Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 23

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 23
Prev
Next

Bác hai trước mặt tôi lúc này có khuôn mặt chẳng khác nào một con quỷ dữ, con quỷ dữ này dọa cho tôi giật mình ngã ngược về phía sau. Đôi mắt trắng rã trợn ngược đó vẫn nhìn tôi không hề động đậy. Chuyện quái quỷ gì đây, tôi muốn tìm lại bác hai của tôi, tôi muốn mau chóng thoát khỏi cánh rừng này. Vì thế, mặc cho con quỷ kia vẫn không ngừng rời mắt khỏi người tôi, tôi ra sức gào tên bác hai. Tuy nhiên giữa cánh rừng hoang vu bạt ngạt này tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của chính mình vọng lại. Lúc này đây tôi thật sự sợ hãi, nếu có bác hai ở bên cạnh cho dù có gặp phải chuyện khủng khiếp như thế nào thì ít ra tôi cũng sẽ không hoang mang và sợ hại tột độ nhữ vậy.
Một con quỷ với khuôn mặt ma quái nhưng lại mang thân xác của bác hai, khiến tôi ghê rợn thật sự. Trước mặt tôi bây giờ rốt cuộc là quỷ nữ hay là bác hai đã biến thành quỷ nữ, tôi hoàn toàn không thể phân biệt được.
Tôi vẫn không ngừng đạp chân lê người ra phía xa, con quỷ nữ lúc này đột nhiên nhếch đôi môi đỏ như máu của nó cười lên từng tiếng vô cùng man rợ. Sau đó nó không ngồi yên một chỗ nữa, nó bắt đầu bò lại gần chỗ tôi. Nó vừa bò vừa cười, vừa phát ra một thứ âm thanh ghê rợn đến từng chân tơ kẽ tóc. Ba mét, hai mét, một mét,… và cuối cùng nó chỉ còn cách tôi một sải chân ngắn. Con quỷ lúc này đây tiếp tục nhe hàm rằng đen sì của nó ra và cuối cùng là dí sát vào mặt của tôi… và cuối cùng thì sau gáy của tôi nhói lên một cái.. tôi chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa.
—-
Tôi giật mình tỉnh giậy, kêu gào trong tâm thế sợ hãi và bất lực, hai mắt lúc này vẫn nhắm nghiền không dám mở mắt ra bởi tôi sợ chỉ cần mi mắt phía trên của tôi nhấc lên là sẽ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh kinh tởm đó.
“Tỉnh lại, Tịch tỉnh lại!” Cuối cùng thì con quỷ đó nó đã ra tay và nó không ngừng tát vào má tôi.
“Tịch!!! Tỉnh lại!” Sau đó thì… phịch… một cái nó đấp một cú vào ngực tôi khiến lục phủ ngũ tạng của tôi sôi lên ùng ục và cuối cùng trong miệng của tôi trào ra một thứ dịch mật màu xanh lục vô cùng ghê tởm. Tôi liên tục ho khụ khụ và hai mắt cũng bắt đầu mở ra.
Trước mắt tôi, bác hai đang đưa đôi mắt đầy lo lắng quan sát. Lúc này đây khuôn mặt tuấn tú của bác hai đã trở lại trạng thái bình thường chứ không còn là khuôn mặt trắng bệch kia nữa. Tuy nhiên, vì vẫn chưa thể nhanh chóng định hình lại ý thức cho nên khi vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của bác hai khiến tôi đột nhiên giật mình.
“Là bác đấm cháu sao?” Tôi vừa nhìn thứ dịch màu xanh lục mình vừa nôn ra trên đám lá cây khô vừa xoa lồng ngực của mình. “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Tôi hỏi thêm, trong lòng có chút nôn nao.
“Khu rừng này đã khiến mày sinh ra ảo giác. Cái thứ mày vừa nôn ra chính là độc khí.” Bác hai ngồi dựa vào một gốc cây, nhìn bác vô cùng mệt mỏi.
Tôi nói: “Tại sao chỉ có mình cháu bị ảo giác? Bác không bị sao?”
“Thể lực của tao không có tầm thường như mày! Mau chóng ngồi giữ chút sức rồi tìm đường ra.”
Bác hai thở dài một tiếng sau đó thì lại quan sát chiếc la bàn đã bất động trên tay.
“La bàn không còn hoạt động nữa, chúng ta làm sao để xác định được phương hướng bây giờ?”
“Tao không tin vào tà ma, nhất định có một thứ gì đó đã làm ảnh hưởng đến từ trường ở đây! Có thể ở đây có một mỏ sắt hay một mỏ quặng nào đó.” Bác hai vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh.
“Bác không thấy kì lạ sao, trước khi từ hướng bắc, hướng cuối cùng trở về đây rõ ràng là chiếc la bàn của bác vẫn hoạt động bình thường.”
“Đúng vậy, cho nên tao chỉ có thể dùng một loại logic hoang đường để giải thích, đó chính là khu rừng này đã bị xoay chuyển.”
“Chuyện đó là không thể nào.” Đó là một loại lý thuyết vô cùng hoang đường tôi thật sự không thể tin được. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của bác, tôi không nghĩ trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc này người bác có tuổi lại đùa giỡn với tôi.
Nhìn thấy sự ngờ vực của tôi, bác hai ngoắc tay ra hiệu cho tôi ngồi lại gần chỗ bác, sau đó bác gạt đống lá cây ra chỉ còn trơ trọi lại mặt đất. Cuối cùng thì bác dùng cành cây khô bắt đầu vẽ những điểm tròn xuống bên dưới.
“Tao đã đếm được bốn hướng đông tây nam bắc vừa đủ hai mươi tám cây liễu. Trong Thập Nhị Bát Tú liễu chính là một tú trong tứ tượng. Nói rõ hơn thì liễu thuộc nhóm sao phương nam. Hai mươi tám cây liễu thuộc bốn hướng đông tây nam bắc vừa rồi thật ra chỉ có 7 cây. Bốn hướng lúc nãy chúng ta đã đi thực ra chỉ là một hướng. Nhờ kết cấu của một cơ quan nào đó dưới lòng đất khiến cho bảy cây liễu kia chuyển động tạo thành một vòng tròn. Cho nên nó đã khiến cho tao và mày lầm tưởng rằng mỗi hướng chúng ta đã đi là khác nhau nhưng thật ra chỉ là một.”
Đầu óc tôi choáng váng, những lời bác hai vừa giải thích thật sự quá trìu tượng tôi chưa thể hình dung ra được. Nhìn sắc mặt của tôi bác hai như đoán được tất cả, bác giải thích thêm một lần nữa.
“Tao nói như thế này khiến mày hình dung rõ ràng hơn nhé. Bây giờ mày hãy tưởng tượng mày chính là trái đất còn bảy cây liễu kia chính là mặt trời. Mặt trời quay xung quanh trái đất tạo vòng luân hồi ngày đêm. Khi mày đi thì cũng là lúc những cây liễu kia chuyển động. Tính theo dòng thời gian, sự chuyển động của trái đất là hướng về tương lai. Nhưng tính theo luân hồi, trái đất thật ra chỉ tồn tại ở hai quỹ đạo đó là ngày và đêm. Cho nên cho dù mày có chạy đến tận chân trời góc bể thì cũng không thoát khỏi cái gọi là ngày và đêm.”
Bác hai giải thích đến đây, tôi dường như đã hiểu. Một vòng quỹ đạo hoàn hảo, tưởng chừng như đã đi xa nhưng lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
“Nếu như vậy thì chúng ta có cách nào thoát ra khỏi đây không bác hai?”
Bác hai cười nhạt đồng thời đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Bác nói: “Là liễu mà không phải liễu, nhưng rốt cuộc vẫn là do liễu. Có người gài bẫy ắt sẽ có người phá bẫy, chỉ là người phá bẫy có đủ thông minh và may mắn không thôi!”
Người bác chuyên nói đạo lý của tôi đứng dậy, hai tay vắt sau mông, đôi mắt đảo đi đảo lại nhìn xa xắm.
“Thông minh thì tao có, còn may mắn thì nó thuộc về mày. Bởi vì, sự xuất hiện của tao chính là may mắn nhất cuộc đời của mày.”
Bác hai của tôi cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có cái tật đôi khi chém gió và tự sướng quá đà. Nếu bác hai bằng vai phải lứa với tôi thì dù là trai hay gái tôi nhất định cũng sẽ đạp cho cong đít.
“Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, cháu thật sự kính mong người bác vỹ đại hãy giúp cháu thoát khỏi đây!” Tôi giật giật tay áo của bác ra vẻ đáng thương. Bác hai nhân cơ hội lại búng một phát vào trán tôi, nhưng trong tình thế này tôi sẽ nhịn.
Bác hai tặc lưỡi một cái rồi nói: “Tao cho rằng trong bảy cây liễu kia sẽ chỉ có 1 cây là nơi khởi động cái bẫy này. Cho nên chỉ còn cách tìm đúng cây liễu đó để phá bỏ cái bẫy.”
“Rừng rộng như thế này, chúng ta làm sao để tìm đây? Mà chúng ta làm sao để biết được trong bảy cây liễu đó cây nào mới là cây chúng ta cần tìm?”
Vừa nói xong tôi lại bị bác hai gõ thêm một cái nữa vào đầu.”Đồ ngốc! Tao đã giải thích đến thế mà mày không thể động não một chút sao?”
Không phải tôi không động não, mà căn bản những điều bác hai nói tôi chỉ nghe hiểu được cái vỏ bên ngoài, còn cái nhân sâu xa của nó thì tôi làm sao có thể hiểu được.
