Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên bãi sông, người ướt sũng và lạnh ngắt, còn cơ thể thì vô cùng đau buốt. Tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp cho thật đều để lấy lại chút sức lực.
Tôi đưa tay sờ vết thương trên ngực của mình, tôi có thể cảm nhận được vết thương này không quá sâu, chưa ảnh hưởng đến các động mạch ở tim cho nên tôi may mắn chưa chết. Lúc này đây cả vết thương trên thái dương và vết thương trước ngực đã ngừng chảy máu, coi như cái mạng của tôi có thể được bảo toàn.
Tôi nằm ngửa người ra bãi sông, ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao, cái cảm giác này giống như cả thế giới chỉ còn mình tôi sống sót sau ngày tận thế vậy, có chút bi thương, có chút mệt mỏi kiệt sức, và có chút cô độc. Nghĩ lại, tôi cũng thật không ngờ mình có thể phá vỡ thế trận bùa yểm đó, nếu không nhờ có giấc mơ kì lạ kia thì chẳng cần nói đến thể xác mà đến cả tinh thần chống chọi của tôi cũng đã chết từ lâu rồi, chứ không cần nói đến việc tìm cách phá giải để đòi lại sự sống. Nghĩ đến đây trong lòng tôi vô cùng chua chát.
Giờ đã tìm lại được sự sống rồi thì việc mà tôi cần làm lúc này đó chính là đi tìm bác hai, dù bác còn sống hay chết thì tôi cũng nhất định phải tìm ra. Tôi gắng sức ngồi dậy, đảo mắt nhìn không gian xung quanh, nơi đây chính là bờ sông mà lúc nhỏ tôi và đám trẻ con trong làng thường tới đây tắm. Điều đó có nghĩa là nơi đây cách nhà ông nội không xa. Nhưng tôi chẳng thể trở về nhà ông nội được nữa rồi. Tôi quyết định đến căn nhà trưng bày đồ cổ của bác hai ở trung tâm thành phố, cách nơi đây chừng ba mươi cây, với sức sực của tôi hiện tại thì ước chừng sẽ phải đi bộ mất một ngày một đêm.
Tôi nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, trên người mặc bộ váy đỏ nếu cứ thế mà đi ra đường thì sẽ khiến mọi người dị nghị và gây sự chú ý. Cho nên buộc phải thay bộ quần áo trên người này ra.
Đối với địa hình nơi đây tôi vô cùng thân thuộc, trên bãi sông có một ngôi chòi nhỏ của một bác thuyền chài chuyên đi đánh cá trên sông. Tôi tiến lại ngôi chòi đó, thật may bác thuyền chài không có ở đây cho nên tôi vội vàng ăn trộm bộ quần áo cũ của bác ta và mặc vào. Sau đó tôi lục nồi cơm thừa cho chó của bác ta trong góc bếp mà mội vàng ăn lấy ăn để, tôi muốn tích chút sức lực cho cuộc hành trình dài trước mắt.
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi không chần chừ do dự thêm phút nào nữa mà bèn bắt đầu lên đường.
—-
Hành trình ba mươi cây số này đối với tôi chẳng hề đơn giản chút nào bởi vì do di chuyển quá nhiều mà vết thương trên ngực tôi liên tục rỉ máu. Trên người không có tiền, cũng chẳng có đồ vật tùy thân nào đáng giá cho nên tôi cũng không thể tìm đến hiệu thuốc mà mua thuốc sát trùng. Điều duy nhất tôi có thể tự băng bó vết thương cho mình chính là hái mấy lá cây thuốc lào trong vườn của nhà dân mà nhai lấy nước đắp lên vết thương. Dù cách này có thể cầm được máu nhưng lại không thể đảm bảo vết thương có bị nhiễm trùng hay không.
Có lẽ sau khi đến được nhà của bác hai, tôi buộc phải mang mấy món đồ cổ của bác đi bán để lấy tiền điều trị nếu không khi bị nhiễm trùng nặng rồi thì cái mạng này cũng khó mà bảo toàn.
Sau đúng một ngày một đêm, với thân xác rã rời cùng cái bụng trống rỗng tôi cuối cùng cũng lết được chân đến nhà của bác hai. Tôi đứng trước cổng quan sát xung quanh, cổng không khóa, thậm chí ổ khóa còn bị đập nát. Tôi đoán có lẽ đám người của bác cả đã đến đây để tìm tung tích của bác hai nhưng không thành.
Căn nhà này của bác hai không to lắm, cả khu vực sân vườn cũng chỉ tầm một trăm mét vuông. Căn nhà do chính tay bác thiết kế, dùng màu nâu gỗ mun làm màu tông nhà chủ đạo. Phía trước nhà có trồng một cây hoa mộc lan trắng, dưới gốc cây mộc lan có trồng một vài loại cây thuốc quý. Mỗi lần tôi đến đây bác hai đều nghiêm cấm tôi động vào đám thuốc đó, bởi bác coi chúng chẳng khác gì những đứa con của mình. Nhưng giờ đây đám thuốc kia vì không có ai chăm nên đã khô héo từ lúc nào không hay, cây mộc lan cũng rụng hết lá chỉ còn trơ trọi những nhánh cây khô. Khung cảnh này nhìn bi thương làm sao.
Căn nhà của bác hai được thiết kế theo cấu trúc tầng trệt, tầng bên dưới bác dùng để trưng bày đồ cổ mà mình sưu tầm được, còn tầng bên trên bác dùng để làm việc, ngoài ra còn đặt thêm một chiếc giường đơn nhỏ để nghỉ ngơi.
Tôi bước chân vào trong nhà, ở tầng dưới đồ đạc ngổn ngang giống như từng bị trải qua một cuộc giao chiến vật lộn tại nơi đây vậy, hoặc là cũng có thể căn nhà bỏ hoang lâu quá nên bị trộm vào ăn cắp đồ. Bỏ qua tầng dưới, tôi bước lên tầng trên, quan sát không gian xung quanh tầng trên một hồi khiến tôi vô cùng kinh ngạc, khác với tầng bên dưới, nơi đây vô cùng gọn gàng sạch sẽ giống như vừa mới được dọn dẹp qua vậy.
Tôi thầm nghĩ có khi nào là bác hai đã trở về rồi không? Tôi đưa mắt qua góc giường của bác, tôi sững người khi nhìn thấy chiếc ba lô bác dùng khi đi miền nam tìm Trần Văn Tích với tôi nằm gọn trên giường. Tôi vội vàng bước lại gần, quan sát chiếc ba lô như để xác nhận, đúng vậy chính là nó không thể sai được, bên ngoài chiếc ba lô còn có vô số vết sờn và vết rách được hình thành trong lúc bác giao chiến với con mãng xà. Tôi vui mừng khôn xiết, điều này có thể chứng minh được rằng bác hai của tôi vẫn còn sống.
Tôi nhấc chiếc ba lô lên, thì đúng lúc đó trong chiếc ba lô rơi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tôi tò mò mở chiếc hộp đó ra, người tôi cứng đờ, trong chiếc hộp gỗ nhỏ này chính là một nửa chiếc trâm vàng. Không phải nửa chiếc trâm vàng mà tôi đã dùng để đâm lên ngực mình mà là nửa còn lại. Nói chính xác thì nó chính là nửa còn lại của cây trâm, phần mà Chi Vương đã chôn xuống dưới gốc cây mộc lan đỏ trước căn nhà gỗ.
……..
Hết phần 1 kết thúc cuộc hành trình tìm lại sự sống của Thất Tịch. Hẹn các bạn phần 2 với tên GIẢI MẬT.