– Phần 1 :
Năm Tôi 14 tuổi, đang học ở Sài Gòn, thì bất ngờ Ba Tôi vì lý do công-vụ nên phải thuyên-chuyển đến 1 Tỉnh khác, với thời-gian công- tác khoảng 2 năm ! Do đó Ba Má tôi giữ nguyên căn nhà ở Sài Gòn không bán, mà chỉ tìm thuê 1 căn ở Tỉnh nhỏ đó để ở tạm thôi .
Thời trước, ở các thành phố lớn còn có nhà cho thuê, nhưng cũng không nhiều, còn ở Tỉnh nhỏ, thì nhà cho thuê hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, Ba Má tôi lúc đó mới có sơ-sơ … 7 đứa con ! Nên kiếm thuê nguyên cả 1 căn nhà lớn coi như không thể !
Vậy mà sau cùng, nhờ Cảnh-Sát địa-phương kiếm dùm, họ đã giới-thiệu Ba má tôi đến thuê 1 biệt-thự xây theo kiểu kiến-trúc của Pháp trông rất sang và đẹp !
Nhà có sân trước rất rộng, tuy đã có 1 cây Mít già rất lớn trên sân, vẫn còn có thể đậu được 4 chiếc xe hơi (ô tô) nữa, cả 2 bên hông nhà đều có khoảng đất rộng đến 3 m dẫn ra sau vườn, và vườn sau là nơi anh em tôi thích nhất vì có rất nhiều cây ăn trái, chung quanh vườn trồng 1 hàng cây Đu-Đủ đầy Trái chín, và 1 hàng Mía như hàng rào, còn chính giữa là cả 1 vườn Mãng-Cầu Ta (Quả Na) mà trái nào đường kính của nó cũng lớn hơn cả tấc .
Theo Mẹ tôi kể lại thì:
Bà chủ nhà cho gia đình Tôi mướn nguyên căn nhà, kể cả vườn trái cây, nhưng Bà ta lại chỉ xin giữ lại 1 cái giường divan kê ở 1 góc trong phòng khách, để ngủ lại 1 tuần khoảng 3, 4 ngày vì cần trông coi 1 khu vườn khác cách nhà khoảng 1km thôi ! Thêm 1 cái tủ Thờ trong nhà, thì Bà ta đã treo màn che lại, và nói Mẹ tôi đừng bận tâm đến nó. Coi như nguyên căn phòng khách rộng thênh-thang, chỉ có 1 góc chỗ cái Tủ Thờ và cái divan đối-diện là thuộc quyền của Dì Năm, Bà chủ nhà mà thôi .
Khi dọn vào nhà, Mẹ tôi và chúng tôi ai ai cũng thích vì sự thoáng rộng của nó, chỉ có Chị cả của tôi thì lại buông ra 1 câu chê:
-“Sao căn nhà này lạnh quá ?”
Mẹ tôi nói:
-“Nhà rộng có đến 4 cửa, cửa trước, cửa sau và cả 2 cửa hông Trái, Phải nữa, sau lưng là vườn cũng rộng, nên gió thổi tứ phía, làm sao mà không mát ?”
Tôi cũng thấy thích căn nhà nên sạo-sạo thêm:
-“Em cũng thấy nhà này mát chứ đâu có lạnh !”
Chị tôi cốc nhẹ lên đầu tôi 1 cái rồi cười nói:
-“Mát cái gì, lạnh đến người Chị nổi cả gai Ốc lên nè, Em thấy mát là tại Em mát …giây thì có !!!”
Tôi nhe răng cười…nhăn Mũi ghẹo Chị rồi chạy theo mấy đứa em ra ngoài phòng khách để phụ ôm mấy thùng sách vở vào nhà .
Nhà rộng, có cửa ở chính giữa, bước vào, thì bên tay phải là cái giường Divan của Dì Năm sát cửa sổ nhìn ra ngoài sân trước, đối diện với cái Divan đó, chỗ dựa vào vách tường ngăn với buồng trong là 1 tủ thờ rất lớn, đã được Dì Năm phủ màn che lại.
Bên trái là bộ ghế salon và dựa vách là tủ chưng, còn sau phòng khách là Phòng của Ba Má tôi, còn đối diện là phòng cô em gái của tôi (tức phòng ngay sau cái vách của phòng Khách chỗ Tủ Thờ)
Tiếp theo đến khoảng giữa nhà là thêm 2 phòng ở 2 bên trái phải nữa, (để trống, vì Chị hai của tôi có gia đình ở Sài Gòn, Chị chỉ đến phụ hôm dọn nhà thôi, chứ không ở lại !)
… Rồi mới đến nguyên căn nhà sau rộng mênh-mông. Căn này, từ đằng trước vào, thì có một cửa rộng ở bên phải nhìn ra hông nhà, và cũng nhìn thấy được cái vườn sau của nhà bên cạnh.
Sát cửa kê 1 cái giường Divan rộng, là nơi mà Tôi đòi lấy làm chỗ ngủ chứ không thèm ngủ trong phòng ở trước, lý do:
Ở căn này tôi có đến 3 cửa để chạy ra vườn Trái cây: Trái, Phải và phía sau ! Và dĩ nhiên hai thằng em trai của Tôi cũng đòi ngủ chung với tôi để có gì 3 anh em trai dễ bề …quậy phá với nhau !
Còn tuốt phía bên Trái, là khu nhà Bếp, cách chỗ Divan của tụi Tôi đến cả gần 10 thước ! Giữa nhà sau kê 2 cái Bàn, 1 cái bàn ăn lớn 6 ghế, và 1 cái “Bàn nước” nhỏ hơn mà mẹ tôi dùng để các chai Nước lọc, cũng như để 1 cái Đèn Dầu, vì ban đêm, ở Tỉnh nhỏ thường hay bị cúp điện !
Mấy hôm mới đến ở, ngoài giờ học, về đến nhà là mấy anh em chúng tôi chạy ngay ra sau vườn để hái trái cây ăn, một buổi chiều, khi đang săm soi tìm Mãng-Cầu chín, tôi bỗng thấy 1 cô bé trạc tuổi mình đang ở sân của nhà bên cạnh, mà giữa vườn sau của hai nhà lại không có hàng rào ngăn, cũng như hỗng có kiểu như:
“Nhà Nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái Dậu Mồng Tơi… xanh lè …
Nên “Cô hàng xóm” nhìn tôi cười thật tươi, và nói:
-“Anh tìm bẻ Mãng Cầu hả? có thấy trái chín hông? nếu hỗng có, qua đây Em cho, bên Em có nhiều trái chín lắm nè !”
Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao, thì cô ta nói tiếp:
-“Anh đừng ngại, Tui biết anh là Anh Toàn, mới chuyển Trường từ Sài Gòn lên đây học mà, anh học chung lớp với Tui đó, tại mới dzô lớp nên anh hỗng nhận ra Tui, Tui tên Tuyền nè …”
Nghe vậy, tôi cười nhẹ và đáp:
-“Vậy à, vậy tụi mình là bạn cùng lớp sao ?, Và Cô cho tui qua sân bẻ Mãng Cầu được hả ?”
-“Ừa, Anh tới đây, Tui có mấy trái chín ngon lắm nè”
Nghe nói vậy, tôi lấy làm khoái chí trong lòng, nhưng vẫn ngài-ngại, nên tôi nhìn vào trong nhà coi có thấy Má của mình không, vì khi vừa dọn đến, Mẹ tôi đã dặn các con là 2 nhà không có hàng rào ngăn, mà bên nào cũng trồng sau vườn nhiều Hoa Quả, nên cấm không cho chúng tôi sang vườn nhà bên cạnh, dù không hái trái cây, vẫn có thể bị nghi là ăn Trộm !
