NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 28
“Bác hai phải làm gì bây giờ?” Tôi hốt hoảng vừa đập cách cửa đá đã đóng lại vừa gọi bác hai.
Trên khuôn mặt của bác hai lúc này cũng lộ rõ sự hoang mang. Bác không trả lời tôi ngay mà đưa mắt nhìn xác nữ khô mặc váy đỏ kia. Thần giữ của, vậy chẳng phải tôi đây cũng được coi là tiền nhiệm của thần giữ của sao. Tôi thầm nghĩ, tên thủ lĩnh tộc người Can Chi kia xem ra cũng chẳng phải là thứ tử tế gì, chết rồi nhưng vẫn mang theo của cái và dùng thần giữ của để giữ cho riêng mình.
Đôi mắt của bác hai vẫn không rời khỏi xác khô, sau đó bác ngồi xuống bên cạnh xác nữ và tỉ mỉ quan sát. Tôi cũng không còn cách nào khác đành rời khỏi cánh cửa đá và tiến lại gần bên cạnh bác hai.
“Giờ chúng ta phải làm sao?” Tôi hỏi thêm.
Bác đáp: “Đừng hoang mang, tìm hướng đi mới vì chưa chắc quay lại hướng cũ đã tốt.”
Nói xong bác hai lại tiếp tục quan sát chiếc xác khô. Ngoài chiếc váy đỏ che kín bộ xương ra trên cái đầu lâu vẫn còn đội một chiếc mũ phượng.
Tôi nhìn bộ xương khô này thấy vô cùng kì quái, từ màu sắc cho đến tư thế ngồi chết của cô gái này vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Miêu tả kỹ một chút, bộ xương này khác với những bộ xương thường thấy vì nó mang một màu xanh tím than trông vô cùng quỷ dị chứ không phải màu trắng hay màu sạm vàng. Lại nói đến tư thế ngồi, hai chân vắt sang một bên, xương mù bàn chân còn tì sát dưới mặt đất, xương bả vai trái cũng bị vẹo sang một bên.
“Nếu là thần giữ của, nhìn thế nào tao cũng thấy cách chết của cô gái này khác hoàn toàn với dì út của mày.”
Dù biết dì út bị chôn sống và có một cái chết vô cùng kinh khủng nhưng khi dì út chết tôi còn chưa ra đời cho nên cái điểm khác trong câu nói của bác hai tôi không thể hình dung ra được.
Bác hai nói thêm: “Con út là được cho ngậm sâm rồi chôn sống trong quan tài, còn cô gái này…” Nói đến đây đôi mày của bác bỗng nhiên cong lại, hai mắt bác nhìn chăm chú vào xương hàm của xác nữ khô. Sau đó bác dùng tay mở hai xương hàm của xác nữ ra và quan sát. Lúc này đây tôi cũng nhìn rất rõ, xương hàm bên trong miệng có một màu đen sì nhìn như than vậy.
Tôi hỏi: “Đó là thứ quái quỷ gì?”
Bác hai vừa quan sát vừa trả lời: “Không giống như con út, người này trúng độc mà chết. Theo như miêu tả bởi các hình vẽ trên lư hương, người này được cho ngậm một loại chất kịch độc, trong vòng một trăm ngày chất độc sẽ ngấm từ từ vào lục phủ ngũ tạng rồi ngấm đến xương cốt mà chết. Cái chết này đau đớn vô cùng nó không những khiến cô gái này đau đớn từ từ mà nó còn khiến cho cô ta tuyệt vọng đến chết. Nói dễ hiểu hơn là chết cả tinh thần lẫn thể xác.”
Thật sự quá tàn độc, tại sao trên đời lại này có thứ tà ma tàn độc đến như vậy kia chứ!
“Trên lư hương này còn nhắc đến một thứ…” nói được một nửa bác hai bỗng nhiên vạch vạt áo trước ngực xác khô ra, sau đó thì luôn tay vào trong lấy ra một thanh tre nhỏ có màu đồng, chiều dài khoảng mười centimet và chiều rộng khoảng ba centimet. Nhìn sơ qua thì trên đó khắc vô số những chữ Hán cổ.
