Mốc ngây dại mà lặng im không nói được lời nào. Lúc này anh cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nị bên đầu dây bên kia.
Sau 1 hồi trấn tĩnh, anh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại bệnh viện nơi con anh nhập viện để đến với bé An.
Trên đường đi mà lòng anh rối như tơ, sao mọi chuyện lại xảy đến với anh dồn dập như thế chứ?
Bé An cũng không có làm sao, tuy bị tủ đựng quần áo đè nhưng cũng chỉ bị thương phần mềm mà thôi. Tay chân bầm tím và đầu bị tét phải khâu vài mũi, nhưng vẫn may cho em là không bị sao cả.
Mốc cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn mẹ của Nị đang xót cháu mình mà khóc cũng thấy thương bà.
Anh phải làm sao đây? Con gái của người ta dành hết cả tuổi thanh Xuân cho mình , nếu mình đối xử tệ bạc với con người ta thì mình có đúng hay không? Mình nên tiếp tục yêu thương chăm sóc cô ta và con hay dừng lại mà chỉ chu cấp cho con mà thôi?
Tuy nói anh vẫn còn yêu Nị nhưng từ ngày Lài mất đi, anh cũng cảm thấy có cái gì đó khoảng trống lắm.
Mẹ của Nị là bà Nai, bà nhìn nhìn Mốc 1 hồi rồi nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh rồi hỏi:
“ Thế ông bà nội của con bé An không đến à?”
Mốc ngượng ngùng mà đáp, nãy anh đã sang bên phòng bệnh bé Tị mà thông báo cho bố mẹ mình biết. Mà sao cả nửa ngày trời mà ông bà chưa qua nữa.
“ Dạ … nãy con có qua báo rồi, chắc là sắp qua rồi đấy mẹ à!”
Bà Nai hừ 1 tiếng rồi quay sang nói với con gái:
“ Đấy … mày thấy chưa? Ông bà nội có yêu thương gì cháu gái đâu! Chắc là ông bà thấy con dâu này lỡ chửa rồi về nhà con trai ông bà ở rồi sợ nó chiếm gia tài hay là hành hạ cháu trai đích tôn . Nên là chả xem cháu nội này ra gì cả…”
Ngoài cửa phòng, tiếng bà Hy vang lên nói:
“ Chị sui à, chị nói như thế là không đúng rồi.
Cháu nào tôi cũng yêu thương cả, nhưng chị thấy đấy . Thằng Tị nó không có mẹ, nên mình bù đắp cho nó nhiều hơn chứ không phải tôi coi trọng thằng bé hơn, dù gì thì con bé Nị nhà chị đã có thằng Mốc đây rồi, còn chị thử hỏi xem thằng cháu Tị cứ tối đến là ngủ 1 mình. Bố nó qua ngủ thì bị vợ nó gọi trở lại phòng kiếm cớ này kia. Tôi cũng muốn nuôi cháu cho vợ chồng nó có thời gian rảnh, nhưng con bé Nị cũng thương thằng Tị nên giữ lại nuôi. Giờ nó sốt ốm nặng bên kia tôi không lo thì ai lo được chứ, bé An nó có bà ngoại , có bố rồi cả mẹ nó . Bà chị còn so đo làm chi cho nó mệt người ra chứ!!!”
Bà Nai bình tĩnh trước những câu nói của bà Hy mà trả lời:
“ Ấy chết… chị đi xa quá rồi, ý tôi thắc mắc là không hiểu vì sao cháu nội bị tủ nó đè lên người từ lúc sáng mà bây giờ bà nội mới đến thăm cháu, tôi không hiểu là vì sao cả.?”
Bà Hy hiểu ý của bà Nai nên gật đầu nói:
“ Lúc thằng con tôi nó nói thì tôi đã muốn đi rồi , nhưng rồi thằng cu Tị nó lên cơn co giật nên tôi phải ở lại chăm nom nó.
Đến khi nghe con bé An không bị thương nghiêm trọng nên tôi yên tâm mà ở lại với thằng Tị. Giờ thì thằng bé đã đỡ sốt nên tôi mới sang đây được, bà chị thông cảm.”
Bà Hy đến lại gần bé Bình An rồi kéo cái chăn lên cho con bé, sau đó ngồi sờ nắn bóp chân tay con bé.
Bà Nai vẫn chưa nguôi ngoai nên lên tiếng:
“ Để tôi sang thăm thằng Tị, gớm con vàng con bạc….”
Bà nguýt dài rồi cùng Nị rồi đi, ra khỏi phòng bệnh bà nhìn Nị mà quát:
“ Cái con dở người, mày sống vậy mà cũng sống được à con? Mày có thấy bà già đấy cưng chiều thằng bé hơn con mày không?””
Ni cố nhắc mẹ nói nhỏ nhỏ vì đây là bệnh viện:
“ Xuỵt…mẹ nói be bé cái miệng thôi, con biết là vậy. Nhưng mẹ thấy đấy cháu nào thì cũng là cháu của ông bà đó mà mẹ. Với đằng nào thì căn nhà đang ở cũng là nhà con mà mẹ…”
Bà Nai dí tay vào đầu của Nị mà nói:
“ Mày ngốc thế, cái căn nhà con Lài nó đang tồn tại trong đó mày ở đấy lâu làm gì, bảo thằng chồng mày bán nó đi cho rồi!
Còn tao nói cho mày biết nhé, bây giờ bà ấy đã xem nhẹ con bé An thì mai mốt đất đai con mày cũng không có được 1 miếng nhỏ đâu nhé con!”
Nị hoang mang mà hỏi mẹ:
“ Thế bây giờ con phải làm sao hả mẹ?”
Bà Nai mỉm cười mà nói nhỏ vào tai Nị làm cô há hốc mồm miệng ngạc nhiên mà nói không giữ mồm giữ miệng:
“ Mẹ… sao mà mẹ ác thế, nó còn nhỏ lắm!”
Bà Nai cười đểu mà nói:
“ Chứ mày hiền quá, tao biết cái chết của con Lài là có liên quan đến mày. Nhưng tao là mẹ mày nên tao chỉ cách cho mày là cho thằng nhóc con đi theo mẹ nó luôn cho xong đi.
Lúc đó nhé, cháu gái bà là số 1 rồi, nhà cửa là của con gái mẹ…
Ha…ha…ha… mẹ con mình về ở rồi lại tìm cách chiếm mẹ nó căn nhà luôn cho rồi!!!
Hì hí…”
Nị nghe mẹ mình diễn tả mà ngớ ngẩn nhìn mẹ, như chợt nghĩ ra điều gì nên cô nói:
“ Nhưng con cũng yêu anh Mốc thật lòng mẹ ạ!”
Bà Nai nói:
“ Ông giời ơi… mày ngu lắm!
Cái thằng bụng bự thì có làm mày sung sướng không con???
Chỉ cần có tiền là bao nhiêu thằng bu lấy mình thôi con à, mẹ cũng thế! “
Hà ha há…”
Nói rồi bà Nai cười ha hả mà đi đến phòng bệnh của bé Tị đang nằm.
Bà Nai bĩu môi khi thấy trên bàn thằng bé Tị đầy sữa và bánh, lúc này nó đã ngủ dậy nhìn Nị và bà Nai thì hơi hoảng sợ. Thằng bé nhớ lại Nị đã tát bôm bốp vào mặt nó khiến nó kiệt sức mà ngất lịm đi. Nên lúc này gặp lại mặt mẹ ghẻ nó sợ đến nóng ran cả người. Cộng thêm cái bản mặt hung dữ dọa người của bà Nai khiến thằng bé kích động mà lên cơn sốt cao.
Người nó có hiện tượng co giật, mắt bắt đầu trợn lên và miệng chảy nước rãi.
Nị định chạy đi báo bác sĩ thì bà Nai ngăn lại mà nói:
“ Trời giúp chúng ta rồi đấy, để rồi xem mày được gì hả?”
Nị tái xanh mặt mà nhìn mẹ mình rồi lại nhìn thằng bé Tị người đang không ngừng co giật.
Trong thâm tâm cô muốn chạy đi kêu bác sĩ nhưng chợt nhớ đến lúc bé Bình An đang chơi thì tự nhiên cái tủ quần áo đổ sập xuống , con bé khóc thét lên và khi cô chạy ra thì thấy rõ ràng là Lài, đúng chính xác là con Lài đang đứng đó mà nhếch miệng mỉm cười.
Cô đã Dũng cảm mà La toáng lên chạy về phía con mình để cứu nó.
Nghĩ đến đây Nị gật đầu mà quyết tâm:
“ Nó hại con mình như thế thì tại sao mình phải cứu sống con nó chứ?”
Cô nhìn sang mẹ mình đang mỉm cười mà nhìn thằng bé Tị đang dần lả người đi.
Cô biết rằng chắc hẳn khi nghe truyện mình kể là con Lài hại cháu của bà nên cũng căm thù mà chỉ muốn giết chết con của nó để trả thù.
Cách bệnh viện không xa, Lài đứng đó. Cô đang đối đầu với 1 người phụ nữ cao tuổi. Là bà Mạc.
Bà Mạc sau khi nghe hết tất cả câu chuyện của Nị kể là lỡ có thai với Mốc rồi bị Lài ép buộc phá thai. Sau đó không thành nên lại hẹn cô ra bờ sông để đẩy cô xuống. Nhưng rồi lại trượt chân ngã xuống sông mà chết. Có những lời xác nhận của bà Nai và cô Nị khóc lóc thảm thiết nên bà Mạc đã tin lời và sau khi bà từ phòng bé An về thì gặp Lài đang đứng sau bệnh viện định bay vào thì bà Mạc vội lấy ra lá bùa mà phóng về phía Lài khiến cô bị ngã xuống đất.
Lài lên tiếng hỏi:
“Sao bà lại ngăn cản tôi?”
Bà Mạc mặt nghiêm nghị trả lời:
“ Chứ không phải cô âm mưu giết cô Nị nhưng lại chết không ưng lòng nên hồn phách lẩn trốn ta đi hại người phải không??”
Lài cười khổ mà đáp lại:
“ Bà là pháp sư mà lại không suy nghĩ thấu đáo.”
Bà Mạc quát lớn:
“ Láo , ta chưa chừng trị ngươi vì cái tội chết mà không biết đi xuống âm Ti khai báo lại đi hại người vô tội. Oán hận mà hại con nhà người ta đến nhập viện.”
Lài mỉm cười, cô biết nói thế nào bây giờ.
Lài phất tay, 1 cái màn hình mỏng xuất hiện như cái ti vi công nghệ mỏng dính trên không trung hiện ra tái diễn lại hình ảnh chính Nị đã đẩy mình xuống sông.
Nhưng bà Mạc rất kiên định mà nói:
“ Làm càng, ngươi còn dám lừa gạt ta…”
“ Ha…ha…ha… tôi lừa gạt bà. Một con quỷ bị người khác hại chết đang lừa gạt bà thì được cái gì hả bà Mạc?
Tại sao tôi không hại cho con bé chết luôn đi , tại sao tôi phải đỡ cho nó bị thương nhẹ vậy chứ?
Để tôi kể cho bà nghe , bà nghe tôi. Nếu tôi nói sai, kiếp này mất tâm hồn phách không cần siêu sinh.”
Bà Mạc nghe những lời này mà chạnh lòng. Đúng, 1 linh hồn khi chết đi thì điều họ còn vướng vất sẽ làm cho xong đi rồi lại đi khai báo với âm ti. Nếu họ hại người sẽ bị chừng phạt, nhưng sẽ đền tội nơi âm phủ bao nhiêu năm ấy rồi lại vào luôn hồi mà đầu thai kiếp người hay kiếp gì khác tuỳ vào nơi họ phạm tội.
Nhưng một khi họ đã mang linh hồn mình ra cá cược sẽ tan biến mất thì họ đã thật sự nói thật, họ sẽ không sợ linh hồn mình bị tan biến.
Vì bà Mạc biết, 1 linh hồn cấp thấp như Lài thì sẽ không thể nào qua bà được.
Bà đồng ý gật đầu mà nghe Lài kể lại toàn bộ sự việc.
Trong phòng bệnh, bé Tị mất hết lý trí mà trút hơi thở cuối cùng, người thằng bé vẫn còn giật lên vài cái, mắt nó trợn tròn lên rồi ra đi trong đau đớn.
Bà Nai mỉm cười mà nói:
“ Nó chết rồi! Chết rồi! “
Mị cũng hả dạ nhưng rồi lại nói:
“ Thế giờ phải làm sao đây hả mẹ?”
Bà Nai nói ra ý kiến đã suy nghĩ từ nãy giờ trong đầu mình mà nói:
“ Chạy đi báo cho thằng Mốc làm như là mới vào đã thấy thằng bé có giật. Còn mẹ đi báo bác sĩ…”
Nị vội chạy đi và bà Nai cũng giả bộ vội vàng chạy đến phòng trực của bác sĩ.