11h30 khuya, trong căn phòng của cái Ngọc, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, xung quanh là một màu đen tối đáng sợ, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu len qua ô cửa sổ bằng kính, rọi thẳng vào mặt thằng Hùng, nhìn thoáng qua tôi giật cmn mình, tưởng ma nhập vào nó. Miệng nó nhỏ giãi trông tởm không chịu nỗi.
“Dậy, dậy mày, đến giờ rồi” – Tôi vừa nói vừa lay người thằng Hùng
“Giờ gì cha nội” – Thằng Hùng mặt say ke đáp
“Thì đến giờ gặp ma rồi, mày không muốn thấy à”
“À, à, muốn”
“Thế thì dậy nhanh lên, tao qua phòng bên gọi hai thằng kia, có gì mày ra nhanh nhá”
Đánh thức được thằng Hùng, tôi từ từ đi qua phòng bên cạnh. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì có cơn gió rất mạnh từ đâu ùa qua khiến tôi muốn té ngã xuống đất. Cây cối phía bên ngoài kêu xào xạt từng cơn cứ thể như bão đang về.
Sau khi bình tâm lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng thằng Hoàng ra. Nhưng khác với phòng bên tôi, phòng của thằng Hoàng không hiểu sao bị kẹt cứng ngắt, tôi đẩy hết sức lực vẫn không tài nào mở ra được, tôi mới chợt nghĩ là hay thằng Hoàng nó chốt bên trong.
Đoạn tôi lấy điện thoại ra gọi cho tụi thằng Hoàng thằng Giang, gọi 2 lần đầu đều báo ò í e, đến lần 3 thì có người bắt máy, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có tiếng nói gì, chỉ có những âm thanh kỳ lạ khó nghe và rất ghê rợn, tựa như tiếng cào xé vọng từ một nơi rất xa.
“Alo…Hoàng hả, dậy chưa”…
“rẹt….rẹt…rẹt….”
Thấy vậy, tôi biết có việc chẳng lành, bèn kêu thằng Hùng ra để hỗ trợ. Nhưng một điều kỳ lạ đó là thằng Hùng vừa chạm nhẹ vào cánh cửa phòng thằng Hoàng thì cánh cửa từ từ mở ra.
“Mày điên hả, cánh cửa có bị gì đâu” – Thằng Hùng nhìn tôi nói
“Đm, nãy giờ tao mở chết bà có ra đâu, lại bị ma nhát rồi”
Dứt lời, tôi với thằng Hùng lao vào phòng rồi đánh thức tụi thằng Hoàng và Giang dậy.
“Nãy tao có gọi điện vô số thằng Hoàng, thằng nào bắt máy vậy” – Tôi hỏi
“Ai biết, tao ngủ như chết có biết gì đâu” – Thằng Giang đáp
“Điện thoại tao hết pin từ tối giờ, có mở đâu mà mày gọi” – Thằng Hoàng nói thêm
“Đệt, vậy chính xác là tao bị ma nhát rồi” – Tôi nói
Đúng 12 giờ khuya, tôi và tụi bạn kéo nhau ra khu đất xung quanh rặng dừa nước, khác với mấy ngày trước, hôm ấy trăng soi rất sáng cứ như thể ngày rằm. Tôi dặn thằng Hoàng tắt hết tất cả đèn đóm xung quanh nhà nó rồi đem hết đồ nghề ra.
Đoạn tôi cầm trên tay cái bát đựng máu gà trống, rồi dặn thêm thằng Hoàng.
“Mày cắm 13 cây nhang dưới đất, nhớ là chỉ cắm thôi chứ đừng châm lửa vội”.
Trong lúc tôi đang đi rắc máu gà vào chỗ rặng dừa thì bọn thằng Giang và Hùng đứng lặng lẽ phía sau, đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ lo sợ. Rắc máu xong, tôi kêu thằng Hoàng nhanh chóng đốt những cây nhang. Gió lúc ấy thổi rất mạnh nhưng khi thằng Hoàng vừa bật lửa lên thì tuyệt nhiên gió ngừng hẳn, để lại một bầu không khí yên tĩnh oi ả đến lạ thường.
Mọi thứ xong xuôi, tôi dặn cả bọn đứng chụm vào nhau, đứa này vòng tay đứa kia tạo thành một vòng tròn, rồi tôi bắt đầu khẩn:
“Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người”
Tôi đọc liên tục đoạn khấn này cho đến khi những cây nhang cắm trên đất gần tàn hết, nhưng để ý xung quanh vẫn chưa thấy chuyện kỳ lạ gì xảy ra… Ba thằng kia vẫn chụm lại nhau.
12h25 phút
Từng cây nhang bắt đầu lụi tàn, tro bụi theo gió bay tán loạn khắp nơi. Tôi khấn mỏi cả miệng, bọn bạn đứng mỏi cả chân, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào ngõ cụt, tôi toan kêu bọn nó vào nhà ngủ. Bỗng ,một cơn gió mạnh nhất từ trước tới giờ thổi tạt ngang qua người chúng tôi, cơn gió này vừa đi qua thì lại một cơn gió khác kéo đến, mỗi lúc càng mạnh hơn, đến nỗi những chiếc ghế nhựa đặt ở gần đó bị hất tung cao đến 2 mét. Tôi bị cát bay vào mắt khá nhiều, đang lúc lấy tay dụi mắt thì tôi thất kinh thấy bóng người con gái mặc áo đỏ, tóc dài xõa tới tận đất, khuôn mặt bằng chang, đang bò lết gần chỗ 3 thằng bạn tôi đứng chụm lại.
Thằng Hùng tự nhiên bất ngờ la lên một tiếng như vang trời…….
Còn nữa…