“Là nhắc đến thứ này sao?” Tôi hỏi lại bác hai.
Bác hai khẽ gật đầu rồi sau đó đưa thanh tre màu đồng cho tôi.
“Giữ cẩn thận!” Bác nhắc.
Tôi gật đầu lia lịa rồi sau đó vội vàng mở ba lô và đặt nó vào trong. Cả quá trình của hành động này diễn ra chưa đến ba mươi giây, nhưng khi tôi quay mặt lại nhìn bác hai và xác khô kia thì một hình ảnh quái dị đang đập vào mắt tôi.
Bác hai đột nhiên ngồi thừ ra một chỗ, sau đó thì bác tháo chiếc áo khoác đỏ trên người bộ xương khô ra và quàng lên người mình.
“Bác đang làm gì thế?” Tôi hỏi nhưng bác hai không hề trả lời còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Tiếp tục, sau khi quàng chiếc áo đỏ lên người bác hai nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại chiếc bàn trang điểm bằng vàng và ngồi xuống trước gương. Tất cả mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Các ngón tay cái của bác khẽ để cong hình búp sen, sau đó vô cùng từ tốn cầm lấy chiếc lược đặt trên bàn trang điểm và đưa lên đầu chải tóc. Khi chải được hai đường, qua chiếc gương ố vàng phản chiếu tôi nhìn thấy một nụ cười vô cùng quỷ dị hiện lên trên đôi môi của bác hai.
Khốn nạn, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này… động tác của bác chẳng khác nào thiếu nữ thời phong kiến… bác hai tôi bị bê đê sao, trong tình huống cấp bách lương tâm trỗi dậy muốn trở lại nguyên bản ban đầu sao? Chuyện này thật sự không thể nào mà tin được.
“Bác hai.. bác hai!” Tôi gọi nhưng người bác của tôi vẫn mải mê với việc chải đầu không hề để ý đến tôi.
Không được nữa rồi, bác tôi nhất định là đang bị trúng tà rồi. Tôi buộc phải làm một cái gì đó để bác hai tỉnh lại nhưng chân tay lúng túng tôi chẳng biết phải làm gì cả. Đúng lúc đó bác hai đang ngồi chải đầu khẽ ngước mặt nhìn tôi và cười. Tôi thề rằng lúc bác còn bình thường bác chỉ nhếch mép cười thôi cũng đủ làm tôi thấy bất an rồi. Nhưng giờ đây, nụ cười nhếch mép kia của bác khiến tôi càng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Đúng rồi… tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn ngọc, chiếc nhẫn ngọc của ông nội có thể khiến cho con yêu nữ tóc dài sợ hãi bỏ chạy. Bác hai cũng nói chiếc nhẫn đó có thề dùng trừ ta, cho nên tôi vội vàng tháo chiếc nhẫn trên tay và giơ lên trước mắt bác hai. Tuy nhiên, người bác bị ma nhập của tôi lúc này không hề sợ chiếc nhẫn như yêu nữ tóc dài. Ngược lại, nét mặt của bác trở nên vô cùng phấn khởi đón lấy chiếc nhân trên tay tôi và đeo vào tay của mình.
Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì thế này. Mọi chuyện diễn ra đều nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi không phải là thầy trừ tà nên chẳng biết phải làm sao, nếu đổi ngược lại là bác hai thì mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên người bác của tôi lúc này mơ không ra mơ tỉnh không ra tỉnh cứ ngồi soi gương cười một mình thì tôi biết phải làm sao.
Không được nữa rồi, đến bước đường này tôi không còn cách nào khác buộc phải trả lại tấm thẻ tre cho xác khô kia. Có lẽ vì bác hai của tôi đã lấy nó đi cho nên xác khô nổi giận nhập vào bác hai tôi.
Vừa nghĩ tôi liền lấy thẻ tre vội vàng đặt lại trước ngực của xác khô nữ kia. Quả nhiên nguyên nhân là đây, vài giây sau bác hai của tôi đã trở lại trạng thái bình thường.
“Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì vậy!” Bác hai nhìn mình trong gương rồi chửi thề. Bác hai của tôi quay lại rồi, lúc này đây tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cái.
Bác hai đứng dậy, đi lại phía tôi, sau đó bác quay đầu nhìn chiếc xác khô.
Bác nói: “Nơi quái quỷ này không nên ở lại lâu, mau tìm cách rời khỏi đây!”
Bác hai vừa dứt lời thì cũng đúng lúc tôi nghe thấy một loại âm thanh kì lạ phát ra phía sau lư hương. Đó là một thứ âm thanh hỗn tạp vừa giống như tiếng chuột kêu lại vừa không phải. Bác hai ra hiệu cho tôi im lặng, cũng giống như tôi bác hai cũng nghe thấy âm thanh quái quỷ kia.
Tôi đứng nép sau lưng bác hai, hai bác cháu tôi đều cùng đưa mắt hướng về chiếc lư hương kia quan sát. Lúc này đây một khung cảnh quỷ dị đang dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Bộ xương của xác nữ khô từ màu xanh tím than lúc này đã chuyển sang màu một màu đen sì, kinh dị hơn là mặt ngoài của bộ xương đó bắt đầu mọc lên lấm tấm những sợi lông màu trắng giống như một loại nấm mốc vậy.
“Không phải lúc nãy nó rất bình thường sao? Cái quái quỷ gì thế bác?”
Tôi hi vọng bác hai sẽ không nói với tôi mấy thứ đại loại như xác chết đột biến hay xác chết vùng dậy. Trong không gian kín như thế này nếu xác chết vùng dậy thật thì coi như nơi đây là nơi chôn chung của hai bác cháu tôi.
“Tao không nhầm thì đó là một loại kí sinh trùng thuộc họ nấm, tấm thẻ tre kia được làm bằng một loại gỗ cây thời thượng cổ. Người cổ xưa thường dùng để ướp xác tránh để cho các loại kí sinh trùng xâm nhập phân hủy xác chết. Lúc nãy là tao lấy tấm thẻ tre ra người xác nữ kia ra cho nên đám kí sinh trùng mới nhân cơ hội xâm nhập và phát triển.”
Mẹ kiếp vậy dòng giống kí sinh trùng này phát triển cũng quá là khủng khiếp rồi.
“Mau tìm nơi thoát ra khỏi đây! Nếu để loài kí sinh trùng kia bám vào người thì chúng ta còn thê thảm hơn xác khô kia.”
Tôi và bác hai lập tức chia nhau tìm kiếm mọi vết nứt trên bức tường xem rốt cuộc có phát hiện ra cơ quan nào để mở được cánh cửa kia ra không. Nhưng căn phòng này chẳng khác nào như một chiếc lồng bàn tròn vậy, vách tường vô cùng nhẵn không hề có một vệt kiến bò nào.
“Phải làm sao đây bác?” Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Không nghe thấy tiếng bác hai trả lời, tôi vội đảo mắt xung quanh căn phòng tìm bác hai. Bác tôi đang đứng bên cạnh chiếc lư hương và tiếp tục quan sát. Đúng lúc đó chuyện quái quỷ đã đến, xác chết khô thật sự đã vùng dậy. Từ phía đối diện của chiếc lư hương nơi bác hai của tôi đang đứng, cái mũ phượng bắt đầu rung lên và nhô lên vượt chiều cao của chiếc lư hương. Bác hai vì bất ngờ cũng bị dọa cho giật mình mà vội vàng lùi lại phía sau vài bước.
“Cái quái quỷ gì thế này!!!” Bác hai gào lên.
