đang dắt chiếc Dream, nghe thấy thanh âm ấy thì bất giác giật mình quay đầu lại theo phản xạ. Chẳng lẽ bà đã nghe lầm? Trên chiếc xe đò có phần cũ nát, bóng bà Để đội nón lá sùm sụp vẫn còng rạp ở hàng ghế đầu, rồi khuất hẳn giữa đám người đang chen chúc lên xe . Bà Nụ nghe nhói ở lồng ngực, một cảm giác thương cảm chợt trào lên rồi đành thở dài, nổ máy chiếc Dream ra về.
Chiếc xe đò lầm lũi lăn bánh ra hương lộ khi tiết trời đã âm u thấy lạ. Trên tầng không, từng tiếng sấm đì đùng rền vang như báo hiệu một cơn mưa đã chuẩn bị ập đến. Bầu trời xám xịt như chính cuộc đời bà Để vậy. Mấy tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đò đã cập bến Giáp Bát.
Ông tài xế nhớ lời dặn dò của bà Nụ nên chẳng đành lòng gọi xe ôm làm gì. Ông thương tình đưa bà Để lên tận địa chỉ của thằng Hiền, là một căn chung cư ở quận Cầu Giấy . Ông đưa bà lên tận cửa chung cư của vợ chồng đứa con trai thứ rồi đưa lại số tiền mấy trăm ngàn cho bà. Lại dặn bà ngồi im ở phòng bảo vệ chờ chúng nó về , tuyệt không được đi đâu mà lạc lại nguy ra. Hà Nội đất chật người đông, hở ra một cái là tìm kiếm khó khăn lắm