Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 7

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 7
Prev
Next

Không khí càng lúc càng khiến con người ta cảm thấy vô cùng kì quái. Bỗng chốc xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, mặc dù là ban ngày nhưng lớp sương mù càng lúc càng dày thêm, cách vài bước chân là hoàn toàn không nhìn thấy được vật nằm ở phía sau mình. Tôi đi theo sát bác hai, chỉ cần chậm vài bước là bác hai sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Điều đó đối với tôi thật kinh khủng nếu nó xảy ra. Bác hai dường như cũng đoán được nỗi sợ hãi của tôi, bác đưa tay nắm lấy bàn tay tôi. Hai bác cháu tôi lúc này đi cùng đi, dừng sẽ cùng dừng.
Cánh cửa được phủ kín bởi một lớp bụi dày, hoàn toàn không còn nhận ra màu sơn của gỗ là màu gì nữa, bên trên khắc một vài họa tiết hoa văn nhìn cũng không còn được rõ. Bác hai lại tiếp tục quan sát một hồi, có vẻ như bác đang băn khoăn suy nghĩ điều gì đó. Tôi nhìn bác lúc này có vẻ giống như đang do dự. Bàn tay của bác lạnh ngắt nắm chặt lấy tay tôi, mặc dù vô cùng căng thẳng nhưng nỗi sợ hãi trong tôi lại vơi đi phần nào. Cảm giác giống như được bảo vệ, vô cùng an tâm.
Tôi cũng nắm chặt lại bàn tay lạnh ngắt của bác hai, một đứa con gái vô dụng như tôi cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho bác. Bác hai đưa mắt nhìn tôi, như hiểu ý, bác khẽ gật đầu.
Tay bác chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ vào trong, cánh cửa lập tức được mở ra, lớp bụi rơi xuống sộc vào mũi khiến cả hai bác cháu ho liên tục liền mấy cái. Cũng nghìn năm trôi qua, lớp bụi như vậy có lẽ còn quá ít.
Lau hết lớp bụi trên mặt, bác hai lại đưa mắt nhìn cánh cửa thêm lần nữa, như để chắc chắn đã an toàn bác mới bước chân vào trong.
“Bác cẩn thận.” Tôi nói.
Bác hai khẽ gật đầu trấn an tôi: “Đừng lo, nắm chặt lấy tay tao. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây.”
Tôi gật đầu, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào trong.
Bên trong ngôi miếu cổ khói không biết từ đâu thoát ra vô cùng dày. Bác nói đó chính là loại khói bốc ra từ cây nến được làm bằng xương người kia. Nơi này lượng khói rất lớn, vật mà chúng tôi đang cần tìm nhất định cũng đang ở nơi đây. Chỉ có điều lượng khói này đã hoàn toàn che mất tầm nhìn, chúng tôi chẳng hề nhìn ra được bất kì vật gì trong ngôi miếu này.
Bác hai quan sát xung quanh nhưng rốt cuộc trong bán kính một mét vẫn không nhìn thấy gì.
Bác nói: “Thường thì loại bột xương đó sẽ được đặt trong lư hương. Tao với mày thử tìm xem xung quanh có cái lư hương nào không. Nếu tìm thấy phải lập tức đập nát nó.”
“Cháu hiểu rồi.” Dứt lời, tôi liền buông tay bác hai ra để đi tìm chiếc lư hương đó nhưng bác hai lập tức kéo cô lại. Hình dáng của bác lúc này tôi cũng chẳng còn nhìn rõ nữa, mờ mờ ảo ảo vô cùng kì quái.
Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi, đồng thời kéo tôi đi. Đi được khoảng gần hai mươi phút tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lúc nãy ở bên ngoài quan sát, ngôi miếu cổ rộng cũng chỉ chừng hai mươi mét vuông, vô cùng nhỏ, cùng lắm nếu đi một vòng trong ngôi miếu này thì cũng chưa đến vài phút. Nhưng từ khi hai bác cháu tôi bước vào đây, chúng tôi đi đã mất cả hai phút. Hơn nữa, mỗi bước đi đều là đi theo một hướng thẳng hoàn toàn không rẽ sang đâu. Chuyện này có phần kì lạ.
Tôi định kéo tay bác hai nói cho bác biết những điều tôi vừa nhận ra nhưng cũng chính lúc đó tim tôi dường như ngừng đập. Bàn tay của bác hai lớn hơn tay tôi rất nhiều, còn bàn tay này dường như lại nhỏ hơn, kích thước có lẽ cũng chỉ bằng tay tôi. Ngoài ra, lòng bàn tay khá thô ráp, mu bàn tay còn mọc vô số lông đen. Cảm giác lúc này còn khó chịu hơn cả lúc tôi nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đứng bên cạnh quan tài.
Nơi này vô cùng kì quái, bàn tay đang nắm tay tôi lúc ẩn lúc hiện dưới lớp khói dày, nhìn kiểu gì cũng không phải tay của bác hai. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì bất thường rồi cũng nên.
“Bác hai!” Tôi giữ bình tĩnh và lên tiếng gọi, đồng thời cũng muốn xác minh suy nghĩ vừa rồi của mình.
Không gian im lặng không một tiếng hồi đáp, nếu có âm thanh vọng lại thì có lẽ đó lại chính là giọng nói của tôi. Người trước mặt tôi không hề trả lời.
“Bác ơi! Bác có nghe thấy cháu gọi không?” Tôi cất tiếng gọi lần thứ hai, người tôi bắt đầu run lên, mồ hôi hột trên trán cũng không ngừng chảy xuống.
Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi dường như không hề có ý định dừng lại. Với lớp khói dày đặc, dù có căng mắt nhìn cho thật rõ thì tôi cũng không xác định được kẻ đang nắm lấy tay mình là ai, nhưng chắc chắn rằng “hắn” không phải là bác hai của tôi.
Rơi vào trong tình cảnh này, cũng chẳng thể cứ để bàn tay kia kéo đi như vậy và ngồi yên chờ chết. Tôi đưa tay lấy chiếc dao nhọn được giắt trong cặp quần, trước khi tiến vào ngôi miếu này bác hai đã đưa nó cho tôi. Tôi lúc đó vô cùng loạn, nắm chặt con dao trong tay, nếu ngồi yên chờ chết thì tôi quyết định sẽ liều một phen. Hơn nữa với tình hình hiện tại cái thứ quái quỷ trước mắt có lẽ chưa có ý định muốn làm hại tôi, nó vẫn tiếp tục dẫn tôi đi, nên tôi ra tay lúc này là hợp lý nhất.
Tôi hít một luồng khí lạnh, dùng con dao nhọn đâm mạnh một đường về phía trước. Nhưng vừa đâm được một nhát, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi là một khoảng không trống rỗng, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng không rõ đã biến mất từ lúc nào. Giống như nơi này vốn dĩ chỉ có một mình tôi tồn tại vậy.
Đúng lúc đó lớp khói bắt đầu tan, không gian dần dần rõ nét hơn. Chỉ khoảng hai đến ba phút sau, lớp khói hoàn toàn biến mất.
Tôi sững người, trước mắt tôi lúc này không phải là ngôi miếu cổ nghìn năm nữa mà là một căn hầm bí mật. Chỉ hơn nửa tiếng trôi qua, mọi thứ dường như đảo lộn. Miếu cổ không còn, bác hai cũng không biết đã chạy đi đâu. Đi một vòng rốt cuộc là bị dẫn đến đây. Hơn nữa trong căn hầm vừa tối vừa ẩm thấp này tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng duy nhất khiến cô nhìn rõ mọi thứ có lẽ chính là do ngọn đèn dầu được treo trên đỉnh nóc của căn hầm.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved