Ngân đem theo chậu ngải trên xe, giữa đường ai ai cũng thấy cô gái nhỏ nhắn chở một chậu hoa trắng đẹp lung linh có người thấy thích hỏi Ngân mua ở đâu thì Ngân chỉ dám nói là có người cho chứ không nói nó là Ngải.
Mấy tiếng lái xe cuối cùng cũng đến nhà bà Kha. Ngân xuống xe đi tới cõng :
_ Cô Kha có nhà không ?
Nghe giọng nói của Ngân bà Kha bước ra, mở cổng :
_ Vào nhà đi con !
Ngân bê theo chậu ngải đi vào, vừa nhìn bà Kha đã một phần nào biết được , bà Kha mời Ngân :
_ Ngồi đi con !
Ngân ngồi xuống , đặt chậu ngải mình đã chăm sóc thời gian qua xuống bàn :
_ Con muốn trả Ngọc Trâm Ngải cho cô !
Bà Kha nói :
_ Không được , làm sao có thể ?
Ngân tiếp lời :
_ Cô yên tâm đi, con không đòi tiền lại đâu, cô chăm sóc cho Thanh giúp con !
Thanh hiện ra, ngồi xuống bên cạnh Ngân, họ giống hệt nhau.
Thanh lên tiếng :
_ Bà nói cho cô bé đó nghe đi !
Bà Kha nhìn Thanh rồi nhìn sang Ngân :
_ Sở dĩ cô nói không được vì giờ con với Thanh đã là một rồi, cả hai không thể nào tách rời được đâu, trừ khi con chết đi, Thanh mới không theo con nữa !
Thanh cười phá lên :
_ HaHaHa, nghe chưa bạn thân?
Ngân hỏi lại bà Kha :
_ Làm sao con có thể để Thanh biết hết hành động của con, cô biết không? Cả giấc mơ của con mà cô ấy còn tường tận !
Bà Kha bình tĩnh nói :
_ Vì con với Hồn Ngải giờ là một, Thanh cũng như con, con cũng như Thanh. Con mơ thấy gì thì Thanh mơ thấy đó !
Ngân hỏi bà Kha :
_ Không có cách nào để chia tách con và Thanh để cả hai có cuộc sống riêng sao?
Bà Kha nói :
_ Lúc trước khi con tìm đến ta, chắc cũng đã đọc qua vài bài viết về hậu quả dùng ngải yêu rồi ?
Ngân thưa :
_ Vâng con đọc rồi, người bị bỏ sẽ trở nên điên dại, nhưng Thanh đâu có làm cho Tuấn trở nên điên dại đâu chứ ?
Bà Kha nói tiếp :
_ Người dùng bùa cũng sẽ trở nên điên điên dại dại nếu thiếu ngải, vì trong quá trình luyện ngải nuôi máu, con đã liên kết hồn con với hồn ngải rồi, hồn ngải có thể rời xa con nhưng khi tách cả hai ra rồi , một phần vía để liên kết với hồn ngải sẽ bị ngải chiếm giữ, một người không còn đủ ba hồn bảy vía thì trở nên điên dại là điều dĩ nhiên !
Ngân giờ mới thấy sợ thật sự, trước vì hận mà bất chấp lời khuyên để luyện ngải, giờ cô muốn quay đầu lại thì mọi chuyện đã không kịp nữa rồi.
Ngân đứng lên :
_ Dạ, thế con xin phép cô con với Thanh về !
Bà Kha trả lời :
_ Đi về cẩn thận nghe con!
Ngân đành đưa chậu ngải về, trong lúc trên đường Thanh ngồi sau xe của Ngân :
_ Đã nói rồi mà không tin !
Ngân trả lời :
_ Tại tôi thấy không muốn cô giúp để yêu Tuấn nữa mới trả cô về !
Thanh đáp lại :
_ Nếu cô chăm sóc cho tôi, tôi có thể khiến người khác yêu cô, đâu riêng gì tên Tuấn ấy !
_ Mà nhắc đến anh ta cũng nhớ, chắc giờ trùng thằn lằn mà cô nuôi đang hành hạ anh ta lắm , chết như chơi !
Ngân mỉm cười :
_ Tôi chỉ bảo là hãy để anh ta sống không bằng chết thôi , chứ có bảo hãy giết anh ta đâu !
Thanh nói :
_ Chịu không nổi cũng phải chết thôi, giờ chắc anh ta đang bị trùng thằn lằn rút cạn sinh lực !
Ngân hả dạ :
_ Đó là cái giá phải trả khi dám phản bội tôi !
Mẹ của Tuấn từng ngày từng ngày chứng kiến con đổ bệnh hao mòn thân thể mà sót xa, giờ phút này bà không thể ngồi yên được nữa. Bác sĩ đã không thể cứu lấy con bà , bà vốn dĩ là người không tin vào tâm linh, nhưng giờ thấy con như thế bà cũng buộc dạ phải tìm thầy xem chuyện gì . Bà qua nhà hàng xóm :
_ Chị Thu ơi !
Bà hàng xóm mở cổng ra :
_ Có chuyện gì không chị ?
Mẹ Tuấn mới nói :
_ Cho tôi xin lỗi chị về chuyện thằng Tuấn hôm trước, nay tôi nghĩ lại thì thấy chị nói đúng thật, chị có quen ai làm thầy chị giới thiệu cho tôi với !
Bà Thu nói :
_ Úi trời, là hàng xóm chuyện nhỏ nhặt như thế tôi không để bụng đâu, chị xin lỗi làm gì !
_ Để tôi liên lạc với ông thầy Ba ở quê xem ổng có tiện lên đây giúp cháu nhà không !
Mẹ Tuấn cầm lấy tay bà Thu :
_ Cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm, có gì liên lạc giúp tôi nhé !
Bà Thu đáp :
_ Ừ, tôi biết rồi, thôi bà về coi cho cháu ăn bổ dưỡng , tôi đi sang nhà người quen ăn cổ rồi tiện xin số của ông Ba luôn, chứ tôi không có số của ông ấy !
Mẹ của Tuấn đáp
_ Vâng,vâng ! Thế chị đi thông thả !
Mẹ của Tuấn về nhà, vào phòng con trai, mấy hôm nay con bà cứ ngủ suốt, có gọi dậy ăn cơm Tuấn cũng không màn.
Chiều hôm ấy bà Thu qua nhà:
_ Tôi đã liên lạc với ông thầy Ba rồi, ổng nói là lên được nhưng còn vướng chuyện dưới quê nên vài hôm nữa mới lên !
Mẹ Tuấn đáp :
_ Thế thì tốt quá, cảm ơn chị !
_ Thằng Tuấn mà khỏe , tôi mang ơn chị lắm !
Mấy hôm sau ông Ba từ dưới quê lên, vừa vào nhà Tuấn ông đã cảm nhận một thế lực sát khí bao trùm căn nhà.
Mẹ Tuấn gặp ông Ba thưa :
_ Dạ thầy, nhờ Thầy xem giúp cháu nó đang bị gì !
Ông Ba vào trong phòng của Tuấn , nhìn thấy thân xác chỉ còn da bọc xương đang ngủ mê man trên giường ông đã biết Tuấn đã trúng ngải rất nặng rồi .
Ông lại ngồi gần Tuấn, gương mặt xanh xao thấy mà đáng thương, ông Ba đặt cái túi xách lấy ra đồ nghề .
Ông Ba lấy một cây nến, đốt nó lên rồi ông hơ ấm tay mình trên ngọn lửa. Ông chạm vào con người đang run lẩy bẩy của Tuấn , ông chạm vào gáy của anh hỏi :
_ Đau chỗ này phải không ?
Tuấn nhìn thầy Ba , thiều thào nói :
_ Dạ phải !
Ông xoay người Tuấn chạm vào sống lưng :
_ Đau chỗ này phải không ?
Tuấn thiều thào :
_ Dạ đúng !
Ông thầy Ba chạm vào đầu gối :
_ Chỗ này đau nữa đúng không ?
Tuấn đáp :
_ Dạ phải !
Ông chạm vào bắp chuối và hỏi câu tương tự Tuấn cũng trả lời tương tự , cuối cùng ông chạm cả bàn tay vào bụng thì khá giật mình, hỏi :
_ Ăn bao nhiêu ói bấy nhiêu à ?
Giọng Tuấn yếu ớt :
_ Dạ !
Ông thầy Ba quay ra ngoài nhìn thấy mẹ Tuấn đang đứng kế bên , ông nói :
_ Bọn này chơi ác thật !
Còn nữa…