Và rồi rất nhanh sau đó cái xác khô trên người mọc lởm chởm những sợi lông trắng đã hoàn toàn đứng dậy. Đôi chân của nó đã bắt đầu bước từng bước khập khiễng đầu tiên. Trong không gian kín này nếu thật sự nó muốn đuổi cùng giết tận thì hai bác cháu tôi chỉ còn nước là nộp mạng mà thôi.
“Bác hai phải làm gì bây giờ?” Tôi lúc này hoang mang thật sự, ngoài việc cầu cứu bác hai ra thì không biết phải làm sao.
Khi tiếng hét của tôi vừa dứt cũng là lúc cái đầu đen sì mọc lông trắng của xác khô đột nhiên hướng về phía tôi. Nó có vẻ như đang muốn tấn công tôi. Chết tiệt, khi mọi chuyện chưa được làm rõ tôi không muốn bỏ mạng tại nơi này.
Tôi đứng chết trôn ở một chỗ đồng thời đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bác hai. Nét mặt của bác hai lúc này cũng căng thẳng cực độ.
“Khốn kiếp!” Bác hai hét lên, toan bước lại phía tôi. Nhưng lúc đó bước chân của xác khô đột nhiên dừng lại nó ngoái đầu hướng về phía bác hai và chuyển hướng di chuyển đến đó. Bác hai như phát hiện được ra điều gì đó bất thường, bác với lấy một sợi dây chuyền ngọc trai xung quanh và ném thẳng về hướng bàn trang điểm. Lần này xác khô đột nhiên như phát điên, nó dùng đôi chân khập khiễng của mình lao nhanh đến nơi phát ra tiếng động.
Lúc này đây tôi và bác hai đều ngầm hiểu rằng, cái xác khô kia nó dùng thính giác để phát hiện phương hướng.
Bác hai lại tiếp tục với lấy một thỏi vàng ném về hướng ngược lại bàn trang điểm. Xác khô ngay lập tực quay ngược đầu đổi hưởng di chuyển, cái đầu của nó lắc mạnh nên làm cho chiếc mũ phượng mất cân bằng rơi bộp xuống đất để lộ ra cái đầu lâu đen sì trọc lóc của nó. Khung cảnh lúc này đây vô cùng ghê rợn.
“Nhân cơ hội nó còn mù đường thì mau tìm cách thoát đi! Còn đứng đó!” Vừa nói xóng bác hai liền ném một chiếc vòng ngọc về một hướng khác.
Tôi như người mất hồn, sau tiếng choảng vỡ nát của chiếc vòng ngọc kia mới gọi được hồn trở lại. Tôi tiếp tục lần mò trên bức tường hi vọng tìm thấy một khe hở nào đó. Còn bác hai vừa quan sát chiếc lư hương vừa ném vàng bạc châu báu khắp nơi để đánh lạc hướng xác khô kia.
Tuy nhiên cái xác khô kia nó không ngu như hai bác cháu tôi tưởng. Lúc này đây nó không còn chạy về hướng tiếng động phát ra nữa nó trực tiếp quay người hướng thẳng về phía tôi.
Tôi tự ý thức được rằng nếu bây giờ tôi vì sợ hãi mà chạy cuống lên thì nhất định sẽ kích thích mọi giác quan của xác khô kia. Một khi nó điên lên thì tôi thật sự không biết nó sẽ nuốt sống hai bác cháu tôi ngay lập tức hay từ từ mà giày vò.
Ba mét… hai mét… mẹ kiếp nó sắp tiến lại đến chỗ tôi rồi. Tôi đưa mắt cầu cứu bác hai, nhưng người bác vĩ đại của tôi lúc này chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi nữa. Bác hai ra sức xoay chiếc lư hương, đến liếc mắt nhìn tôi cũng không thèm nhìn một cái…
Một mét… nửa mét… khốn nạn… rầm một cái… đột nhiên tấm đá dưới chân tôi lật ngược đẩy tôi xuống một cái hố sâu. Trước khi bị lăn xuống cái hố đó tôi còn kịp nhìn thấy một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của bác hai