Thấy Tôi vẫn chưa phản-ứng, nên Cô Tuyền nói tiếp:
-“Anh cứ qua đây đi, còn ngại gì nữa, bộ mắc-cở hả?
Nghe vậy, tôi bỗng thấy …chạm tự-ái quá xá, nên đáp ngay:
-“Thì từ-từ rồi Tui qua mà, tại Tui đang bị….đang bị ….”
Vừa đáp tôi vừa tà-tà cúi thấp người tránh các nhánh cây để đi sang …Cô ta hỏi tiếp:
-“Anh bị cái gì hả?”
-“Tui đang bị cóng Giò mà !”
-“Ủa tại sao dzậy?”
-“Tại mỗi lần mà thấy con gái đẹp nói chuyện dzới Tui, Tui ưa bị cóng Giò lúm !”
Nói đến đây thì Tôi đã đi đến gần cô Tuyền, Cô ta đỏ ửng mặt lên và nói:
-“Xí í í … thiệt là con trai Sài Gòn, nói chiện …sạo ghê nơi !”
Nhưng cô ta vẫn trao cho Tôi 1 trái Mãng Cầu thật lớn, tôi đỡ lấy, mỉm cười và nói lãng:
-“Chùi ui, Trái này bự ghê, và vừa chín tới nữa, cám ơn nghen”
Vửa bóc vỏ Mãng Cầu, tôi vừa nhìn quanh vườn của Cô, dưới bóng mát của 1 cây Mãng Cầu lớn, có một cái ghế nằm dài, một cái ghế nhỏ bên cái bàn có một cuốn sách …Thấy tôi nhìn quanh, Tuyền nói:
-“Em hay ra đây đọc sách và làm bài lắm, đang đọc lại truyện “Dế Mèn” của Nhà Văn Tô-Hoài để chuẩn-bị cho bài Luận Văn trong lớp đó …”
-“Dzậy hả, Tôi quên mất tiêu là phải làm Luận văn về bài đó, vì tất cả Truyện của Ông Tô-Hoài, tôi đã đọc hết từ năm ngoái rồi, cứ ỷ-y nên quên!”
Ngạc- nhiên, Tuyền hỏi:
-“Ủa, truyện năm nay mới học, sao Anh đã đọc trước vậy ?”
Tôi cười đáp:
-“Ở nhà mấy Chị em tôi, thường đọc truyện sách phải học trước một năm để khi lên lớp thì học bài dễ hơn đó …
Bỗng Tuyền nhìn tôi với ánh mắt là lạ và khẽ hỏi:
-“Anh mới dọn dzô ở nhà đó…có thấy Ma không ?”
Buồn cười trước câu hỏi …trẻ con của Tuyền, Tôi đáp:
-“Ma gì mà Ma ! làm gì có !” …
Tôi chưa kịp ba-hoa thêm nữa, thì nghe tiếng Mẹ gọi về, nên tôi chỉ cười 1 cái rồi co giò dzọt về nhà …
Ba đêm đầu, chúng tôi ngủ rất ngon, nhưng đêm thứ tư, khi tôi đang gáy khò-khò, thì cả 2 thằng em ngủ chung, đánh thức tôi và nói:
-“Anh Toàn, tụi em khát nước quá !”
Nghe vậy, tôi liền chui ra khỏi Mùng (Màn) đi đến cái bàn nước, khi rót nước vào 2 cái ly, tôi tình-cờ nhìn vào cái đồng hồ để trên bàn và thấy kim chỉ 2 giờ đêm !
Bưng nước cho 2 thằng em uống xong, khi cầm ly đem trở lại cái Bàn nước, tôi thấy ở xa, chỗ khu Bếp tối hù-hù, có dáng 1 người mặc Áo Bà-Ba Trắng đứng quay lưng về phía tôi. Vì cái đèn dầu nhỏ để trên Bàn Nước, ánh sáng không đủ chiếu đến tận cái Bếp cách xa gần 5m, nên Tôi phải trợn mắt nhìn kỹ, thì mới thấy đúng đó là dáng của Dì Năm, bà chủ nhà, vì Dì Năm là 1 người đàn bà cao lớn, chứ không mập, nên dáng Bà dễ nhận ra, thấy vậy tôi hỏi:
-“Ủa Dì Năm, sao Dì thức sớm dzậy ? Mới có 2 giờ sáng hà !”
Vì tuy mới dọn vào nhà này mấy ngày, nhưng mỗi sáng, khi đồng hồ reo 6 giờ, là Anh Em tôi phải thức để chuẩn bị đi học, chúng tôi phải ngồi vào cái bàn ăn ở giữa nhà Bếp để ăn sáng, và lúc đó cũng là lúc Dì Năm lui cui nấu bếp để đem thức ăn ra Rẫy làm việc, nên hôm nay thấy Dì thức sớm, tôi mới hỏi.
Nhưng lúc đó, Dì Năm chỉ quay mặt lại nhìn tôi 1 cái, không trả lời, rồi từ-từ đi theo chỗ vách tối về phía nhà trên rồi mất dạng ! Thấy vậy, Tôi thầm nghĩ:
-“Chắc Bà này ngủ nửa đêm đói bụng, nên mò xuống Bếp kiếm gì nhai đỡ, miệng đang nhai nên hỗng thèm trả lời mình chứ gì !”
Tôi chỉ nghĩ đơn-giản như vậy thôi, rồi quay lại leo lên giường ngủ … thẳng cẳng một hơi đến sáng.
Như thường lệ, khi cái đồng hồ ở Bàn nước reo 6 giờ sáng, thì anh em chúng tôi cùng thức dậy, chà Răng rửa mặt, trong khi Mẹ tôi chuẩn bị làm thức ăn sáng cho các con. Nói ăn sáng cho có vẻ sang, chứ thực ra là Bà chỉ nướng Bánh Mì rồi pha cho mấy anh em mỗi đứa 1 ly Sữa nóng, chấm Bánh Mì ăn là xong.
Khi ngồi ăn, tôi thấy Dì Năm đang đứng làm Bếp, cũng mặc cái Áo Bà-Ba trắng như đêm hôm qua và cũng quay lưng về phía bàn ăn của chúng tôi. Bất chợt tôi hỏi:
-“Dì Năm à, đêm hôm làm gì mà Dì Năm thức dậy sớm quá dzậy ?”
Dì Năm quay lại tôi đáp tỉnh queo:
-“Tao đâu có thức hồi nào đâu ? Tao ngủ một hơi tới sáng mà ! Bộ mày mớ ngủ hả ?”
Nghe vậy, thấy… quê quá nên tôi nói tiếp:
-“Chùi ui, Con mà mớ ngủ cái gì, lúc 2 giờ sáng, khi con rót nước cho mấy em uống, con thấy rõ ràng Dì cũng bận cái Áo Bà-Ba trắng này đứng kế cái Bếp mà ! Con có kêu Dì mà Dì hỗng thèm trả lời con !”
Lúc này thì Dì Năm nhìn chằm-chằm vào tôi với 1 ánh mắt lạ lùng khó hiểu, sau cùng Dì cười nhẹ rồi đáp:
-“Dzậy hả, dzậy chắc lúc đó Tao còn say ke, nên hỗng trả lời đó, thôi trễ rồi, tao phải ra Rẫy sớm để cắt mớ Cải ra Chợ bán đây !”
Khi Dì Năm vừa ra khỏi nhà, thì Mẹ tôi kéo ghế ngồi ngay bên tôi và hỏi:
-“Toàn à, bộ đêm hôm qua con thấy Dì Năm đứng dưới Bếp hả ? Con có thấy rõ đúng là Dì Năm không?”
Tôi đáp tỉnh queo:
-“Dạ, con thấy đúng là Dì Năm mà Má, con có kêu hỏi Dì là sao Dì thức sớm quá vậy ? Mà Dì lại không trả lời con !”
Mẹ tôi hỏi tiếp:
-“Sao con lại thức giữa đêm vậy?”
Tôi đáp:
-“Dạ, tại Thằng Cường và thằng Long thức kêu khát nước, khi con rót nước, con thấy Đồng-Hồ trên Bàn chỉ 2 giờ đêm đó Má !”
Nghe tôi nói vậy, Mẹ ngồi lặng 1 chút suy-nghĩ rồi Bà đi lấy cái lon Sữa Guigoz, loại sữa Bột Hòa-Lan thời đó mà Mẹ tôi đang dùng để pha sữa cho cô em gái mới mấy tháng tuổi của tôi uống.
Bà nói:
Lon Sữa không này, nắp đậy kín lắm, rót đầy nước vào rồi đậy nắp lại để nó nằm cũng không bao giờ chảy nước, nên buổi tối nay, trước khi đi ngủ, Mẹ rót nước lọc vào Lon Sữa Guigoz cho con, con cứ để trong giường, ban đêm các em có khát nước thì con lấy cho em uống, không cần phải đi đến tận bàn nước rót nước nữa nhé!”
Tôi vâng dạ cho xong chuyện rồi cùng các em co giò cặp sách dzọt đi học…, tuy nhiên buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ thì Mẹ tôi đã không quên rót luôn 1 lúc cả 2 lon Guigoz nước, đưa cho tôi rồi dặn:
-“Con để 2 lon nước sát ở đầu giường, rồi tấn cái Gối vào thì nó không lăn đi đâu cả, ban đêm em nó có khát nước, con chỉ việc đưa tay lên khỏi đầu, mò vào cạnh Gối là lấy được ngay cho các em uống nhé”
Nửa đêm, khi đang gáy khò-khò, tôi lại bị thằng em lay dậy đòi uống nước, giựt mình mở mắt ra, trong mùng, trong cái bóng tối, tôi chỉ thấy ánh đèn Dầu là nguồn sáng duy nhất ở chỗ cái Bàn nước mà thôi, phản-ứng tự-nhiên, tôi vội xỏ chân vào Dép và đi về phía Bàn Nước để rót nước trong Chai ra cho các em …
Nhưng đi gần đến cái Bàn tôi mới sực nhớ lời Mẹ dặn, là mình có sẵn 2 lon Guigoz trong mùng mà … trước khi quay lưng đi trở lại, tôi ráng nghiêng đầu nhìn cái Đồng-Hồ xem mấy giờ, lại kim chỉ đúng 2 giờ đêm !
Tôi bất chợt nhìn về phía Bếp, lại thấy dáng Dì Năm với cái Áo Bà-Ba trắng xa xa. Mừng quá, mừng vì lần này Tôi sẽ kêu lớn tiếng hơn 1 chút cho Dì Năm khỏi chối ! Tôi hỏi:
-“Á Dì Năm, con thấy Dì Năm đứng ăn vụng dưới Bếp rõ ràng đó nghen ! Dì nghe con nói hông ?”
Cũng y như tối hôm qua, Dì Năm nghiêng mặt nhìn tôi 1 cái, không nói năng chi, chỉ lẳng-lặng đi về phía nhà trên và chìm dần mất dạng vào trong bóng tối. Tôi thì cười thầm trong bụng, nghĩ chắc Dì Năm … “quê” quá khi bị tôi nói là Dì ăn vụng !
Sáng hôm đó, không biết tại sao mà cả 3 anh em tôi đều ngủ say như chết, ngủ không nghe tiếng đồng-hồ reo báo thức, khiến Mẹ tôi đến lay từng đứa dậy và nói:
-“Các con mau thức đi, muộn rồi đó!”
Cũng như sáng hôm qua, khi ngồi ở bàn ăn, tôi lại hỏi Dì Năm:
-“Dì Năm, sao đêm hôm lúc 2 giờ đêm, con hỏi Dì mà Dì lại hỗng trả lời con nữa dậy ?”
Nghe tôi nói, Dì Năm giựt mình làm rớt đôi đũa trên tay xuống đất, Dì đáp với giọng bực mình:
-“Mày nói chuyện tào-lao quá đi, tao đang lo gấp gấp đi ra rẫy đây nè …
Nói xong Dì Năm vội vàng xách giỏ đi mất. Lúc đó, Mẹ tôi nói với vẻ nghiêm-nghị:
-“Con uống hết cốc Sữa đi, rồi theo Mẹ vào lên nhà trên Mẹ chỉ cho con xem cái này !”
Nhìn nét Mặt của Mẹ, tôi đoán có gì đó nghiêm trọng, nên vội ực hết ly sữa, lau miệng rồi đứng lên ngay.
Mẹ tôi dẫn tôi lên nhà trên, vào phòng của Bà, Mẹ tôi chỉ vào cái “táp đờ nuy” (Table de nuit) là cái bàn nhỏ ở cạnh đầu giường của Bà, tôi thấy trên đó lỉnh kỉnh mấy đồ để pha sữa cho em bé như cái Bình Thủy chứa nước sôi, lon Sữa Bột Guigoz, Chai Sữa, Núm Vú, Khăn long nhỏ …v…v… Mẹ tôi nói:
-“Con biết không, từ hôm dọn đến ở nhà này, Ba con chỉ ngủ nhà có 1 đêm, rồi ổng đi công tác suốt mấy ngày nay không về nhà … Ngay sáng hôm sau, khi Mẹ đi chợ, vừa bước ra khỏi cửa là hàng xóm mấy người xúm lại nói cho Mẹ biết là căn nhà này Có Ma !
Họ nói là Mẹ có con nhỏ mới sanh mấy tháng sao dám ở đây ? Căn nhà này Ma Quỷ phá có tiếng, chung quanh ai ai cũng sợ ! Họ khuyên Mẹ nên kiếm nhà khác mà dọn đi ngay. Nghe cả xóm ai ai cũng nói vậy, Mẹ thấy sợ, nhưng trong nhà chỉ có mỗi mình con là con Trai lớn, Mẹ không dám nói ra cho con sợ thêm …
Con thấy cái bàn Sữa sát giường của Mẹ đây, vậy mà ban đêm khi em bé khóc đòi bú sữa, Mẹ phải thò tay ra khỏi Màn lấy bình sữa vào thật nhanh đó ! Phòng của Mẹ đèn sáng trưng, thò tay ra khỏi Mùng mà Mẹ còn sợ, còn con ở dưới phòng Bếp tối hù, sao ban đêm con cứ đi khỏi giường làm gì vậy ?
Tại con nói 2 đêm nay con thấy Dì Năm, nên Mẹ bắt buộc phải nói cho con biết là nhà nay có Ma, để ban đêm con đừng đi ra khỏi màn nữa.
Dì Năm mà con nhìn thấy ban đêm đó, không phải là Dì Năm đâu, mà là Linh-Hồn của Dì Tư đó !…
Ngạc-nhiên, tôi hỏi Mẹ:
-“Ủa, Dì Tư là ai? Nhà này đâu có Dì Tư !”
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, dẫn ra ngoài phòng khách, khi đến trước cái Tủ Thờ, Bà lấy tay vén mấy cái màn Trắng che Tủ ra, rồi chỉ cho tôi thấy tấm ảnh thờ bên trong:
Tôi thấy Người đàn bà trong ảnh đúng là Dì Năm với cái Đầu búi Tóc và chiếc Áo Bà Ba trắng !
Thấy tôi lặng im, Mẹ tôi nói:
-“Hình thờ đó là Dì Tư, là chị ruột của Dì Năm, 2 người giống nhau như sinh đôi vậy !
Mà lối xóm nói là Dì Tư mới bị … Ma vật chết trong nhà này 6 tháng trước khi mình dọn vô ở đó con !”
(còn tiếp…)
AToanMT