Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 27

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 27
Prev
Next

Nếu có thể bảo toàn tính mạng mà thoát ra khỏi đây thì đối với tôi nơi đây chẳng khác nào một cơn ác mộng dài. Trong khi đám bạn ngây thơ vui vẻ thư giãn hết mùa hè thì tôi lại lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này. Cho nên khi còn có thể điều khiển được vận mệnh, thì hãy vui vẻ mà sống, đừng để đến khi rơi vào tình cảnh như tôi muốn sống cũng chẳng được mà muốn chết cũng chẳng xong.
Sau khi con yêu nữ tóc dài biến mất cũng là lúc ánh sáng trong đường thông đạo cũng trở lại bình thường. Lúc này đây nhờ chiếc đèn pin trên tay chúng tôi đã có thể quan sát những nét vẽ trên bức tường được rõ hơn. Đó là những hoa văn, kí hiệu miêu tả đời sống hàng ngày của bộ tộc người Can Chi như đan lát, thêu thùa, dẫn nước, trồng lúa và chăn dê,…
“Dưới sự cai quản của người thủ lĩnh, đây là một bộ tộc có cuộc sống được ví như cuộc sống của thần tiên vậy. Họ tách biệt với thế giới bên ngoài, tự cung tự cấp, xã hội bình đẳng không có tranh giành chiếm đoạt hay có chuyện kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Khi chiến tranh loạn lạc quân Mông Nguyên kéo đến nhờ có một loại pháp bảo bí mật đã giúp họ bách chiến bách thắng.” Bác hai vừa chiếu đèn pin lên bức tường vừa nói.
“Xem ra bộ tộc này có một chế độ cai trị khá nhân đạo, nhưng tại sao trong hầm mộ của tên thủ lĩnh lại chứa những thứ quái quỷ như vậy? Thật không giống so với những gì mà những nét vẽ trên bức tường này minh họa.” Xét về phương diện này tôi thấy có chút mâu thuẫn.
“Có lẽ tên thủ lĩnh chết oan oán khí quá mạnh nên sản sinh ra những thứ tà ma như vậy.”
“Oán khí có thể sản sinh ra con yêu nữ kia sao?” Tôi thắc mắc
“Xét về phương diện này tao cũng khó có thể giải thích với mày. Trước mắt cứ vừa đi vừa từ từ nghiên cứu, chưa biết chừng phía trước còn có thứ kinh khủng hơn.”
Bác hai nói đúng, cho nên sau khi bác vừa dứt lời chúng tôi ngừng quan sát những nét vẽ mà thay vào đó men theo con đường thông đạo tiến thẳng về phía trước. Đi được một đoạn chúng tôi bắt gặp một không gian ba chiều, ở cuối con đường thông đạo được phân ra thành ba hướng tạo thành ba thông đạo khác nhau. Trước mỗi thông đạo đều được đặt một bức tượng đá. Thông đạo bên trái đặt bức tượng hình con ngựa, thông đạo bên phải đặt một thanh kiếm sắt, thông đạo ở giữa thì đặt một chiếc trâm đá vô cùng to.
“Chúng ta phải đi hướng nào bây giờ?” Tôi có chút hoang mang, vừa quan sát ba cánh cửa thông đạo vừa hỏi bác hai.
Bác nói: “Ở đây chắc chắn có bẫy, trong ba cửa này chúng ta nhất định chỉ được chọn cửa đúng nhất để đi!”
Chọn sao, nghe bác hai nói đến đây sự tuyệt vọng trong tôi bắt đầu được tăng lên. Khi đi học đến cả bài nghe môn tiếng anh chỉ chọn đúng hay sai mà tôi còn không chọn được thì nói gì chọn một trong ba.
“Bác chọn đi, cháu không chọn!” Giọng tôi vô cùng quả quyết.
“Đương nhiên là tao chọn rồi!” Giọng bác hai cũng quả quyết không kém gì khí thế của tôi.
Bác tiến gần lại ba cửa thông đạo quan sát kĩ ba bức tượng đá phía trước, bác nói:
“Ngựa biểu thị cho sự trốn chạy. Thanh kiếm biểu thị cho chiến tranh loạn lạc. Còn cây trâm này… thật trùng hợp nó lại chính là thứ mà tao với mày đang tìm. Còn con ngựa và thanh kiếm xét về tình hình trước mắt thì tao thấy nó chẳng mang ý nghĩa gì với tao và mày… cho nên hãy chọn cây trâm này đi…”
“Không chỉ đơn giản như vậy chứ bác hai…” Tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu mà đơn giản như vật thì tôi đây chẳng cần dựa vào kiến thức thực tế như bác cũng có thể đoán được ra.
“Đến đâu hay đến đó… đi!” Nhìn bác hai vô cùng quả quyết, không phải người bác này của tôi đã bị cây trâm kia làm cho tinh thần không còn tỉnh táo rồi chứ!
Tuy nhiên lúc này đây tôi cũng không tìm được lý do để phản đối, cho nên chỉ có thể bám theo bác mà đi thôi.
Chúng tôi tiến vào đường thông đạo trước cửa có bức tượng đá hình cây trâm hoa. Đường thông đạo này không phải là đường đất đào nữa mà các bức tường xung quanh được lát gạch vô cùng tinh xảo. Những tấm gạch lát trên tường có tính chất phản quang cho nên khi tiến lại sát những bức tường này tôi có thể mập mờ nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó.
Đường thông đạo này dù có rộng và thoáng hơn rất nhiều nơi mà chúng tôi đã đi qua tuy nhiên không khí nơi này ngột ngạt hơn tôi tưởng, nó đè nén lên ngực tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên lúc này đây cũng chẳng thể quay ngược trở lại cho nên tôi chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước mà đi.
Đi được tầm mười lăm phút thì trước mắt chúng tôi hiện ra một cánh cửa đá vô cùng to, chiều cao phải lên tới ba mét, chiều rộng cũng chừng hai mét. Trên hai cánh cửa đá được khắc hình cây trâm vô cùng lớn. Lúc này đây tôi có cảm giác từng đường nét khắc hình cây trâm trên cánh cửa đá chẳng khác nào như một lá bùa trấn giữ lấy những thứ bên trong cánh cửa này vậy.
Tôi và bác hai tiến lại gần cánh cửa, bên trong cánh cửa này chưa biết chừng lại là một thứ quỷ quái nào đó đang chờ đón chúng tôi.
“Chúng ta có tiến vào trong đó không bác hai?” Tôi hỏi.
Bác hai quan sát sơ qua hai cánh cửa một hồi rồi nói. “Chúng ta không còn đường lui, buộc phải đi tiếp!”
“Nhưng làm sao để mở được cánh cửa này đây, với sức lực của hai bác cháu mình hoàn toàn không thể đẩy được cánh cửa đá này.”
“Người cổ đại thiết kế ra những thể loại này chắc chắn phải dùng một cơ quan khởi động nào đó để mở ra, dùng não chứ không dùng sức.”
Liên quan đến những thứ tà ma này bác hai nói lúc nào cũng có lý. Cho nên khi bác vừa dứt lời tôi liền đưa mắt quan sát xung quanh để xem có cái cơ quan nào để mở cánh cửa này không. Tuy nhiên tôi chẳng thể phát hiện được ra điều gì đặc biệt ngoài hình cây trâm được khắc trên cánh cửa đá. Dù thấy bản thân vô dụng nhưng lúc này đây tôi thật sự chỉ có thể dựa vào bác hai được thôi.
“Mày lại đây!” Bác hai vừa quan sát hình cây trâm khắc trên cửa đá vừa gọi tôi lại gần.
Bác nói thêm: “Hình cây trâm này chẳng phải được thiết kế theo chòm sao Thập Nhị Bát Tú sao! Nhất định mật mã mở cánh cửa với chòm sao đó có liên quan đến nhau. Cây trâm này được khắc trên cánh cửa thực chất nó giống như một loại bùa trấn giữ cánh cửa này lại vậy.”
Lý luận này của bác hai tôi có thể hiểu được, tuy nhiên vẫn chưa lý giải được phương pháp để mở cánh cửa.
“Bác đã nhìn ra được sự liên kết rồi sao?” Tôi hỏi.
Bác hai gật đầu và nói: “Mày có nhớ vị trí của hai mươi tám ngôi sao trên cây trâm không?”
Vừa nói bác hai vừa dùng sức ấn mạnh tại một vị trí thuộc đường khắc cây trâm trên cánh cửa, nơi đó bỗng nhiên thụt vào một lỗ sâu khoảng bằng một đốt ngón tay.
Tôi hiểu rồi, cây trâm này được khắc trên cửa đá tuy nhiên những nơi biểu thị vị trí của hai tám ngôi sao trong Thập Nhị Bát Tú thì người thiết kế đã cố tình tạo ra các khe rãnh nhỏ, chỉ cần dùng sức một chút ấn mạnh vào những vị trí đó thì chúng đều tự động thụt vào một nấc. Cho nên chúng tôi chỉ cần nhớ đúng vị trí của hai mươi tám ngôi sao trong Thập Nhị Bát Tú và ấn đúng vị trí trên cánh cửa là có thể phá giải được cơ quan này. Mẹ kiếp, cũng thật là quá vi diệu đi.
Đối với bác hai việc tìm ra vị trí chính xác của hai mươi tám ngôi sao là hoàn toàn không khó, chưa đầy năm phút bác đã có thể ấn chính xác hai mươi tám vị trí trên cánh cửa. Khi vị trí của ngôi sao cuối cùng được tìm ra cũng là lúc cánh cửa đột nhiên rung lên một tiếng vô cùng mạnh, sau đó thì hai cánh cửa từ từ được mở ra.
Thật không thể tin được, bên trong cánh cửa này là một căn phòng chứa kho báu. Tôi và bác hai vô cùng kinh ngạc không ngờ rằng một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này lại chứa một kho báu lớn đến thế.
Tôi và bác hai cẩn thận tiến vào bên trong cánh cửa, hai bác cháu tôi đều ngầm hiểu được rằng, một nơi tà ma như thế thì đống châu báu này cho dù có mang được ra ngoài thì chưa chắc có thể dùng được. Cho nên hai bác cháu tôi chỉ từ từ quan sát chứ không hề có ý định bê đống vàng bạc này mang về.
Trong căn phòng kho báu, góc bên trái là một chiếc bàn trang điểm thời cổ bằng vàng, trên mặt bàn được treo vô số những sợ dây chuyền ngọc trai lớn nhỏ, góc bên phải là một kệ gỗ bên trên được xếp hàng trăm thỏi vàng lớn nhỏ. Còn ở giữa là một cái lư hương lớn bằng đồng chứa các loại vòng tay, ngọc bội hay các loại vàng bạc khác. Mẹ kiếp đống châu báu này đủ để một gia tộc lớn ăn mười đời cũng không hết. Xem ra tên thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi kia có cuộc sống chẳng khác nào một bậc đế vương.
Hai bác cháu tôi quan sát xung quanh một hồi, sau đó thì đi vòng ra phía sau chiếc lư hương lớn. Tại nơi đây cũng đúng lúc này chúng tôi vô cùng khiếp sợ lùi lại vài bước chân. Trước mặt chúng tôi một xác chết khô đang ngồi dựa vào chiếc lư hương. Chiếc xác khô bên ngoài khoác một chiếc váy cổ trang màu đỏ. Nhìn kĩ một chút có thể nhận ra chiếc áo đỏ đó được thêu hoàn toàn bằng những sợ chỉ vàng. Đôi chân xác khô còn mang một đôi giày đỏ thêu hoa vô cùng lộng lẫy, trên đầu còn đội một chiếc mũ phượng. Nhìn tổng thể thì chẳng khác nào như những cô gái trẻ thời cổ đại trong ngày thành hôn vậy.
Bác hai tiến gần hơn một chút lại xác khô kia, điều khiến bác chú ý chính là những đường nét được khắc ở mặt sau của chiếc lư hương chứ không phải là cô gái bạc mệnh này. Sau khi quan sát chưa đầy một phút, nét mặt của bác trở nên vô cùng kì quái, sự hoảng sợ bao trùm khắp cả khuôn mặt.
“Trên đó viết gì thế bác hai?” Tôi hỏi, trong lòng cũng hoang mang không kém.
“Trên đây miêu tả quá trình chôn sống của thần giữ của.”
Bác hai vừa dứt lời thì đúng lúc đó cánh cửa đá đột nhiên kêu rầm một tiếng rồi nhanh chóng khép lại. Tôi hốt hoảng chạy lại phía cánh cửa nhưng đã không kịp nữa rồi, cánh cửa đã hoàn toàn bị đóng chặt.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved