Anh Tài lúc này hoảng sợ mà run lẩy bẩy, cảm giác lạnh buốt cái sống lưng nó làm cả thân thể anh run lên trong làn nước lạnh. Không phải vì anh quá lạnh nhưng lúc này là vì anh quá sợ.
Trước khi anh Tài bị lôi tuột xuống dưới nước sâu thì anh đã kịp la toáng lên 1 tiếng nên mọi người trên bờ có thể thấy rõ là anh bị lôi đi.
Những người bạn đi trước anh thì đã nghe theo lời bà Mạc , khi các anh nghe thấy tiếng hét ở đằng sau lưng nhưng vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục mang xác của chị Lài lên trên bờ.
Lúc này thì bà Mạc đã dùng bút chấm mực màu đỏ mà vẽ lên 1 lá bùa màu vàng còn trống.
Bà Phi là bùa bay vèo vèo trong gió xuống dưới mặt nước nơi mà anh Tài bị kéo tụt xuống.
Cái con quỷ quái nơi dưới mặt nước đang không ngừng mà há miệng đưa đến chỗ cổ của Tài.
Lúc này anh có thể nhìn thấy những dịch nhớt nhát màu xanh rêu bám đầy ở khoang miệng của con quỷ.
Trong gang tấc nó có thể ngoạm lấy cổ của anh.Nhưng từ trên mặt nước một đạo ánh sáng màu vàng nhạt phóng xuống đánh thẳng về phía đầu con quỷ.
Người con quỷ như bị bốc cháy, nó lùi về phía sau buông bỏ nơi bụng của Tài ra. Nhưng trong nháy mắt thì những đốm lửa trên người nó như hòa vào dòng nước mà biến mất nhưng nó vẫn ôm lấy thân thể của mình hình như là đau lắm!
Nhân cơ hội đó, Tài vội ngoi lên mặt nước mà bơi lên bờ.
Những người bạn của anh lúc này đã lên bờ, họ quay lại nhìn thì thấy bạn mình đang vẫn bơi tiến về phía bờ nên yên tâm mà leo hết lên bờ.
Tài mới bơi được một lúc thì cảm giác chân của mình nặng và như có thứ gì đó Đang cố nắm lấy chân của anh.
Một sức kéo vô cùng mạnh làm cho Tài một lần nữa lại bị kéo tụt xuống dưới nước. May mà đội của anh có trang bị đèn pin, oxy thở đàng hoàng chứ nếu không là người thường thì đã ngạt thở mà chết rồi.
Lúc này trong đầu của anh suy nghĩ đến đảo ánh sáng lúc nãy là do bà Mạc đã cứu anh. Như liên tưởng Ở trong phim anh nhìn lại bàn tay của mình lúc nãy đã được bà Mạc viết lên tay mình đạo ấn kí.
Đúng như là anh suy nghĩ trên tay anh cái chữ mà anh không hiểu nó đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt mà nãy giờ hình như là anh không để ý,như dùng hết sức của mình anh đập mạnh lên đầu con quỷ bằng đôi tay đã vẽ đạo Ấn kí .
Ầm vang 1 tiếng, con quỷ bị anh đánh văng ra xa. Cùng lúc đó trên mặt nước cũng xuất hiện vài đạo ánh sáng trúng vào người con quỷ làm cho nó bốc cháy dữ dội rồi tan biến trong nước.
Lúc này Tài mới yên tâm mà ngoi lên mặt nước rồi bơi vào bờ.
Bạn bè của anh chạy lại chỗ anh rối rít hỏi xem anh có bị gì không.
Nhưng anh mỉm cười mà nói:
“ tôi không sao …không sao các cậu cứ yên tâm ,đã có ấn kí của bà Mạc cho chúng ta rồi thì chúng ta sẽ không sợ ma quỷ gì hết!”
Anh cười hì hì mà xoè lòng bàn tay ra thì ngạc nhiên khi cái ấn kí ấy biến mất.
Những người bạn đang đứng vây quanh anh cũng xòe bàn tay của mình ra nhưng bàn tay của họ vẫn còn ấn kí đó.
Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn bà Mạc như muốn bà giải thích cho họ hiểu.
Bà Mạc bước đến nhẹ nhàng nói:
“ Đạo ấn kí này tôi dùng máu của tôi vẽ có hiệu quả trừ ma quỷ. Nhưng các cậu chỉ dùng được 1 lần mà thôi, cậu ấy đã dùng nên nó không còn nữa…”
Các anh nhìn nhau rồi lại nhìn vào bàn tay của mình.
Chỉ có gia đình ông Thuận là đang ôm lấy xác chị Lài mà khóc nức nở:
“ Con ơi là con ơi… sao mà con lại khổ sở thế này???”
Tiếng bà Hy vang lên trong đêm tối nghe mà ai oán đến dường nào.
Mốc cũng đang ôm lấy thi thể vợ, anh hối hận thật sự, anh ước gì những việc mình làm khi trước sẽ không bao giờ xảy ra. Anh ước gì thời gian có thể quay lại để anh chuộc lại lỗi lầm của mình.
Ông Thuận mặt cũng buồn bã, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là dúi vào tay bà Mạc cái phong bì đã được chuẩn bị từ trước.
Nhưng bà Mạc trả lại mà nhất quyết không nhận, bà bảo bà làm Phước chứ không hề nhận tiền của ai cả.
Bà còn thật lòng mà nói cho ông Thuận biết:
“ Sao mà tôi tìm mãi không thấy linh hồn của cô Lài đâu!
Thôi thì chắc là cô ấy có chuyện gì muốn giải quyết nên khi tôi gọi hồn về thì lại không muốn về.
