Và hôm nay cũng thế,đồ ăn còn dư vẫn được tôi để dưới bếp như thường ngày.
Lặng lẽ đếm từng mũi kiêm đồng hồ chạy theo thời gian,cuối cùng khuya nay khoản khắc linh thiêng 12 giờ đêm cũng tới.
Tôi nằm yên một chỗ trên giường để tiếp tục nghe những âm vang lạ phát ra quen thuộc mỗi đêm.
Tiếng động như có ai dặm dưới thềm nhà lui lui tới tới.
Lẹt…kẹt…lẹt…kẹt…
Sau đó tiếp tục như mấy đêm trước tiếng mở cánh cửa gỗ nhà bếp phát ra…
– Cọt…kẹt…cọt…kẹt…
Và tiếp theo là tiếng nồi niêu xoong chảo trong bếp như có người cầm lên cạo vét…
Bản thân tôi khá hồi hộp,tim lại đập thình thịch liên hồi,bởi tôi chưa còn chưa biết chắc được thứ đang phát ra tiếng động kia nó thật chất là thứ gì? Cứ tưởng bầy chuột quậy phá mấy ngày nay,thì qua với nay chờ xem kết quả lại nhận ra là ko hẳn là do lũ chuột. Vậy hiện tại trong căn nhà của ngoại đang tồn tại thứ gì đây,mà tôi cứ bị nó gây cảm giác bồn chồn muốn đứng tim,hoang mang khó tả như thế.
Bài vị lẫn bàn nơi thờ cúng của ngoại trong nhà mấy ngày trước vốn đã được hai vợ chồng mợ cả cho người làm bên đó qua đây di chuyển về thờ cúng bên nhà vợ chồng họ hết cả rồi. Ngoại đã chết,giờ căn nhà này chỉ có mỗi mình tôi, vậy thật ra ai hay sự vật sự việc gì là thứ gây nên hiện tượng âm thanh phát ra cứ ám ảnh thần trí tôi liên tiếp trong nhiều ngày như thế.
Trong tâm tôi vẫn còn mãi thắc mắc,đồng nghĩa điều đó sẽ là động lực thúc ép tôi phải cố ngồi dậy chuẩn bị sẵn một tinh thần dạn dĩ,để có thể tự bước chân xuống giường bước ra ngoài xem là thứ gì đang từng đêm quấy nhiễu nơi đây.
Bước chân tôi thò từ từ ra khỏi chăn,sau đó nhè nhẹ đặt nó rời khỏi giường chạm đất,mà thật kì lạ ko hiểu sao nơi đây từ ngày ngoại mất hễ cứ trời đổ về khuya là không khí nơi đây buốt rét,lạnh tê cả răng.
Trời tuy đang vào hạ,nhưng vừa đặt chân chạm thềm nhà khí lạnh bốc tỏa ra dưới lòng bàn chân khiến tôi cứ ngỡ là mùa đông thật sự đã tới.
Đưa bước chân tiến đi thêm vài bước dưới trời khuya mù mờ,ảm đạm,cái khí lạnh rợn óc rùng người,bu bám vào khắp thân thể tôi,nó làm tôi cứ ngỡ rằng mình đang ngồi trên một tảng đá luyện quỳnh hoa bảo điển y mấy phim kiếm hiệp thời xưa thường chiếu tôi từng xem.
Khí tiết trong nhà lạnh quá…
Một phần khiến tôi cảm thấy thật e dè khi phải cố gắng gượng bước chân ra đằng sau nhà lúc này. Nhưng giờ ko đi thì ko thể còn cách nào khác,vì tiếng động kia thật sự nó khiến lòng tôi khá bất an ko thể để tâm tĩnh lặng mà chìm sâu vào giấc ngủ mỗi khi đêm về được.
Một hai ba bước nhẹ nhàng, tôi bước khẽ tới cánh cửa bên hông nhà,cánh cửa này thông bên trong ra khu vực phía sau bếp nhà ngoại. Tay tôi đặt nhẹ nhàng vào bản lề cửa,sau đó tôi mở chốt bên trong rất lẹ,lúc này rõ ràng bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng động lục đục đồ đạc rất to ngay bếp. Thế nhưng khi cánh cửa trong nhà vừa được bung xõa ra thì âm thanh ngay bếp dần thu nhỏ lại đến bất ngờ.
Tôi cảm tưởng cứ như việc tôi rình mò ngoài bếp ban đêm, dường như việc ấy đã bị một thứ gì đó vô hình phát hiện. Và thứ đó có vẻ phản ứng đang dè chừng tôi,nên tôi dần ko còn nghe rõ âm thanh lục đục âm ỉ ngay chỗ khu vực bếp như mỗi đêm tôi từng nghe.
Tim tôi vẫn cứ mãi đập thình thịch giữa đêm khuya do sự căng thẳng đầy hồi hộp chưa có sự hồi đáp nào rõ ràng nhất.Giờ tôi cảm giác hình như tôi mới chính là tên trộm và đang bị chủ nhà phát hiện từ đằng sau. Vì ngay lúc này đây phần gáy sau vai tôi bỗng dưng tự nhiên nổi lạnh,cái lạnh cứ như có ai đó đứng ngay sau lưng mình phà hơi lạnh từ miệng họ vào người tôi,xong họ nhìn lại tôi chăm chú ,xem tôi đang làm gì giữa đêm khuya ngòai trời.
Mô hôi trên trên chóp đỉnh đầu tôi bắt đầu ơn ớn nên đổ ra như tắm,có lẽ đây là phản ứng cơ thể khi tâm trạng tôi giờ đã đạt tới độ hoang mang cùng cực.
Tôi bắt đầu nắm chặt đôi bàn tay mình lại miệng và tâm phát niệm nam mô Phật pháp liên tục,bởi lúc này ko hề có bất cứ thứ gì cho tôi niềm tin như việc niệm phật. Và đó cũng là một phương pháp mà khi còn sống ngoại thường căn dặn tôi rằng khi nguy cấp hãy mang ra mà niệm có thể giúp mình tinh tấn tâm trí tìm ra giải pháp tốt nhất hữu hiệu ngay.
Tôi vừa lần mò đi trong bóng tối nhưng từ phía ngay chỗ bếp lúc này vẫn còn một chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng trên tận đầu trời cao rọi thẳng soi chiếu xuống vàng vọt khắp phần đất ngay khu bếp căn nhà ngoại.
Cuối cùng bàn chân tôi lần hồi đi một lúc cũng mò tới gần cánh cửa bếp nhà ngoại.
Ko chần chừ gì nữa,như có ai đó khiến xui..
Làm tôi lúc này bất ngờ mở bung cánh cửa bếp ra.
Thì hỡi ơi,cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi đứng hình trong vài giây và sau đó lập tức xỉu ngay luôn tại chỗ khi miệng còn chưa kịp phát ra lời gì cho tới sáng.
Gà bắt đầu gáy…
Và gáy một nhiều hơn,thế nhưng tôi vẫn cứ miên mang chưa vội tỉnh.
– Côi…Côi…dậy…dậy đi con. Sao ko vô trong nhà mà ngủ,lại nằm ở đây sương khuya nó nhiễm lậm vào người thì bệnh chết nha con.
Trong cơn mơ mơ màng màng,bên tai tôi nghe thoang thoảng mấy câu gọi dậy của Bác Minh hàng xóm. Tôi lơ mơ mở hai mắt ra từ từ,tôi thấy khuôn mặt bác Minh nhìn tôi đầy lo lắng.
– Sao rồi,tỉnh ngủ hẳn chưa đấy thằng nhỏ này. Nếu tỉnh rồi thì mau ngồi dậy Cho bác còn hỏi rõ chuyện với con. Bác Minh nhẹ nhàng dò hỏi,xong đưa hai bàn tay nắn hai vai tôi xoa xoa bóp bóp cho tôi tỉnh táo đầu óc trở lại,có lẽ đấy là nghề xoa bóp đông y cho bệnh nhân mà ông thường làm trong công việc.
Tôi được bác Minh bấm nhẹ một vài huyệt đạo trên người,nên tinh thần cũng tỉnh táo hẳn ra. Tôi cười gượng như một lời cảm ơn,đáp lời bác.
– Dạ,con…con ko sao đâu bác.
Bác Minh khi này tiếp tục nói.
– Rồi sao lại ngã lưng ở chỗ này, vốn dĩ đây có phải là chỗ để ngủ đâu hả thằng bé. Sao con ko vào giường mà nằm ngủ. Thế phải có đỡ lạnh hơn ko. Sáng mặt trời lên cao mà bác đợi hoài,nhìn sang nhà bà Mười suốt vẫn chưa thấy con lùa bò ra đồng chăn. Nên bác mới thấy hơi thắc mắc trong lòng. Vậy mà khi vừa mò vô nhà ngoại bây xong,bác lại thấy thằng bây nằm rũ rượi trước cửa nhà bếp một đống,trông thần sắc khổ sỡ khi ngủ của bây mà bác cứ ngỡ bây mới bị ai hù nhát ma đêm qua xong ko bằng.
Nghe bác Minh nhắc tới đây,nhớ lại chuyện lúc tối mặt ttôi như bị cắt ko còn giọt máu. Tôi hoảng hồn thầm ngầm tưởng lại những gì khuya qua từng thấy còn lưu lại trong đầu ngay tại căn bếp. Được một hồi sau,Tôi lúc này mới lắp bắp hỏi lại bác Minh.
– Dạ…bác..bác Minh ơi. Con muốn hỏi bác chuyện này. Liệu trên đời này có tồn tại vong hồn MA ĐÓI vậy ko hả bác? Mà nếu trở thành MA ĐÓI thì có phải là do trước khi chết người đó vẫn chưa ăn gì vào bụng nên họ mới đói hay là do khi chết đi người chết ko được người nhà cúng cho ăn gì nên mới trở thành MA ĐÓI hả bác?
Bác Minh nhìn ánh mắt kinh hoảng lấm la lấm lét nhìn mọi thứ xung quanh của tôi,với kinh nghiệm sống lâu và trải nhiều chuyện đời,bác Minh như thầm hiểu ra một số việc. Lúc ấy ông liền trả lời.
– À, thì có chứ sao ko? Nếu người nào chết đi mà trở thành MA ĐÓI thì chắc chắn một điều là người thân thờ cúng cho người chết đó ko hề có hành động cúng cơm thường xuyên mỗi ngày mời hồn người chết về ăn như trước đây người chết còn sống thường ăn.
– Còn về cái việc mà trước khi chết người chết đang rất đói chưa kịp ăn gì vào bụng đã chết,thì chắc chắn linh hồn người đó sẽ luôn hiển về tìm lại những thứ mà họ thường ăn uống trước đây để hoài niệm lại quá khứ và việc đó cũng giúp cho linh hồn người chết đỡ buồn tủi và có cảm giác sẽ được no bụng hơn.
Nghe bác Minh nói xong nước mắt tôi lưng tròng chảy. Tôi quyết định sẽ kể những gì tôi đã thấy khuya qua cho bác Minh nghe với một tâm thái đau xót tột cùng.
– Bác ơi,hôm..hôm qua con thấy ngoại. Ngoại… về…ngoại…ngoại đã đứng ngay trong cái bếp này bác ạ. Có điều con nhìn hình dáng mờ nhạt ấy của ngoại,con cảm thấy xót xa vô cùng,nó quá khác lạ hơn trước khi còn sống rất nhiều bác Minh ơi.
Bác Minh trố mắt kinh ngạc. Mồm bác há lên rồi nói.
– Hả? Con nói cái gì? Khuya qua con thấy ngoại về thăm con sao? À,thì ra đó là nguyên nhân mà thằng bây nằm xỉu tại đây hả? Mà cũng đúng thôi. Ma thì làm sao mà giống người mà mày cần chi phải hoảng sợ hả con. Vốn dĩ Ma chỉ là ảo ảnh từ dạng khí dạng hơi thôi.Nếu tiếp xúc phải thằng bây sẽ thấy xung quanh con rất lạnh. Bây cũng đừng nên quá sợ hãi bà Mười làm gì. Bởi Sống sao thì chết sẽ y như vậy. Ko có thay đổi tính đâu mà thằng cháu nhỏ bây lo. Bà Mười khi sống thương bây như thế,thì ắt hẳn khi bà chết đi sẽ ko có hại gì bây đâu Côi nhé.
Tôi ấp úng,ánh mắt khó giãi bày với bác Minh vô cùng. Thế rồi miệng tôi cũng phát ra thành tiếng.
– Mọi chuyện..Ko…ko phải giống như bác nghĩ đâu bác Minh ạ. Con..con thật ra ko phải là đang sợ ngoại hù nhát gì con,mà cái con đang sợ chính là hình dáng khắc khổ,gầy trơ hết cả xương ra ngoài của ngoại.Hồi khuya con ko hiểu sao ngoại lại ốm yếu,kinh dị tới như vậy. Cả thân hình ngoại lúc tối thật sự con ko còn thấy bất cứ một miếng thịt nào đấp lên thân ảnh ngọai,nên ngoại bị lòi hết cả xương mặt xương thân và tay chân ra ngoài y như MA ĐÓI. Bác…bác Minh ơi,có khi nào người mới chết mà bị bỏ đói ko cúng cho ăn ba bữa hằng ngày thì họ sẽ đói lắm phải ko bác, họ sẽ là MA ĐÓI phải ko bác?
Bác Minh trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ một điều gì,sau đó bác mới cất giọng trả lời tôi.
– Ừ,thì nếu mới chết mà ko được cúng kiến cơm cháo ba bữa hằng ngày thì hồn người chết ắt hẳn sẽ bị đói rục xương. Bởi người mới chết họ cũng vẫn còn thói quen sinh hoạt như khi còn sống,họ vẫn chưa nhận thức được rằng họ đã chết nên vẫn muốn được cho ăn ba bữa hằng ngày. Đấy là bác nghe anh của bác ông ấy là một sư tu hành ẩn dận trên đầu núi ẨN DANH cách làng mình tầm vài ba cây số ông ấy truyền đạt lại cho bác rõ như vậy. Trước giờ bác rất hay thường ghé ngôi chùa nhỏ của anh trai bác chơi.
– Mà nếu như con kể, thì bác nghĩ chắc hẳn là hương hồn bà Mười đã bị vợ chồng thằng Tâm bỏ đói ít cúng cơm khi di chuyển di ảnh nhang khói của bà về thờ tự bên nhà chúng nó ko đàng vàng rồi. Kiểu này bác chắc luôn là bà Mười bị chúng nó ko cúng kiếng đủ bữa thường xuyên cho ăn trong mấy ngày mới mất và bị bỏ đói dài ngày như vậy,nên bà ấy mới gầy trơ cả xương ra như lời con kể.
– Vậy giờ mình phải làm sao đây hả bác? Ko lẽ cứ để ngoại con bị họ ép đưa về bên đó thờ tự rồi ko chịu cúng kiếng cho ăn thường xuyên trong những ngày mới mất và bỏ đói bà thành Ma đói như giờ hay sao? Bác Minh có cách nào giúp con rước được hồn ngoại về đây,cho con tự tay thờ cúng hương khói ngoại thường xuyên tại nhà này ko bác? Chứ thật ra đêm nào con cũng nghe âm thanh lục đục dưới bếp,cơm canh con nấu còn thừa thì sáng ra đều biến mất cả hết. Là…là con chính mắt thấy ngoại về,ngoại đói nên ngoại đứng dưới bếp lục nồi cơm cháy còn xót lại mà bưng lên tay hít ngửi đấy bác Minh ạ. Hức..hức,giờ rõ sự tình bác kể con thật sự rầu,và thương cho ngoại con quá bác ơi.
Hết chương 6_Như ý