Sau khi thằng Hùng đuối nước và suýt tý bỏ mạng tại con sông khuất xa ngôi nhà thằng Hoàng, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện ma da kéo giò, một trong những truyền thuyết về ma quỷ mà bất cứ ai sống ở miền ven nước cũng đều biết và khiếp sợ, nếu có dịp tôi sẽ kể lại một số truyện về ma da hầu mọi người.
Quay trở lại với con sông, cả bọn tôi ngồi kiên nhẫn đợi chờ cho thằng Hùng hoàn hồn trở lại bình thường thì toan đứng lên đi về, nhìn đồng hồ thì thoắt cái đã hơn 4 giờ chiều, bụng thằng nào cũng đói meo như trẻ thơ thiếu sữa mẹ.
“Thằng Hùng lên thằng Hoàng chở, còn thằng Giang đi với tao” – Tôi nói
“Giờ chạy ra đầu phố, có tiệm phở ngon lắm, ghé vào ăn lấy sức bọn bây” – Thằng Hoàng đề xuất
Đoạn cả bọn tôi phắn xe gấp ra quán ăn, mỗi xe quằn thêm một rọ cá nếu tổng lại ước trên dưới 20 con, chủ yếu là cá rô, cá mè, tha hồ cho bọn tôi no nê, nâng chén giải sầu cho thỏa lòng tri kỷ tối nay.
Trời dần tối, không khí trở nên se se lạnh khiến con đường miền quê nom mờ ảo, âm u và có phần đáng sợ do thiếu vắng hơi ấm người qua lại, khác xa chốn phố thị xa hoa. Đang vi vu từ đoạn con sông ra quán phở thì bỗng thằng Giang vỗ vào vai tôi, rồi la toáng lên như heo bị thọc tiết:
“Á, á, á……….”
“Gì vậy mày” – Tôi hỏi hắn
“Mày.. mày…mày thấy.. gì.. không” – Thằng Giang mặt tái nhợt, giọng run run nói
“Thì một cái mộ ven đường chứ có gì đâu, dưới đây mộ xuất hiện ven đường là bình thường mà” – Tôi gằn giọng tỏ vẻ không có gì sợ hãi
“Không…không…phải..cái mộ” – Thằng Giang cố nói lời giải thích
“Chứ cc gì, nói mẹ đi, cứ như thằng cà lâm thế”
“Tao..tao…mới..thấy ai đó.. đang ngồi trên tấm bia mộ”
“Quái, mày có nom gà hóa cuốc không”
“Tao nói thật, thôi đi nhanh đi, ghê vãi đái”
“Mà hình hài nó thế nào” – Tôi hỏi tiếp
“Nó mặc áo đỏ, tóc dài che phũ không rõ mặt, người như dính nước ướt sũng”
Sau câu chuyện của thằng Giang, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi trong đầu: “Thằng này xưa giờ có gặp ma bao giờ đâu, sao nay nó lại thấy ma, còn mình vốn có con mắt tinh tường, thường xuyên nhìn thấy ma thì giờ lại không thấy”, rồi “con ma mà thằng Giang kể sao nghe giống cái bóng ma tôi gặp ở vườn dừa nhà thằng Hoàng và cái bóng tại quán cà phê, hay tất cả chỉ là một?”.
Nghĩ một lúc, tôi giật mình tỏ sợ hãi, bèn hối cả bọn lái xe tới quán, ăn uống cho nhanh, rồi trở về nhà thằng Hoàng nghỉ ngơi trước khi bóng tối ùa đến.
Khác với lúc đi, con đường khi về dường như trở nên dài và xă xăm gập ghềnh hơn, phải mất tới gần 1 tiếng bọn tôi mới thấy bóng dáng ngôi nhà thằng Hoàng, nơi mà theo tôi cảm nhận đang có sự tồn tại của một thế giới tâm linh vô hình…
Còn nữa…