Tôi không thể nào kéo cô ấy về được, nhưng điều làm tôi thắc mắc là cô ấy mới chết thế mà sao lại mạnh như thế. Đến tôi mà không làm gì được…”
Ông Thuận lo lắng hỏi:
“ Thế phải làm thế nào thầy ơi???”
Bà Mạc thở dài nặng nề mà nói:
“ Trước mắt thì ta cứ chờ xem cô ấy sẽ làm gì, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau vậy…
Thôi … thôi cất tiền đi, tôi đi về.”
Không thấy bà Manc dặn dò gì về việc mai táng của con dâu nên ông cũng yên tâm mà mang xác con về.
Về đến nhà thì quan tài cũng đã được chuẩn bị, Lài được đưa vào trong phòng thay quần áo rồi được đặt vào trong quan tài.
Lúc này thì Mốc mới dám gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ vợ biết là vợ mình đã chết.
Thi thể của Lài trắng bềnh bệnh mà sưng phù lên như là cái xác bị dìm nước được vài ngày vậy. Hai mắt cô mới được vuốt xuống, chính tay mẹ chồng đã vuốt xuống cho cô.
Bà như lạc thần khi con dâu mất, bà rất thương cô, lo lắng cho cô trước giờ lúc nào cũng vậy.
Thằng bé Tị đột nhiên tỉnh giấc, từ bên phòng mình nó đi ra ngạc nhiên khi nhà mình sao nhiều người vây kín đến thế. Nó lẻn vào phòng bố mẹ thì thấy bà nội đang khóc lóc, mẹ nó nằm đó tuy người đã sưng phù nhưng nó vẫn nhận ra đó là mẹ của nó.
Nó đến bên cạnh bố mà lay lay bố:
“ Bố ơi… mẹ bị ốm à?”
Bố nó lắc đầu mà ôm chặt lấy nó, hôn lên trán nó mà nói:
“ Tị à! Từ nay con sẽ không còn nhìn thấy mẹ nữa đâu con!”
Nói đến đây anh ào khóc như đứa trẻ mà ôm hôn lấy con.
Bé Tị chỉ cười cười mà nói:
“ Ha…ha… bố nói gì vậy?
Mà mẹ bị sao vậy? Nãy mẹ còn ru cho con ngủ nữa mà!”
Mọi người ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào thằng Tí mà hỏi:
“ Tị…Tị… con nói gì vậy? Mẹ ru con ngủ khi nào?”
Bé Tị hồn nhiên mà trả lời:
“ Tối qua mẹ bảo cô Nị muốn gặp mẹ nên mẹ đi, bảo con ở nhà xem ti vi lát nữa mẹ về.
Mà chắc tại trời mưa nên khi về nhà mẹ ướt hết người nhưng mẹ vẫn bảo con vào phòng mẹ hát ru cho con ngủ…”
Nghe đến đây, tim mọi người như thắt lại mà xót xa nhìn thằng bé, biết nói gì đây chứ?
Thằng bé xì xèo với bà nội nói:
“ Bà ơi… hình như bố la mẹ đấy nên mẹ khóc nhiều lắm! Con bảo mẹ nín mà mẹ không nín, cứ khóc thôi…”
Bà Hy ôm lấy cháu mà nghẹn ngào:
“ Thằng bố mày có chửi cũng không còn mà chửi nữa đâu!
Lài ơi… là Lài… con ơi,…”
Nị thì đã được bên gia đình cô chăm sóc nên Mốc yên tâm mà lo hậu sự cho vợ mình.
Mọi người nghe gia đình ông Thuận kể là Lài ra bờ sông rồi trượt chân mà ngã xuống sông.
Còn khi Mốc hỏi Nị về cái chết của Lài thì cô kể là có hẹn Lài ra nói chuyện nhưng rồi Lài chửi bới rồi đẩy Nị ngã xuống và rồi Lài mất đà rồi lại xuống sông. Rồi mọi chuyện diễn ra tiếp như khi Mốc đến.
Bố mẹ Lài cũng khóc cạn nước mắt mà sót thương con gái mình, họ vẫn chưa biết chuyện Mốc có con riêng bên ngoài.
Ngày đưa xác Lài ra nghĩa địa là ngày mưa to tầm tã, nhưng vì cái xác bị trương lên nên họ vẫn quyết định chiều hôm ấy mang cô đi chôn cất.
Mưa to như trút nước xuống vậy, nhưng khi mọi người khiêng cái quan tài ra ngoài thì trời lại tạnh mưa hẳn đi. Mãi cho đến 2 tiếng đồng hồ khi mọi việc xong xuôi họ sắp sửa về nhà thì mưa lại đổ xuống khiến họ chạy không kịp. Ai cũng bị dính nước mưa ướt nhẹp.
Đằng sau những rặng cây tre, một bóng người mặc cái áo bà ba màu vàng nhạt. Tóc tai rũ rượi và người ướt nhẹp. Cô bị dính cả nước sông lẫn nước mưa nên người ướt át, nước mắt cô cũng đang chảy dài trên gương mặt trắng bệch của mình. Cô nhìn bóng con trai đang được ông nội cõng về mà nghẹn ngào nức nở khóc thút thít. Tiếng khóc ai oán hoà vào tiếng mưa ai mà nghe được chắc cũng rụng cả tim ra ngoài.
Trong tiếng khóc còn có tiếng ai oán của cô vang vọng từ cõi xa xăm:
“ Hận đời bạc bẽo chuyện tình duyên
Kết thúc còn đâu một mối tình.
Âm dương ngăn cách mẹ con mình
Mối thù suốt kiếp mẹ khắc ghi.
Mai này có sống với mẹ ghẻ
Mẹ hứa trở về giết không tha….”