Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN - Chap 5

  1. Home
  2. NGƯỜI KỂ CHUYỆN
  3. Chap 5
Prev
Next

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ nhất – Chap 1.5

– Chú ơi, con mót tiểu quá…

– Ờ.

Chú Tiến tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lim dim hờ hững đáp lời tôi cho có, tôi nhăn mặt, tất nhiên đó không chỉ là một lời thông báo xuông.

– Nhưng mà con sợ…

Tôi rụt rè, chú Tiến bật dậy trợn mắt.

– Má!. Kể có vậy cũng sợ nữa hả!.

Tôi bẽn lẽn gãi gãi đầu, cắc cớ.

– Ủa, chú từng trải rồi chú hổng sợ, nhưng con khác!.

– Rồi vậy mày bắt tao dẫn mày đi đái hay gì?. Bảo vệ nghen!. Mày là bảo vệ đó!.

Chú Tiến trợn mắt chỉ xoáy tay vào tôi, nhấn mạnh từng chữ. Tôi đành ợm ờ.

– Người thì hông sợ, chỉ sợ ma thôi à.

Chú Tiến lại rung đùi nói bóng gió xa xôi.

– Mày còn trẻ, mày chưa hiểu sự đời. Ma thì có gì đáng sợ, sợ chính là con người đó.

Tôi thoáng ngẩn ra khi nghe chú Tiến nói, câu gì tù mù hết trơn, đang buồn tè gần chết, tôi khoát tay, kệ mẹ người hay ma gì đó.

– Thôi chú, chú thương con đi, đi cùng con ra khu vệ sinh đi mà. Con mới vô, châm trước đi chú.

Tôi nhăn nhó giương mắt nhìn chú Tiến tha thiết, ổng đang tựa lưng vắt tay sau đầu, cuối cùng cũng nhượng bộ tôi.

– Phiền quá mậy!. Đi!.

Ờ. Tôi chỉ chờ có thế. Nhanh nhảu kéo ghế dọn đường cho chú Tiến đi ra. Hai chú cháu rời khỏi phòng trực ban, đi bộ ra khu vệ sinh của tầng này. Tranh thủ thời gian, cũng như là để làm giảm đi sự buồn đái, tôi bắt chuyện hỏi chú.

– Ơ chú, đang dở câu chuyện ban nãy. Chú kể nốt đi.

– Chuyện thằng bạn tao á?.

– Ủa vậy không chuyện đó thì là chuyện gì trời!.

Tôi tròn mắt hỏi ổng. Ổng cũng “ ờ ha “ ngon ơ, thủng thỉnh đút tay vào túi quần rồi nói.

– Ờ kể tới cái hồi thằng bạn tao nó bị ma dắt lên đồi mía á. Thì đêm hôm đó mấy ông bà trong xóm tìm thấy được nó, không biết có phải do ông thần đất linh thiêng hay không nhưng mà cũng kể từ đó, những người dân đi mía để tâm đến cái am đó hơn trước à. Nhang khói cứ gọi là đều như vắt chanh, thỉnh thoảng còn có cha lén đến khấn vái xin con đề mong đổi đời nữa chớ. Ta nói, nó u mê quá trời quá đất!.

Chú Tiến nhếch môi khoát tay.

– Về phần tao thì kể từ bữa định mệnh đó, má cấm tao đi chơi đêm luôn. Ba tao về bả méc lại, còn bị ổng vụt cho vài roi. Tao còn nhớ như in nét mặt ba tao khi đánh đòn tao, tím mét à, ổng còn vừa đe vừa rày: “ nếu như hổm rày nó không bắt thằng Đính mà là mày, thì mày thử nghĩ coi má mày xoay sở làm sao, tao đi làm chớ không có nhà nghen, con trai phải biết suy nghĩ cho ba má mày một tí!”. Rồi cái tao mới nghĩ, ủa rồi ổng lo cho tao hay lo cho má tao hơn, nghĩ là ba thương má hổng có thương mình, nhưng rồi sau này lớn lên mới biết, ba làm vậy là vì lo cho mình, giả sử mình bị ma quỷ bắt đi, ba hông có nhà thì má biết tính sao?. Rồi có cứu được mình hay không. Đó, sự khác biệt trong suy nghĩ của trẻ con và người lớn, nó là như vậy đó. Mày cũng là con trai, làm gì cũng suy nghĩ cho ba má già ở nhà chút, nghe hông?.

Tôi thầm cười trong bụng, ổng này hơi liên thiên thì phải. Nhưng mà ổng nói cũng không có thừa, bèn tặc lưỡi gật đầu cái rụp.

– Quá chuẩn chú!. Con xin ghi lòng tạc dạ!.

– Good!.

Ổng cười tít mắt, giơ ngón cái bè bè lên.

– Còn về phần thằng Đính, từ hổm nó được người lớn cứu về từ đồi mía, tao nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau là nó không được bình thường nữa. Má tao cấm cửa không cho ra đường mấy bữa đầu, sau rồi tao cũng thỏ thẻ xin má cho sang thăm thằng Đính coi sao, má tao nghĩ ngợi sao đó rồi bả cũng gật đầu, tận tay dắt tao sang bển. Sang đến nơi, tao thấy vợ chồng bác Tính đang ngồi ở trong nhà nói chuyện với một ông cụ nhìn lạ hoắc lạ hươ. À nói về vợ bác Tính thì đúng bữa xảy ra chuyện, bả lại lên huyện đi công chuyện tới hôm sau mới về à. Nói tiếp chuyện, lúc tao với má sang, vợ chồng bác Tính thấy cũng mời vào nhà uống nước. Má tao ngại ngùng xin lỗi ổng vì “ con dại cái mang “, cũng vì hổm đó tao rủ nó đi ăn sinh nhật gái mới xảy ra chuyện như vầy. Vợ chồng bác Tính cũng phủi tay cho qua, nói là trẻ con ham chơi không có trách gì chúng nó. Lại cái, hai má con tao ngồi hóng ba má thằng Đính nói chuyện với ông cụ lạ mặt kia. Tao ngó ngó thằng Đính mà hổng thấy nó đâu, chắc nó nằm trong buồng à. Cái, nhân lúc người lớn trà nước, tao mới lén chạy vô trỏng coi sao. Đúng là nó ở trỏng thật, tao lén nhìn qua cái ly đô, thấy bóng nó lù lù trên giường kín, nó đang ngồi, mà nó ngồi im lìm hà. Tao cứ im im để coi nó làm gì, chả nhé nó cứ ngồi như tượng vậy thôi à?. Thì tự nhiên, thằng Đính bật cười, nó cười sằng sặc, sặc cả nước miếng luôn á. Tao giật thót mình. Mà cái buồng nó kín sáng, tối thui nên tao cũng hông rõ mặt mũi nó ra sao. Chỉ nghe thấy nó cười. Rồi cái, thằng Đính không chỉ cười mà nó bắt đầu nói chuyện nữa đó mày. Nó nói một mình à. Bởi có ai ở trỏng với nó đâu.

– Ghê thiệt nha. Vậy chú ấy nói gì, chú nghe được hông.

– Thì đó, lạ cái là ngôn ngữ của nó như của “ á li en “ á, não tao không tài nào dịch ra được. Đâu phải tiếng Việt đâu. Nó cứ lảm nhảm hoài riết vậy, một lúc lại thôi. Tao lờ mờ thấy cái vai nó rung rung, cái thủ tròn tròn của nó lắc qua lắc lại.

Tôi bật cười, “ á li en “ của ổng là người ngoài hành tinh đó hả. Còn cái đầu mà ổng gọi là cái thủ mới ghê. Ráng nhịn cười, đang nghe chuyện ma mà cười sợ người ta kêu mình vô duyên, tôi tặc lưỡi khích lệ ổng.

– Rồi sao chú?.

– Rồi cái, tao đang thất thần sửng sốt ròm thằng Đính thì ai kéo tay tao, suýt rớt tim ra ngoài. Hú hồn là má, má réo tao.

– Cái thằng này, xớ rớ đây chi vậy?. Đi ra ngoài kia, tự nhiên như ruồi vậy con?.

Má thoáng nhăn mặt, mặt tao tái mét, trước khi đi, tao quay lại ngó thằng Đính trong buồng lần nữa, thấy bóng nó vẫn ngồi lù lù giữa giường vầy. Nhưng nó im bặt à, vai với đầu không còn lắc nữa. Má kéo tao ra bàn giữa, tao nghe loáng thoáng cái ông cụ râu dài nói với bác Tính.

– Tôi về thu xếp rồi đầu chiều tôi qua, rồi làm. Cô chú cứ để nguyên vầy, đừng có đụng vô nó.

– Tao không hiểu đầu qua tai nheo gì hết trơn, chỉ thấy ba má thằng Đính mặt mày căng thẳng lắm, gật đầu lia lịa. Má tao giữ ý, vội vàng xin phép rồi xách tao về liền. Trên đường về bả không nói không rằng, đùng cái quay lại chỉ mặt tao nói.

– Từ rày cấm không được lên đồi mía nghịch nữa nghe chưa?.

– Tao hậm hực hỏi vặc lại. Bả nhăn mặt nói.

– Trển lắm ma đó, mày không sợ hả?. Nhiều gò mả, lội phải, người ta về quật cho giờ. Má nói là phải nghe, nhớ chưa!.

– Thì má bắt mình cũng phải nghe chớ làm sao. Xong cái tao cũng tiện đà hỏi má về tình hình thằng Đính. Bả lại nhăn mặt càm ràm.

– Nó bị ma bắt. Chiều nay tao sang bển giúp ba má nó. Mày lo ở yên nhà đó, đừng có gây chuyện nữa nghen con!.

– Ủa chớ tao chột dạ, ai chả biết nó bị ma bắt nhưng mà có liên quan gì tới biểu biện kì cục của nó ban nãy. Bình thường thằng Đính là thăng thông minh, lanh lợi chứ không có ù ì, khù khờ như thằng đần vậy đâu cà.

– Nè chú Tiến, bạn chú có phải bị ma nhập hông?.

Tôi như phát hiện ra chuyện gì to tát lắm, vội vàng nói. Chú Tiến thoáng dừng lại, rồi cái ổng liếc ra sau lưng, chỉ chỉ tôi.

– Tới toalet rồi kìa, mày hết buồn đái rồi hả?.

– Ơ, đâu có. Tại con ham truyện chứ bộ.

Tôi giật mình, lúc này mới sực nhớ ra công tác chính, nhảy vội vào khu wc nam, cười he he với chú Tiến trước khi khép cửa lại. 5 phút sau tôi an toàn đi ra, kéo xong xuôi khoá quần, ngẩng đầu lên tôi thấy chú Tiến đang đứng tựa lưng vào tường, chụm tay châm thuốc. Tôi gọi ổng.

– Chú!. Con xong rồi. Hihi.

– Má!. Chịch gái toét rồi mà còn phải có người dắt đi đái mầy!.

Tôi gãi đầu, chối ngay.

– Chú cứ nói vầy oan con à. Con còn zin đó, con nít mà chịch choạc gì, hư quá.

– Thôi, ai biết được bọn chúng mày!.

Chú Tiến nheo mắt nói qua làn khói, quắc tay bảo tôi.

– Về mầy!. Giữ sức đi, đầu sáng còn tuần vòng nữa.

– Dạ!.

Trên đường về khu trực, chú Tiến vẫn kể cho tôi nghe tiếp chuyện ông bạn của mình.

– Mày còn nhớ cái bóng đi theo tao hôm bữa hông?.

– Có chớ!. Đang tính hỏi chú là nó biến đi đâu rồi.

– Ờ. Sau đêm hôm đi tìm thằng Đính về, ngạc nhiên thay là tao hổng nhìn thấy nó nữa. Tao nghĩ nó buông tha tao rồi. Mà trẻ con ai nghĩ được nhiều. Cái, chiều hôm đó, má tao sang nhà ba má thằng Đính làm gì đó, bả đi nguyên buổi tận tối mới về. Hôm đó ba tao làm ca sáng, nên tầm 5, 6 giờ chiều là về đến nhà rồi. Đi buổi từ huyện bển về mà. Ba tao hỏi má đi đâu, tao cũng chỉ nói là qua nhà bác Tính có việc gì đó. Cái ổng cũng sang đó hóng luôn. Bắt tao ở nhà trông nhà chớ. Mẹ!. Tao chờ mãi không nhịn được cái, cũng đánh liều vọt sang bển nghe ngóng. Thằng Đính bị mấy người lớn lôi ra ngoài trói gô lại đó mầy!.

– Hông lẽ chú Đính đó lại bị gì sao chú?.

Chú Tiến nhăn trán lắc đầu.

– Nó được cứu, nhưng mà từ đó bị kiêng đi ra ngoài ban đêm và giờ thiêng, cấm nơi ao hồ, sông nước, với cả, cấm lên đồi mía nữa.

– Vậy ra sao, chú kể đi, nghe nốt chuyện rồi chú cháu mình làm vòng nữa.

Tôi ngó đồng hồ, đã hai giờ sáng.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved