Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 16

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 16
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Ba
Đêm Thứ Ba – Chap 3.5

Bí mật?.

Nghe chú Tiến nói hai từ này, tôi cảm thấy dấy lên chút hồ nghi, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua, bởi tôi cũng hiểu được đạo lý trong kinh doanh. Một tòa nhà lớn đầu tư trăm tỷ, ngàn tỷ, nếu trong quá trình kinh doanh xảy ra sự việc không tốt đẹp, sẽ trở thành vết bẩn ám lên mãi cũng không thể xóa đi sạch sẽ. Điều này mang ý nghĩa bất lợi đối với chủ đầu tư, hiển nhiên là muốn giấu đi càng kín càng tốt. Cho nên tôi không hiếm lạ chú Tiến nói như vậy, chỉ là đối với chuyện này, tôi thấy ông chú có vẻ còn nhiều điều chưa nói hết. Mặc dù sau khi tôi trực tiếp bị trêu ghẹo đêm hôm qua, chúng tôi có thể làm đơn phản ánh lên cấp cao hơn chờ giải quyết, nhưng rõ ràng, giữa lúc đợi quá trình này hoàn thành, anh em bảo vệ chúng tôi xác định vẫn phải “sống chung với lũ”, ôm nỗi lo lắng về mặt tâm linh, bị động không biết khi nào mình lại bị thứ không sạch sẽ trêu ghẹo qua. Nhất là những ai chuyên nhận ca đêm như tôi và chú Tiến.

Tôi ôm nỗi phiền muộn trong lòng, thấp giọng hỏi chú Tiến.

– Chú, căn phòng đó là phòng của cô gái xấu số kia phải không?.

Ánh mắt chú Tiến ngưng đọng, khẽ gật đầu. Có điều, lúc này tôi lại nhớ tới chi tiết đêm hôm qua, chính là nghe thấy hồn ma lẩm nhẩm đếm từ một đến mười bốn, hơn nữa còn lặp lại tới mấy lần, mà nói nếu hai thằng bọn tôi không động tay, không biết còn đếm tới bao giờ. Bèn đem nghi vấn ra trực tiếp hỏi chú Tiến. Không ngờ chính là, chú ấy lại hỏi ngược lại tôi.

– Theo mày thì nó đếm cái gì?.

Tôi ngẩn ra, lắc đầu.

– Kìa, cháu đang hỏi chú mà, chú chẳng lẽ cũng không biết?.

– Tao sao lại biết!.

Chú Tiến trừng ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Tôi cười trừ, nắn cằm suy nghĩ.

– Thông thường thì người ta sẽ nghĩ tới đây là đếm tiền, nhưng không ngoại trừ, cũng có rất nhiều công việc khác cần sự kiểm kê.

Chú Tiến nhấp ngụm nước chè, gật đầu biểu ý đồng tình.

– Cũng có lý. Có điều, đây không phải phận sự của tao với mày, chỉ cần biên một tờ đơn, lấy chữ ký của nhóc Thụ nữa rồi đưa tao, mai mốt tao qua phòng nhân sự gửi hộ cho. Còn tầng hai hai, từ giờ tao sẽ đi với mày, cố gắng chờ cho đến lúc lá đơn tới được ban quản lý!.

Chú Tiến nói trầm ổn, nói xong cũng uống xong chén nước chè, ông ấy đứng dậy vỗ vai tôi như động viên. Tôi có chút phiền muộn trong lòng, mặc dù tôi cùng chú Tiến cùng ca với nhau, thực có xảy ra chuyện gì, chú ấy sẽ hỗ trợ tôi, nhưng tránh cũng không thể tuyệt đối, chú Tiến không thể mười bữa đều làm đêm cả mười. Suy cho cùng, rơi vào người nào cũng đều không có gì tốt.

Tôi nhìn ra ngoài cửa, chú Tiến đã đi ra khỏi phòng. Tôi đành ngồi lại một mình chờ chú ấy trở lại. Đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên điện thoại rung lên trong túi quần, tôi vội lấy ra xem, là tin nhắn của thằng Thụ.

“Ê ku, hôm nay làm thế nào, có chú Tiến đỡ hốt hơn rồi chứ?. Mày tốt nhất để ổng đi trực lầu kia cho, ổng cứng cựa rồi không như bọn mình đâu.”

Tôi cười cười, lập tức rep lại.

“Mày nói mất quan điểm vậy ku, mặc dù tao không phải là không sợ ma quỷ, nhưng cũng không thể để một người già cả như ông Tiến đi dạo một mình trên cái tầng nhà bị ma ám được.”

Ba phút sau, thằng Thụ rep lại tôi.

“Mày bớt nổi máu anh hùng đi, đến lúc đó lại vãi ra quần. Mà tao nói này, tao mới lướt mạng tìm ra chút thông tin về tòa nhà Phúc Lợi.”

Tôi đọc tin nhắn này xong liền nhíu mày, tòa nhà Phúc Lợi chính là tòa nhà mà chúng tôi đang làm việc, có thông tin gì đặc biệt mà khiến thằng nhóc này chú ý?. Tôi bèn hỏi nó là chuyện gì, thằng Thụ nhắn lại cho tôi.

“Còn chuyện gì nữa, chính là chuyện tòa nhà này từng xảy ra tai nạn chết người đó.”

Tai nạn chết người?. Liệu có phải vụ mà chú Tiến vừa kể cho tôi nghe không?. Nội tâm tôi liền có chút nặng nề, vội vàng nhắn lại cho nó.

“Như thế nào, mau kể đi.”

Thằng Thụ nhắn.

“Trên vài mặt báo mạng hiện tại còn lưu tin về tòa nhà Phúc Lợi thời điểm sáu năm trước, cách đây sáu năm, trong tòa nhà đã xảy ra một vụ việc rúng động được cho là tai nạn thương tâm, một cô gái rơi từ lầu cao xuống, đứt đầu. Đáng chú ý là, tầng cô gái rơi xuống chính là tầng hôm qua tao với mày gặp ma.”

Không ngoài dự đoán. Tôi vì thế không cảm thấy bất ngờ nhiều trước thông tin này, chỉ rep lại thằng Thụ.

“Ừm, chú Tiến mới kể cho tao rồi. Ổng bảo tao với mày viết một cái biên bản tường trình, đồng thời đề nghị cấp trên xem xét giải quyết vụ việc rồi ổng gửi hộ cho. Lát tao viết rồi đưa mày ký sau.”

Gửi tin nhắn đi, tôi chưa kịp nhận tin rep của thằng Thụ thì chú Tiến đã quay trở lại. Chú Tiến ôm bụng trán hơi chau lại, lầm rầm.

– Má nó, con Linh nấu kiểu gì mà để cha nó bị Tào Tháo đuổi lúc nửa đêm!.

Tôi liền hiểu ra cơ sự của ông chú, phì cười kéo ghế ra giúp ổng, nhưng chú Tiến không ngồi mà đội lên chiếc mũ bảo vệ quen thuộc, lấy đồ đạc rồi nói.

– Ngồi gì nữa, đến giờ đi tuần rồi!.

Tôi “à” một tiếng, ngồi tám chuyện với thằng Thụ hồi lâu, tôi cũng quên mất đã tới giờ đi tuần phiên một, vội vàng đứng dậy chuẩn bị, rồi cùng ông chú rời phòng trực ban.

Đi giữa các tầng nhà, hai chú cháu hôm nay đột nhiên lại kiệm lời với nhau một cách kỳ lạ. Tôi rốt cuộc cũng là thằng trẻ con, không chịu được bầu không khí vắng lặng đến rợn người này, bèn mở miệng nói vơ vẩn với chú Tiến. Có điều ông chú không biết đang chìm đắm trong tâm trạng gì, không thấy cùng tôi cười cợt châm chọc như mọi khi, thế này làm tôi có chút khó hiểu. Chú Tiến vẫn bước thẳng tắp, tiếng giày cũ kĩ của ông ấy vang theo một nhịp điệu đều đều xuyên vào sự vắng lặng của tòa nhà, cũng đồng thời xuyên vào trái tim non nớt của tôi. Tôi nhịn không được, nhăn nhó gặng hỏi chú Tiến.

– Chú Tiến, chú sao vậy?.

Không ngờ chú Tiến cũng mở miệng đáp lại tôi.

– Tao làm sao?. Chỉ là tao đang nghĩ, lát tao lên trển kiểm tra, mày cứ đứng dưới cầu thang tầng hai mốt chờ là được.

Tôi cười khổ, bình thường không sao, tự dưng xảy ra chuyện như vậy, biết tới quá khứ đặc biệt của tòa nhà, làm cho mọi người đều bị tâm lý, ai nấy đối với việc đi tuần cũng không còn thoải mái nữa. Suy cho cùng, ở trong đội bảo vệ tôi vẫn là người mới, đây mới là đêm thứ tư tôi làm việc trong tòa nhà Phúc Lợi này, đối với sự trải nghiệm tại đây có thể nói là khiêm tốn. Tôi do dự giây lát, cuối cùng cự tuyệt ý định của Tiến.

– Không sao đâu chú, hai chú cháu mình cùng lên đi. Với lại, con không nghĩ hồn ma cô gái ấy đêm nào cũng đều đặn chạy ra dọa người, ha ha.

– Tất nhiên là không, nhưng dù sao đó vẫn là nơi không sạch sẽ, tao sợ mày trẻ người non dạ, dễ bị khí xấu ảnh hưởng.

Khí xấu gì ảnh hưởng?. Tôi chau mày không hiểu, nhưng cũng lười cùng chú thảo luận thêm, nhanh chóng kiểm tra hết một lượt các tầng nhà. Cuối cùng cũng tới tầng hai mươi hai. Đứng dưới chân cầu thang bộ, tôi không tự chủ được nuốt xuống ngụm nước bọt, ngước mắt nhìn lên đoạn cầu thang tối om dài hút với một sự ái ngại khó nói. Chú Tiến vỗ vai tôi.

– Đừng lề mề, đi nhanh về nhanh, mày sợ thì ở đây đi, tao lên nhanh rồi xuống.

Tôi nhăn mặt không đành để một mình chú ấy đi lên, nhưng không hiểu sao ý định đó mãi không biến đổi thành lời nói ra khỏi miệng tôi được. Ậm ừ giây lát, đã để chú Tiến nhấc chân dứt khoát tiến lên trên cầu thang rồi. Chỉ sau vài bậc cầu thang, bóng người chú Tiến đã lún sâu vào bóng tối đậm đặc của tầng hai mươi hai. Vọng xuống tôi chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói từ cây đèn pin trên tay chú phát ra, rất nhanh luồng sáng ấy cũng mất hút cùng với tiếng giày cũ nện xuống nền gạch hoa lộp cộp lạnh lẽo. Tôi mặt mũi nặng nề đành đứng chờ chú Tiến ở chân cầu thang bộ. Lúc này tiếng giày của chú Tiến đã phát ra bên trên đầu tôi, ngày càng nhỏ dần.

“Lộp cộp”

“Lộp cộp”

Bên tai tôi không hiểu sao vẫn nghe thấy tiếng bước chân truyền xuống một cách không nhanh không chậm, không gần cũng không xa. Cứ như thế đến vài phút. Lúc này tôi dường như phát giác ra có gì đó không đúng. Nếu như nói chú Tiến hiện đang ở tầng trên, theo lý tôi phải không còn nghe thấy tiếng giày của chú nữa rồi, nhưng tại sao sự việc đã diễn ra hơn năm phút, âm thanh ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi đều đều như một nhịp phách. Tôi vô thức đưa mắt nhìn quanh, tầng nhà tôi đang đứng là tầng hai mươi mốt. Đèn điện sáng chưng, nhưng vào lúc nửa đêm, nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Toàn bộ chỉ có mình tôi đứng dựa lưng vào góc tường cạnh lối cầu thang. Tôi nhìn ra hành lang lớn của tầng hai mươi mốt, một lối đi dài trống không, ánh sáng lạnh nhạt từ những chùm đèn cảm ứng tỏa xuống lãnh đạm. Sàn nhà được lát bằng loại gạch hoa lớn màu vàng kem sáng sủa cũng lạnh lẽo. Quang cảnh này vô tình rơi vào trong mắt tôi với một vẻ trống trải vô cùng.

Tôi hít một hơi sâu khoanh tay dựa lưng vào tường, tầm mắt tùy tiện lướt ra phía xa, điểm cuối của tầm nhìn là ngã ba của tầng hai mươi mốt, cũng chính là chỗ rẽ của cầu thang bộ tầng dưới. Lúc này, tôi thấy ở chân bức tường của lối rẽ lấp ló một mũi giày màu nâu.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved