Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 12

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 12
Prev
Next

Sáng sớm hôm sau, nhờ sự hỗ trợ của ông nội tôi đã thuận lợi ra khỏi làng. Tôi có thể tìm được Trần Văn Tích và thay đổi số mệnh hay không thì chuyện này tôi thật sự không dám khẳng định. Đứng trước ga tàu, tôi nhìn lá bùa mà ông nội đưa trên tay, một mặt lá bùa hiển thị kí hiệu bùa chú, mặt còn lại chính là sơ đồ đi tìm kiếm Trần Văn Tích mà ông đã vẽ lại. Theo địa điểm được chú thích lại trên lá bùa, hành trình đầu tiên của tôi chính là nhà ga này. Vé tàu hôm qua tôi đặt đã bị ông đổi thành một vé khác. Tuy nhiên khi quan sát sơ bộ, ngoài vị trí ghế ngồi bị thay đổi ra thì vẫn là chuyến tàu này.
Qua chốt soát vé, tôi bước lên tàu, đôi chân nặng trĩu, ruột gan thì rối tung. Mới một tháng trước tôi còn ngồi chơi game và ăn thịt nướng với lũ bạn mà giờ đây lại đang đứng giữa ranh giới sống và chết.
Sau khi tìm kiếm một hồi thì tôi cũng tìm thấy vị trí ghế ngồi của mình trên tàu. Tôi ngồi ghế 150, bên cạnh tôi ghế số 151 đã có người ngồi sẵn ở đó. Đó là một người đàn ông, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ người đàn ông này cũng phải gần bốn mươi tuổi. Ông chú dùng chiếc mũ lưỡi trai màu xanh quân đội để che ánh sáng đèn chiếu vào mặt, ông ta đang ngủ một giấc ngon lành. Đối diện vị trí tôi ngồi còn có một bà cô đang cho đứa con tầm ba tuổi của mình ăn sáng và một ông lão tóc dài bạc phơ che kín cả nửa khuôn mặt. Ông lão này có phần kì quái, ông ta vừa nhặt những hạt đậu phộng trong tay cho lên miệng vừa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Sau khi yên vị tại chỗ của mình, tầm mười phút sau tàu cũng bắt đầu chạy. Chuyến tàu này sẽ kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ cho nên tôi quyết định chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, tôi đành ăn tạm nửa chiếc bánh mì khô còn sót lại, rồi sau đó lại tiếp tục chợp mắt thêm lúc nữa. Tuy nhiên chưa kịp chợp mắt thì đưa bé con bà cô đối diện tự nhiên khóc lớn lên khiến ông chú đang ngủ ngon lành ngồi bên cạnh tôi cũng bị giật mình tỉnh giậy. Khi ông chú đó kéo cái mũ màu quân đội xuống khỏi mặt, tôi thiếu chút nữa thì thốt lên vô cùng kinh ngạc. Ông chú ngồi bên cạnh tôi không phải ai xa lạ, người đó chính là bác hai của tôi.
Đây là thật, không phải trong mộng, thì ra bác hai của tôi vẫn còn sống. Chuyện này đối với tôi thần kì vô cùng.
“Bác vẫn còn sống, tốt quá rồi!” Tôi không khỏi vui mừng ôm chầm lấy cánh tay bác hai. So với trạng thái đêm hôm qua, thì tôi của lúc này cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu sao nhưng có bác hai ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất an tâm.
“Được rồi!” Bác hai gạt tay tôi ra. “Tao làm sao mà dễ chết đến thế.”
“Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ạ?”
“Tao sẽ kể cho mày rõ nếu sau hai tháng nữa mày còn sống.”
Khi nhắc đến số mệnh bi ai của mình thì con tìm vui mừng của tôi bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt. Đúng rồi, chuyện quan trọng nhất với tôi bây giờ chính là tìm Trần Văn Tích để thay đổi số mệnh.
“Nhưng sao bác biết cháu ở đây?” Tôi nhìn bác hai hỏi thêm.
“Mày nghĩ với cái bản lĩnh cắn cơm còn không vỡ của mày mà có thể thay đổi mọi thứ sao?” Bác hai khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Thì ra bác hai luôn âm thầm giúp đỡ tôi.
Nói đến đây thì đứa bé đối diện đang ngồi trong lòng mẹ nó lại đột nhiên khóc ầm lên, cái âm thanh này thật khiến người khác khó chịu.
“Hahaa…” Bỗng nhiên ông lão đối diện cười lớn, tiếng cười này tôi nghe thế nào cũng có chút rợn người. Ông ta có mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt, dù có tập trung quan sát đến đâu tôi cũng chỉ nhìn thấy cái mũi và cái miệng có chứa hàm răng vàng khè của ông ta.
Ông lão chẹp miệng nói: “Cháu bé đang bị ma quấy nhiễu, nhà chị có con dao và miếng tỏi trên người thì đặt vào lòng thằng bé.” Ông ta nói giọng miền nam, giọng khàn đặc khá khó nghe.
“Trên tàu lấy đâu ra ma quỷ. Ông lão già rồi lẩm cẩm đừng có hù dọa trẻ con.” Bà cô cau mày khó chịu nói.
Ông lão thở dài một cái rồi lại đưa hạt đậu phộng lên miệng nhai.
Hơn năm phút sau, đứa bé vẫn không ngừng khóc, bà mẹ giỗ giành thế nào cũng không chịu nín. Ông lão bên cạnh lúc này có vẻ đã không chịu được nữa, quay sang bà cô hét lớn:
“Rốt cuộc nhà chị có tỏi và dao không?”
“Tôi là đầu bếp trên tàu à mà tôi có những thứ đó.”
Tôi và bác hai nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn ông lão để xem rốt cuộc chuyện hay gì đang xảy ra.
Ông lão nhổ phì hạt đậu phộng đang nhai dở trong miệng xuống chân, ông ta đưa mắt liếc tôi một cái sau đó thì bốc một hạt đậu phộng mới và nhổ một bãi nước bọt lên trên. Sau một hồi quệt ngang quệt dọc lớp nước bọt lên hạt đậu phộng, xong xuôi ông lão liền ném mạnh về phía tôi. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì ông ta muốn gây sự chăng. Nhìn hạt đậu phộng thấm đẫm nước bọt nằm gọn trên vai mình, tôi thiếu chút nữa thì hét ầm lên, may có bác hai cản lại.
“Này ông lão, tại sao ông làm vậy?”
“Chị nên hỏi chính bản thân chị đó!” Ông ta thản nhiên bốc thêm một hạt đậu phộng khác cho lên miệng nhai ngon lành.
Chưa đầy một phút sau đứa bé trước mặt hai bác cháu tôi bỗng nhiên ngừng khóc. Tôi và bác hai và bà cô kia đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn ông lão. Rốt cuộc chuyện này có phải do trùng hợp không?
“Này lão… lão giải thích một chút đi.” Bác hai hếch cằm về phía ông lão. Không chỉ riêng tôi mà đến bác cũng cho rằng chuyện này có chút kì quái.
“Thủ thượng chi ma… haiz…” Ông lão vừa nói vừa lắc lắc đầu, tuy nhiên tay vẫn không ngừng cho đậu phộng lên miệng nhai, thi thoảng còn thổi phì phì vỏ hạt ra ghế.
“Câu đó có nghĩa là gì?” Tôi quay sang nhìn bác hai.
Bác hai khẽ cau mày và đáp lại tôi: “Ý ông ta nói trên đầu mày có ma.”
Tôi có chút rùng mình, cái quái quỷ gì thế này.
“Ông lão ông có thể giải thích chút được không?” Bác hai nhìn chằm vào ông ta, câu chuyện này bác có vẻ rất để tâm.
“Lão đây vô danh vô tánh, không bạn bè không người thân. Chúng ta cũng không quen, càng không phải là bạn vậy hà cớ gì lão phải nói cho các người biết.” Nét mặt ông ta nhìn có chút gian xảo, nếu ông già đã nói vậy tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm, dù sao mục đích chính của tôi trên chuyến đi này cũng không phải nhằm vào ông ta.
Tuy nhiên trái ngược với tôi bác hai lại rất quan tâm chuyện này. Bác lấy từ trong túi ra hai đồng tiền đô la mệnh giá 100 và đặt xuống trước mặt ông già.
Bác nói: “Vậy coi như xem cho chúng tôi một quẻ, thử bói một quẻ xem mệnh phát tài của chúng tôi đến đâu.”
Nhìn Thấy tiền lão già có vẻ mất bình tĩnh, ông ta ngừng đưa đậu phộng lên miệng thay vào đó là liền đưa tay với lấy hai đồng tiền trước mặt.
“Coi như nhà anh cũng có lòng, lão đây thì rất xòng phẳng.” Vừa nói ông già vừa cất tiền vào chiếc túi cũ kỹ đeo trên người. “Nói đi, nhà anh muốn hỏi gì? Lão đây tinh tường địa lý, nhìn xuyên thấu tứ phương, không chuyện gì là lão không xem được.”
Tôi bắt đầu thấy có mùi thổi phồng ở đây. Thì ra là một thầy bói ba hoa.
“Thủ thượng chi ma, ông giải thích một chút được không?” Bác hai hỏi.
“Trên đời này không thiếu những câu chuyện yêu ma quỷ quái, vừa nhìn thấy cô bé này lão đã bói ra… chẹp chẹp… họa sắp ập tới, oán khí trên người vô cùng nặng. Thằng bé con này tuy còn nhỏ nhưng linh tính được, nó sợ nó khóc…. Vậy thôi!” Ông già nhún vai cười khểnh. Tôi và bác hai đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn ông lão.
“Hai bác cháu tôi lần này đi nam là để bàn chuyện làm ăn, thay vì nói họa sắp ập tới ông già nên nói rằng chúng tôi sắp phát tài thì đúng hơn.” Giọng bác hai mỉa mai châm biếm.
Ông già lắc đầu, bấm bấm ngón tay, một hành động quen thuộc của những ông thầy bói.
“Chị đây không chắc có qua nổi rằm tháng bảy.”
Tôi và bác hai đứng hình mất năm giây, ông già này có khi không phải là thầy bói rởm như tôi nghĩ.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved