Tôi hiểu tất cả mọi thứ đang được xảy ra trên người tôi. Đây chính là quá trình chuẩn bị để trở thành thần giữ của. Nói thế nào thì cũng không thể chống lại số mệnh. Cho đến hiện tại điều khiến tôi hối hận nhất đó là, vì sự ham sống sợ chết muốn chống lại số mệnh của tôi mà hại chết bác hai.
Hai đứa bé dùng vải lụa trắng lau khô người tôi, sau đó chúng nâng niu bộ váy đỏ thêu hoa và mặc lên người cho tôi. Bộ trang phục này tổng cộng có bảy lớp, từng lớp lụa mỏng được đan xen lồng vào nhau, tạo nên một thiết kế vô cùng tinh xảo. Nó vừa có chút giống trang phục của người Hán cổ lại vừa có chút giống như chiếc áo dài tứ thân của Việt Nam. Nếu để tôi tự mặc, thật sự tôi cũng không biết phải mặc như thế nào.
Da thịt và xương cốt trên người tôi đã trở lại bình thường không còn đau nhức hay tê buốt nữa, lúc này toàn thân nhẹ tựa không khí, tôi còn có cảm giác tôi của lúc này chính là một linh hồn lơ lửng trên không trung chứ không phải là hồn vẫn còn nằm trong xác nữa. Cái thứ nước lá cây tà ma kia thật sự có tác dụng kích thích và phản ứng vô cùng mạnh.
Sau một hồi chỉnh váy, thắt dây, thì cuối cùng hai đứa trẻ cũng mặc xong bộ váy thêu hoa cho tôi. Toàn thân tôi lúc này rực rỡ một màu đỏ. Những chiếc đèn lồng khẽ lay nhẹ đung đưa phản chiếu ánh sáng từ những cây nến bên trong chiếc đèn khiến tôi nhìn rõ hình cô gái đang chải đầu được vẽ trên những chiếc đèn lồng. Không gian lúc này mờ mờ ảo ảo vô cùng quỷ dị.
Mụ phù thủy ra lệnh cho hai đứa trẻ dắt tôi đến bên bàn trang điểm và ấn tôi ngồi xuống dưới đó. Vừa ngồi xuống tôi thiếu chút nữa bị chính hình ảnh của mình trong gương làm cho giật mình. Làn da trên mặt tôi trở nên trắng toát từ lúc nào không hay, nhìn giống như người bị bệnh vậy, vô cùng thiếu sức sống.
Trên bàn có rất nhiều loại cọ và phấn trang điểm, tuy nhiên những loại này đều không thuộc những sản phẩm mang nhãn hiệu trên thị trường hay bán. Từ hộp phấn, kẻ mắt, kẻ chì, cọ tán phấn cũng đều nhìn vô cùng cũ kĩ.
Một trong hai đứa bé cầm một chiếc lược được làm bằng xương thú hay xương người tôi cũng không thể phân biệt nổi. Nó đưa lên đầu và chải mái tóc cho tôi. Điều kì quái là, mỗi lần nó chải lược lên đầu tôi thì tóc tôi lại dài thêm một chút. Con bé đó cứ chải như vậy cho đến khi tóc tôi dài đến ngang lưng. Lúc này đây tôi cảm giác mụ phù thủy kia giống như đang cố gắng biến tôi trở thành một thiếu nữ chuẩn hàng vậy.
Hai đứa trẻ bắt đầu trang điểm cho tôi, một đứa mở nắp hộp phấn bằng gỗ, một đứa dùng cọ thoa lên mặt tôi. Khi những bụi phấn vừa được phủ lên da mặt thì cũng là lúc từng lỗ chân lông trên mặt tôi dần dần giãn nở ra ôm trọn lấy những hạt phấn đó. Loại phấn này giống như một loại chất thẩm thấu vậy, tôi cảm giác nó hút hết dầu nhờn trên mặt khiến làn da của tôi trở nên vô cùng khô rát. Cái cảm giác này thật cũng chẳng khác gì như lúc bị ngâm mình trong thùng nước lá cây kia.
Hai đứa trẻ vẫn không ngừng thoa phấn lên mặt tôi, cho đến khi mặt tôi trở nên trắng bệch thì mụ phù thủy mới cho phép chúng được dừng lại.
Sau đó đến bước kẻ lông mày, đôi lông mày kẻ ngang hiện đại của tôi bị hai đứa bé dùng dao cạo sạch, thay vào đó chúng dùng một loại chì đen có thoang thoảng mùi hương quế để vẽ lông mày cho tôi. Đôi lông mày cong mảnh hình lá liễu trên mặt tôi khiến tôi không hề cảm thấy xa lạ, bởi ít nhiều gì cũng vài lần tôi đã từng nhìn thấy.
Khi đôi lông mày được kẻ xong, mù phù thủy già lại tiếp tục ra lệnh cho hai đứa bé tô son cho tôi. Màu son nhìn đỏ đậm như máu vừa được bôi lên môi đã cảm thấy vô cùng nóng và rát.
Những thứ vật dụng trang điểm này chẳng khác nào như phá nát đi khuôn mặt của tôi, thay vào đó trả lại cho tôi một khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh của tôi nhìn trong gương lúc này lại trở thành một khuôn mặt hình trái xoan dài. Làn da trắng bạch, hàng lông mày cong hình lá liễu cùng với đôi môi đỏ mọng như máu, kết hợp với chiếc váy thêu hoa đỏ… tất cả khiến tôi chẳng khác nào như thay da đổi thịt. Tôi thật sự không còn nhận ra mình nữa.
“Đúng mười một giờ đêm, vừa bước sang giờ Tý! Mau đi hài vào cho nó rồi đưa nó đi theo tao.” Mụ phù thủy đập đập cây gậy của mình ra lệnh cho hai đứa bé. Giờ là mười một giờ đêm, nếu mụ ta không nói thì tôi chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm nữa. Cái cảm giác này thật ra cũng chẳng khác nào đã chết một nửa.
Hai đứa bé một đứa nâng váy cho tôi, một đứa xỏ đôi giày vải màu đỏ thêu hoa vào chân cho tôi, sau đó thì cả hai đứa nó áp giải tôi đi. Cơ thể của tôi giờ đây giống như là không còn của tôi nữa vậy, thậm chí đến cả khuôn mặt trắng bệch và đôi môi đỏ mọng này tôi còn cảm thấy vô cùng xa lạ. Đáng nói hơn ngoài thần thức nhận biết mọi việc đang xảy ra ở xung quanh thì tôi chẳng thể điều khiến được cơ thể của mình nữa.
Mụ già phù thủy đưa tôi sang căn phòng bên cạnh căn phòng trang điểm vừa rồi, giữa hai căn phòng này cách nhau bởi một đường hành lang dài và hẹp. Nơi đây nhìn chẳng khác nào như mê cung vậy, vào rồi thì chẳng biết mình đã đi qua đâu và đi đến đâu.
Căn phòng tiếp theo tôi được đưa đến khác hoàn toàn với phòng trang điểm. Nơi đây vừa tối vừa thấp, chiều cao của căn phòng ước chừng tầm hơn hai mét một chút, diện tích cũng chỉ tầm hơn hai mươi mét vuông. Điều đặc biệt đó là khắp căn phòng này trên bốn bức tường đều được dán kín mít những lá bùa màu vàng chữ đỏ. Ở giữa chính điện còn đặt một chiếc lư hương cỡ lớn, trên lư hương cũng được dán kín lá bùa, dưới chân lư hương có đặt một chiếc bệ đá phủ vải trắng có chiều dài khoảng hai mét chiều rộng khoảng bảy mươi centimet.
Vừa mới đặt chân đến đây, tôi đã bị mấy lá bùa làm cho choáng váng đầu óc. Mấy thứ này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cũng thật tò mò không biết sau khi bị đám người này hạnh hạ xong thì thân xác và linh hồn của tôi sẽ ra cái thể dạng gì nữa.
Hùng Dũng đã ở sẵn trong căn phòng này từ lúc nào không hay, vừa nhìn thấy tôi bước vào bác ta liền gật gù quan sát tôi với một nét mặt lộ rõ vẻ tâm đắc.
“Ái chà chà… không uổng công tao bồi đắp mày mười tám năm. Thần giữ của của tao, quãng đời sau này của tao là dựa cả vào mày đấy… haha”
Thật khốn nạn! Lúc này tôi định nhổ một bãi nước bọt vào mặt bác ta nhưng cũng chính lúc đó tôi mới phát hiện tôi đã bị cấm khẩu từ lúc nào không hay. Tôi hiện tại không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa.
“Nhưng chỉ mình mày chưa đủ!” Hùng Dũng dí sát cái miệng của bác ta vào tai của tôi.
Nói xong bác ta quay sang phía mụ phù thủy và nói:
“Cho tôi xin hai khắc để nhắn nhủ những lời tâm sự cuối cùng với đứa cháu gái. Tôi đã xin phép qua chủ nhân rồi!”
Tôi không biết cái nhân vật mà đám người này gọi bằng hai từ chủ nhân vô cùng kính cẩn kia là ai. Có lẽ cũng là một tên người tàu nào đó. Tuy nhiên tôi chỉ biết rằng, chỉ cần nhắc đến chủ nhân thì không một ai dám hé răng phản đối kể cả mụ già phù thủy kia.
Nét mặt của mụ ta dù tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. “Nhất định chỉ hai khắc, qua giờ tý là không thể được.”
“Bà yên tâm, tôi còn suốt ruột hơn bà!” Nói xong bác cả ra hiệu mời bà ta và hai đứa bé ra ngoài.
—-
Lúc này đây trong căn phòng yểm bùa này chỉ còn lại mình tôi và Hùng Dũng. Tình trạng lúc này của tôi vô cùng khó khăn, trừ bộ não còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì dường như các cơ đều bị đông cứng vậy không thể cử động được.
Hùng Dũng đi xung quanh tôi một vòng quan sát. Sau đó bác ta đứng trước mặt tôi, khuôn mặt từng vô cùng thân thiết với tôi trở nên vô cùng độc ác.
Bác ta đưa bàn tay của mình lên định vuốt mái tóc của tôi, nhưng động tác vô cùng hờ hững không dám chạm vào người tôi.
“Thật là muốn xoa đầu mày như xưa, nhưng giờ đây thân phận mày đã khác không còn là cháu của tao nữa rồi. Mày thanh khiết, sạch sẽ như vậy thì làm sao tao dám động.” Bác ta chẹp chẹp cái miệng, đồng thời cái đầu lắc lắc phối hợp với lời nói.
“Tao thì chẳng muốn làm hại mày, nhưng số phận của mày từ khi sinh ra đã là như vậy, cho nên tao không còn cách nào khác. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vì thế tao cũng muốn mày trước khi rời khỏi thế giới này mày được biết rõ chân tướng của sự thật.”
Cái sự thật mà bác ta nhắc đến tôi có thể hình dung ra một nửa là liên quan đến mẹ tôi và dì út. Dù sao bây giờ tôi đã mất khả năng phản kháng cũng chẳng thể bịt lỗ tai lại, cho nên cứ đứng yên một chỗ như vậy mà nghe Hùng Dũng tường thuật lại những chuyện xa xưa.
“Cái nhà này thực chất chỉ có tao là thằng con trai độc nhất vô nhị của ông già. Hùng Khải và cả bố mày đều không phải.” Bác hai của tôi không phải là con trai của ông nội sao?
“Ông già có hai người con gái đó chính là mẹ mày và con út. Mày cũng biết được rằng nhà này mang lời nguyền về thần giữ của, cứ cách ba mươi năm thì sẽ có một người con gái trong cái nhà này phải hi sinh. Điều đó cũng có nghĩa rằng mẹ mày là con gái lớn của ông già, hiển nhiên mẹ mày sẽ phải trở thành thần giữ của.” Nói đến đây bác cả lại tiếp tục đi xung quanh tôi thêm một vòng nữa quan sát chiếc váy lụa đỏ trên người tôi.
Bác ta chẳng khác nào một tên biến thái ghé sát mồm vào tai tôi mà nói: “Nhưng không, năm đó người chết lại chính là dì út của mày. Mày không ngờ được đúng không!” Bác cả gầm lên từng chữ, giọng nói lúc này bộc lỗ rõ vẻ oán hận.
“Mày biết vì sao không? Chỉ bởi vì con út nó là con riêng của ông già. Cho nên ông già từ lâu đã lên kế hoạch biến mẹ mày thành con dâu chứ không phải là con gái. Mẹ mày đã sống cho nên mới có mày của bây giờ. Nhưng người tính không bằng trời tính, vì cái sự độc ác của ông ta đã khiến cho chủ nhân tức giận, thay đổi thời gian thực hiện lời nguyền từ ba mươi năm xuống còn hai mươi năm. Nhẽ ra mày còn có thể ung dung sống thêm mười năm nữa, nhưng phải cảm ơn mẹ và ông nội của mày đã khiến cho mày bị mất hẳn mười năm kia… haha.. đúng là nghiệp báo!”
Nghe Hùng Dũng nói, tôi không dám khẳng định đó là tất cả sự thật, nhưng tim tôi lúc này như bị nghìn mũi kim đâm vào vậy, vô cùng đau đớn. Lúc nhỏ tôi luôn thắc mắc, rõ ràng dì út là con gái của ông nội theo lẽ mà nói thì tôi nên gọi là cô út mới phải. Nhưng mọi người đều bắt tôi phải gọi là dì, lúc đó tôi ngây thơ không suy nghĩ cũng chẳng thắc mắc, tôi chỉ cho rằng dì hay cô thì cũng đều là người thân của tôi. Bây giờ tôi mới biết, từ rất sớm trước kia mọi người đã gợi ý cho tôi biết cái bí mật này rồi, chỉ là tôi quá chậm hiểu mà thôi.
Bác cả nhếch môi cười đau đớn, bác ta thở mạnh một cái dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn tôi và nói: “Mày biết không, tao với con út đều là con riêng của ông già. Tao và con út với mẹ mày là cùng cha khác mẹ. Nhưng tất cả những điều đó, kể cả việc con út chết thay cho mẹ mày tao đều không quan tâm. Điều duy nhất tao quan tâm chính là thằng bác hai của mày, Hùng Khải.”
Khi nhắc đến bác hai, bác cả lập tức đổi sang cái giọng vô cùng căm phẫn. Từng đường gân xanh trên trán của bác ta nổi lên, giống như chỉ cần biết được bác hai của tôi đang ở đâu thì sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống ngay vậy.
“Nói cho tao biết… Hùng Khải đang ở đâu?”
Tôi liếc mắt một cái, ông bác này của tôi có lẽ vì hận quá mà mất khôn. Bác ta quên mất rằng tôi bây giờ đang bị yểm bùa, bị cấm khẩu không thể nói được, mà căn bản tôi còn chẳng biết bác hai còn sống hay đã chết. Nếu biết tôi cũng không bao giờ bán đứng bác hai.