“Trong Thập Nhị Bát Tú, liễu thuộc chòm sao Chu Tước nó sẽ ở giữa ba tinh tú đó là Quỷ, Trương và Tinh. Chỉ cần xác định đúng phương hướng chúng ta hoàn toàn có thể tìm được.”
Nói theo cách của bác hai thì chúng tôi chỉ cần tìm được cây liễu nằm ở giữ ba cây còn lại là được. Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn chiếc la bàn được dắt trên cạp quần của bác hai thì tôi mới chợt nhớ ra.
“La bàn không hoạt động, chúng ta là sao để xác định được phương hướng bây giờ?”
Bác hai đưa tay giật chiếc la bàn dắt bên cạp quần lên quan sát, thay vì sự tự tin ban đầu nét mặt của bác lúc này đã có chút trùng xuống. Nhưng chưa đầy một phút sau nét mặt đó nhanh chóng bị biến mất, bác đưa mắt nhìn lên bầu trời cao, dù tôi không biết bác đang ngắm nhìn cái gì nhưng lúc này đây nét mặt của bác cũng bắt đầu dãn ra.
“Chu Tước là chòm sao phương nam, chỉ cần tìm đúng hướng nam là được.”
Bác hai đột nhiên chỉ tay lên trên trời, nhìn theo tôi mới biết bác đang chỉ một đám chim sẻ mỏ đỏ đang đậu thành đàn ở trên ngọn cây phía trên.
Bác hai nói: “Mày nhìn đi đó chính là chim Chu Tước. Loài chim này tương ứng với mùa hạ thuộc hành hỏa ở phương nam. Cho nên, khi chúng đã tụ tập thành đàn như vậy thì chính là lúc chúng bắt đầu di cư đến phương nam.”
“Cho nên chúng ta chỉ cần đi theo hướng đàn chim kia bay là được đúng không?”
“Cả buổi tao mới thấy có lúc này mày thông minh ra đấy.” Chế giễu tôi xong, bác hai ngồi phịch xuống đám lá cây khô bên cạnh, sau đó thì lôi một chiếc bánh lương khô từ trong ba lô ra, may là bác không quên chia cho tôi một nửa.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bác hai, tuy nhiên vẫn không dám cúi đầu rời mắt khỏi đàn chim trên đầu.
“Quan sát thật kĩ, đừng để mất dấu của chúng. Đám chim này là hi vọng cuối cùng của tao với mày.” Vừa nói bác hai vừa cho miếng lương khô cuối cùng vào mồm nhai.”Trước mắt mày canh chừng đám chim, tao cần chợp mắt một chút.”
Tôi chưa kịp nói gì bác hai đã nằm tựa ra gốc cây, mắt cũng dần nhắm tịt lại. Tôi lúc này đây thật sự không dám cúi đầu rời mắt khỏi đám chim kia. Chúng là hi vọng sống cuối cùng của tôi, cho dù muỗi đốt, kiến cắn thậm chí một bãi phân chim rơi xuống vai áo tôi, tôi cũng không dám ngó đầu rời mắt khỏi đàn chim sẻ mỏ đỏ kia.
Mười lăm phút sau, hai mươi phút sau, ba mươi phút sau tôi vẫn không hề thấy đàn chim kia có ý định di chuyển về phương nam như lời bác hai nói. Cuối cùng vì quá suốt ruột và cái cổ đã mỏi nhừ cho nên tôi buộc phải gọi bác hai tỉnh giậy.
Bác hai ngáp ngắn ngáp dài đưa mắt nhìn tôi, nhìn bác giống như là đám chim sẻ kia chẳng có chút liên quan nào tới bác vậy. Ông bác cổ quái này của tôi, cho đến tận bây giờ đứa cháu gái như tôi vẫn chưa thể hiểu được.
“Cháu đã canh chúng rất lâu rồi, đám chim kia rốt cuộc kia nào mới bay?” Tôi suốt ruột hỏi.
Bác hai chỉnh lại chiếc quai ba lô trên vai mình rồi nhìn đám chim trên cao nói:
“Một tiếng, một ngày, một tháng, thậm chí là cả một quý….Thôi mày nghỉ đi, tao canh cho!”
Câu trả lời của bác hai khiến tôi vô cùng thất vọng, nếu chúng tôi không chết vì bị người tàu bắt được thì cũng chết vì ngồi đây canh đám chim kia. Dù là một ngày thôi đối với tôi vô cùng quý giá, bản thân tôi không có quá nhiều thời gian để đợi như vậy.
Tôi kéo chiếc ba lô ra trước ngực cho dễ tựa lưng vào gốc cây, trước khi quyết định chợp mắt một chút tôi ngước đầu lên nhìn đám chim trên ngọn cây một lần nữa. Nhưng khốn kiếp, trên cành cây cao, đám chim kia đã bay đi mất từ lúc nào mất rồi. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn bác hai, người bác tuyệt vời của tôi lại đang ung dung ngồi gãi chân đập muỗi.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved