Kháng vẫn giữ được bình tĩnh, từ từ nhìn xuống rồi nhấc chân lên, có một vật đen đen hình chữ nhật lốm đốm cát ở dưới, rọi đèn xuống, qua ánh đèn là một cái máy chụp hình, Kháng khum người xuống nhặt máy lên, phủi phủi lớp bụi, hiện ra một cái máy Canon đen còn rất mới.
” Canon IXUS 980 IS! ” bỗng dưng từ đâu Kiệt tới, lên tiếng ở đằng sau Kháng.
Kháng vội quay người lại, tay vẫn còn mân mê chiếc máy, Khiêm cũng lại đứng cạnh Kiệt hỏi ” Tại sao nó lại nằm ở đây?
” Muốn biết, chúng ta cần xem nội dung bên trong! ” Kháng vừa nói vừa khum người xuống, nhặt lên một răng cưa bị gãy, bỏ vào túi áo, Kháng khoát tay ra hiệu đi về. Cả 2 người kia vẫn không hiểu gì cả, nhưng vẫn theo về, hôm nay thế là đủ rồi.
Cả 3 leo lên, quay đầu xe lại, chuẩn bị rời khỏi nơi quái quỷ này, nói quái quỷ như thế thôi, thật sự cũng chẳng có gì đáng sợ, cho đến khi….
” 8h tối! mấy chú em…đi đâu? ” có một giọng ồm ồm cất lên ở phía sau cái cây, cả 3 giật mình quay phắt lại, vẫn không tắt máy xe, cái cách nói chuyện của người đó nghe thật kì lạ, cứ ngắt quãng và không thành 1 câu nói.
Tất cả đều im lặng, chú mục vào cái cây, từ trong bóng tối bước ra 1 người có dáng đi xiêu vẹo, cũng chẳng biết là phụ nữ hay đàn ông, nhưng tóc dài, bù xù, hình như lâu ngày không được gội sạch sẽ, với cái giọng như thế này đích thị là đàn ông. Một khoảng đất có ánh trăng rọi xuống, hắn cố bước từng bước khó khăn đến khoảng đất đó…và lên tiếng,vài giây im ắng đầy căng thẳng mà chỉ có một tiếng nói cũng đủ làm cho cả bọn giật mình. ” Sao?…trả lời…!”. Trong khoảng đất nhỏ đó, xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông. Khuôn mặt với nước da hơi ngâm, con mắt nhỏ, mũi cao, miệng hơi mĩm, không có râu và khuôn mặt khá trơn láng.
” Câu này phải để chúng tôi hỏi ngươi đó! ” Khiêm bỗng lên tiếng, hình như với cái dáng vẻ và giọng điệu như thế vẫn không đủ làm cho nó sợ.
” Cậu em…đến nhà…ta…? sao? lại hỏi? ” hắn nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
Kháng bắt gặp ánh mắt nhìn nhau của Khiêm và Kiệt, cậu ta lên tiếng ” Nhà của ông là cái cây? hồi nãy giờ ông quan sát chúng tôi hả? ”
” Đúng….!”
” Người ta cưa nhà ông, sao ông không phản đối họ? ”
” Đây là….nhà ta! Lời nguyền…phản đối! ”
Kháng có hơi nhướng mài, bỗng đưa tay vào túi, móc ra cái máy chụp ảnh lúc nãy lượm được, giơ ra cho người đàn ông đó xem. ” Ông biết cái này không? “. Ông ta lắc đầu rồi từ từ bước vào bóng tối, khuất dạng sau thân cây. Kháng đưa máy vào túi lại, mở khóa xe, chạy về, Khiêm trước khi theo Kháng, nhìn về phía cái cây một lần rồi nỗ máy.
o0o
” Người đó là đàn ông hay đàn bà vậy? ” ra tới khu vực có đèn đường, Kiệt lên tiếng.
” Đàn ông! ” Kháng trả lời.
” Không biết hắn bao nhiêu tuổi nữa? Khuôn mắt khá đẹp! Nhưng tao thấy hắn không trẽ như mặt hắn đâu! ” Khiêm cũng thắc mắc, Kháng luôn là trung tâm của những câu hỏi.
” Khuôn mặt như thế khoảng chừng 30t thôi! ” Kháng chỉ tay vào chổ cộm lên ở túi quần nói ” Ngày mai chúng ta giải quyết cái này! Tao chắc chắn sẽ có nhiều manh mối đây! Nhưng vẫn không hiểu lý do vì sao hắn lại không lấy cái máy này? có 2 giả thuyết, 1 là hắn ta không thấy nó, giả thuyết này thực chất không thực tế, khoảng đất quanh cây đâu lớn đến thế, 2 là hắn ta đang…chơi chúng ta! Hình như hắn ta muốn chúng ta có nó! ”
” Để làm gì chứ? Giải quyết dùm hắn ta sao? ” Kiệt nãy mình, gãi gãi đầu.
” Nực cười ” Khiêm nhăn mặt, phì mũi, giọng nói có chút nhạo báng.
” Thật chất hắn ta không ở trên cây đó! ” Kháng vẫn giữ bình tĩnh, ra dáng suy xét.
” Thật vậy sao? ” Kiệt lại gãi đầu khó hiểu, nó quá ngây thơ. ” Vậy sao hắn ta lại có mặt ở đó mà chúng ta không biết ”
” Lúc thằng Kháng đạp cái máy đó! ” Khiêm ra vẻ trách móc Kháng.
” Mày hay đấy Khiêm! Hi, mày thấy ở phía sau cái cây, còn một khoảng rừng chưa sang bằng, nó cũng rất gần cái cây đó, cỏ ở đấy cũng khá cao, khi tao đạp lên, tất cả đều lo chú ý vào tao, nên hắn lẻn đến gần chúng ta, khi chúng ta đã leo lên xe thì hắn ta đã có mặt ở đấy.! ” Kháng giải thích cho Kiệt, cậu bạn àh ra tiếng rồi gật gật đầu, không biết có hiểu không.
” Vậy là nhà hắn gần đấy! ” Khiêm rờ cằm, suy đoán.
” Có thể ” Kháng gật đầu ” Àh! tao có một manh mối nữa, tao lấy được cái răng cưa bị gãy này, tối về tao sẽ xem, có thể sẽ biết được thêm chút nào đấy! “. Cả 2 không thấy gì là quan trọng mà Kháng lại mừng rỡ đến thế.
” Sao mày kêu hắn bằng ông vậy Kháng? ” Kiệt lại thắc mắc.
” Kêu như thế là đúng với một người sống hoang, tạo cho hắn biết rằng chúng ta tin hắn ở đấy thật! ”
” Giỏi quá Kháng ơi! ” Kiệt reo lên, ôm lấy anh bạn. Kháng đỏ mặt nhưng vẫn không gạt tay ra, hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó, tiếng bô nỗ của Khiêm cùng với tiếng o o của xe đạp điện hòa vào tiếng còi, tiếng xe chạy của quốc lộ. Một buổi tối cũng lắm căng thẳng với những điều mới mẽ, những suy đoán lúc nãy của Kháng có thể sẽ là bước đầu của việc tìm ra nguyên nhân vụ án ” Ngôi mộ ngàn xác “.